Chương 51: Giữa hai ánh mắt
Buổi hội thảo hôm ấy được tổ chức trong giảng đường lớn. Chủ đề xoay quanh tác động của cảm xúc trong hành vi tài chính - một đề tài tưởng khô khan, nhưng lại thu hút không ít sinh viên nhờ tên tuổi của diễn giả khách mời - một nhà đầu tư trẻ tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội.
Mặc Nhiên đến đúng giờ. Trên chỗ ngồi hàng thứ ba, một tấm giấy nhỏ dán tên cậu:
"Mặc Nhiên, chỗ đã giữ"
Dưới cùng là một dòng chữ nghiêng tinh tế:
"Đừng để người khác chiếm mất."
- Giáp Ngư. -
Cậu ngồi xuống, có phần gượng gạo. Vài phút sau, Giáp Ngư bước tới. Không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cậu một chai nước mát lạnh, rồi khẽ hỏi:
"Lạnh không? Giờ trong hội trường điều hòa mạnh đấy."
"Dạ... em ổn..."
Trong suốt buổi hội thảo, Giáp Ngư không rời mắt khỏi màn chiếu, nhưng Mặc Nhiên lại cảm nhận được ánh nhìn của anh ta mỗi khi cậu cử động nhẹ - như một sự quan tâm lặng lẽ nhưng không thể làm ngơ!!
Sau khi chương trình kết thúc, khi mọi người lục tục ra về, Giáp Ngư khẽ nói:
"Anh có chuyện muốn nói riêng với em. Nếu không phiền, mình ra ngoài một chút?"
Trước khi Mặc Nhiên kịp trả lời, một giọng trầm ấm vang lên phía sau:
"Nếu là chuyện quan trọng, thì tôi đi cùng được chứ?"
Mặc Nhiên quay đầu lại - là Trương Thanh Đạo. Anh đứng đó, khoác áo măng tô màu nâu, tay cầm túi giấy. Từ từ bước lại gần, ánh mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào Giáp Ngư đầy uy áp, cảnh cáo.
Không khí đột nhiên lặng đi. Giáp Ngư hơi nhíu mày.
"Anh là...?"
"Bạn trai Nhiên Nhiên." - Thanh Đạo trả lời bình thản, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
"À— vậy ra là anh. Nghe nói rồi..."
Một khoảng không im lặng. Rồi Giáp Ngư cười nhẹ, hơi cúi đầu.
"Xin lỗi nếu tôi đã làm điều gì khiến anh khó chịu."
"Không. Tôi chỉ muốn chắc chắn em ấy không bị làm phiền."
"Em không bị làm phiền." - Mặc Nhiên chen vào, cười nhỏ, lén lút giơ ngón cái cho anh thấy - "Anh tới từ lúc nào thế?"
"Vừa xong. Vốn định đến sau, nhưng thấy em trong hội trường nên vào luôn." - Anh nhìn thấy cậu có vẻ tán dương mình liền vui vẻ mà cười mỉm.
Giáp Ngư bước lùi lại, gật đầu nhẹ với cả hai.
"Vậy tôi đi trước. Cảm ơn em vì đã đến." - anh nói với Mặc Nhiên, rồi rời khỏi.
Trong giảng đường chỉ còn hai người đứng đó. Mặc Nhiên nhìn sang Thanh Đạo.
"Anh thấy... ghen à?"
"Có chút." - Anh không né tránh - "Nhưng anh tin em."
"Ừm... Giáp Ngư là người tốt. Nhưng mà em thấy mình... không muốn người khác nhìn em như vậy."
"Như vậy?"
"...Giống như thứ gì đó dễ có được."
Thanh Đạo im lặng một chút, rồi đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Đừng lo! Với anh, em luôn là điều khó nắm giữ nhất... nhưng cũng là duy nhất anh muốn giữ."
Đêm hôm đó, cả hai cùng đi ăn bánh xèo trong một quán nhỏ gần trường - giống lần đầu trốn học đi ăn hồi cấp ba. Mặc Nhiên vẫn vụng về làm đổ nước mắm, còn Thanh Đạo thì vẫn kiên nhẫn lau giúp cậu.
Chỉ khác là bây giờ, cả hai đều đã lớn... và biết rõ, mình cần nhau đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro