Chương 53: Bộ màu nước được để lại
Buổi sáng hôm ấy, Mặc Nhiên tỉnh dậy vì nắng chiếu thẳng qua cửa sổ, căn phòng vắng lặng hơn thường ngày.
Cậu quay sang, thấy chiếc giường bên cạnh đã được dọn dẹp gọn gàng. Không có tiếng đánh răng trong nhà vệ sinh, cũng không có tiếng nhạc khẽ phát từ tai nghe như mọi khi - Chu Hàm không còn ở đây.
Trên bàn học của cậu, có một phong bì màu nâu nhạt, được dán gọn gàng, ghi một dòng chữ bằng nét bút nắn nót:
"Mặc Nhiên, nhớ đọc khi thức dậy."
Cậu mở thư ra. Mùi giấy mới còn vương lại khẽ lướt qua mũi cậu.
"Nhiên Nhiên,
Tớ biết khi cậu đọc được những dòng này thì tớ đã lên tàu rồi.
Không phải tớ đi xa mãi đâu, chỉ là một khoá học vẽ ở Hàng Châu mà tớ đã mơ về từ lâu. Cũng chỉ hai tháng thôi, nhưng tớ nghĩ... mình cần khoảng thời gian đó: Để hiểu bản thân, để ngừng đặt cậu ở trung tâm suy nghĩ của mình nhiều đến thế.
Cậu biết không, tớ từng nghĩ thật lâu rằng: "tại sao lại là cậu?" Tại sao tớ lại thích ánh mắt cậu nhìn tớ khi tớ nói linh tinh? Tại sao tớ lại thấy yên tâm khi nghe giọng cậu giữa đám đông hỗn loạn? Tớ cũng từng tự hỏi: "liệu nếu tớ gặp cậu sớm hơn, có phải vị trí bên cạnh cậu đã là tớ không?"
Nhưng rồi tớ hiểu. Có những người sinh ra là để thuộc về nhau, và tớ không phải một trong số đó - với cậu.
Và tớ ổn với điều đó. Thật sự...
Tớ biết cậu luôn chân thành, luôn nhẹ nhàng. Và tớ cũng biết... cậu chưa bao giờ hứa gì với tớ ngoài tình bạn.
Chỉ là... tớ cần một chút khoảng cách để quay về làm Chu Hàm - người bạn tốt của Mặc Nhiên, mà không phải Chu Hàm – người luôn trộm nhìn cậu khi cậu đang cười với người khác.
Nhé?
Tớ sẽ rất ngại nếu nói ra những điều này trước mặt cậu. Vậy nên, tớ nghĩ việc viết bức thư này có lẽ là điều tốt nhất cho tớ, và cho cả cậu...
Trên kệ sách tớ có để lại bộ màu nước mới mua. Dù cậu vẽ không giỏi nhưng cứ thử vẽ thêm đi, biết đâu mai mốt tranh cậu được triển lãm chung với tớ thì sao? ^^
Mặc Nhiên, cậu thật sự rất đặc biệt!
Và tớ... sẽ ổn."
– Chu Hàm –
Mặc Nhiên gấp lá thư lại, tay run nhẹ. Cậu nhìn sang chiếc giường bên cạnh – là giường của Chu Hàm, hôm nay nó bỗng thật trống trải và yên tĩnh. Cậu không quen với điều đó...
Khóe môi cậu khẽ cong, nhưng mí mắt thì cay xè.
"Tớ cũng hy vọng chúng ta vẫn là bạn. Vẫn nói chuyện với nhau, vẫn cười cùng nhau. Dù tớ biết, từ bây giờ... sẽ không dễ như trước nữa."
Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng nhẹ. Nhưng bộ màu nước Chu Hàm để lại lại nằm lặng lẽ như một đoạn cảm xúc chưa kịp khô...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro