Chương 54: Ghen kiểu bác sĩ
Cuối tuần đó, Trương Thanh Đạo đón Mặc Nhiên tại trạm xe buýt gần bệnh viện. Mặc dù mới kết thúc ca trực, trên người vẫn còn áo blouse trắng, anh vẫn tranh thủ chạy ra đón cậu, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bị người khác giành mất Mặc Nhiên vậy.
Trên đường về nhà, Mặc Nhiên chần chừ, rồi nhẹ giọng:
"Anh à... Chu Hàm đi rồi."
"Hửm?" - Thanh Đạo nghiêng mặt sang nhìn, vừa mở cửa xe cho cậu.
" Cậu ấy để lại một bức thư tay... khá dài. Cũng cảm động nữa."
"...Thư tay?"
"Ừm. Cậu ấy... nói là từng thích em, nhưng giờ không còn nữa. Cậu ấy muốn đi học vẽ ở Hàng Châu để tìm lại chính mình."
Trương Thanh Đạo im lặng trong vài giây. Ngón tay anh siết nhẹ vô lăng.
Mặc Nhiên liếc sang, bắt đầu thấy lo:
"Anh đừng giận. Em không làm gì cả đâu. Em..."
"Anh không giận."
Mặc Nhiên ngẩn người. Cậu nhìn anh, thật kỹ. Thế nhưng không có vẻ cáu kỉnh, không lạnh lùng, không tỏ ra thất vọng - chỉ có một ánh mắt dịu lại, và một nụ cười nhạt như gió đêm.
Thanh Đạo đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu:
"Em là người dễ khiến người khác yêu thích. Điều đó... không sai."
"Nhưng em không—"
"Anh biết!" – Anh cắt lời, giọng vẫn dịu như cũ – "Vì em không giống ai cả. Em chân thành, ấm áp, quan tâm tới cả những chi tiết nhỏ nhất. Ngay cả người từng ghen với anh như Vương Thanh, hay người từng không quen em như anh... cũng bị thu hút. Đó là chuyện tất yếu thôi."
Mặc Nhiên đỏ mặt. Cậu quay đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Nhưng... em chỉ thích một người thôi."
Thanh Đạo mỉm cười, đậu xe lại bên đường, rồi đột ngột cúi sát, ghé tai cậu thì thầm:
"Vậy người đó là ai? Em nhắc lại cho anh nghe được không?"
"...Trương... Thanh... Đạo."
Mặc Nhiên nói rất khẽ, vừa nói vừa che mặt đang đỏ như quả cà chua chín. Thanh Đạo cười khẽ, rồi anh rướn người sang, hôn lên trán cậu một cái rất nhẹ, rất dịu dàng - kiểu hôn chỉ dành cho người quan trọng nhất.
"Vậy em nhớ nhé. Dù có ai từng viết thư cho em... thì người đọc được tất cả cảm xúc của em hằng ngày vẫn là anh."
"Ừm... Nhưng mà, anh ghen mà vẫn dịu dàng được như vậy sao?"
"Anh là bác sĩ mà. Phải biết giữ bình tĩnh trước mọi trường hợp." – Anh nhướng mày.
"Hừ! Giả vờ vừa thôi. Em thấy tai anh đỏ hết rồi kìa."
Thanh Đạo lúng túng. Nhưng rồi anh cười phá lên - nụ cười hiếm có khi anh không còn mang vẻ lạnh nhạt thường ngày. Lúc đó, Mặc Nhiên thầm nghĩ:
"Có lẽ em rất may mắn... Vì người đồng hành cùng em không chỉ là người yêu em, mà còn luôn tin em, hiểu em."
"Tin tưởng và thấu hiểu chính là điều quan trọng nhất tạo nên một tình yêu đẹp như nắng chiều tà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro