Chương 55: Cuộc gọi giữa đêm
Tối hôm đó, Mặc Nhiên đang ngồi trong vòng tay Trương Thanh Đạo, cả hai cuộn chăn xem phim tài liệu y học mà Thanh Đạo cực kỳ mê. Mặc dù cậu chẳng hiểu lắm, nhưng ánh mắt anh lúc chăm chú thật sự rất cuốn, khiến cậu cứ nhìn mãi không chán.
Bỗng điện thoại của Mặc Nhiên rung lên - Chu Hàm gọi video.
Giờ này đã hơn mười một giờ đêm.
Trương Thanh Đạo liếc sang, ánh mắt thoáng chững lại. Mặc Nhiên cũng do dự mất vài giây.
"Em nghe một chút nhé? Chắc là chuyện quan trọng."
Anh không nói gì. Chỉ hơi dịch người, để cậu tựa thoải mái hơn.
Mặc Nhiên ấn nhận.
"Alo? Chu Hàm?"
Màn hình hiện lên gương mặt Chu Hàm. Cậu ấy đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, tường dán tranh phác họa. Ánh đèn vàng mờ mờ, giọng nói cũng có phần khác đi - chín chắn và điềm tĩnh hơn.
"Tớ xin lỗi vì đã gọi muộn. Chỉ là... có một cuộc thi vẽ đang diễn ra tại đây, và bức tranh tớ vẽ... được lấy cảm hứng từ cậu."
Mặc Nhiên ngạc nhiên, mở to mắt.
"Tớ không còn thích cậu theo kiểu trước đây nữa. Chỉ là... tớ rất biết ơn. Nên bức tranh đó mang tên: 'Nắng trong mắt một người dịu dàng'."
Thanh Đạo nghe tới đây, mắt vẫn dán vào màn hình tivi, nhưng tay siết nhẹ lấy tay cậu hơn.
Chu Hàm cười, giọng thành thật:
"Tớ gọi chỉ để nói: 'cảm ơn cậu', thật lòng. Nếu không có cậu, chắc giờ này tớ vẫn đang ngồi học mấy thứ không thuộc về mình. Mặc Nhiên, cậu là người đã khiến tớ dũng cảm... Và tớ mong Trương Thanh Đạo cũng xứng đáng với sự tử tế đó."
Im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.
Mặc Nhiên chưa kịp nói gì thì bỗng một cánh tay vươn tới, kéo cậu lại sát anh hơn.
Gương mặt Trương Thanh Đạo xuất hiện trong khung hình.
"Cảm ơn lời chúc của cậu, Chu Hàm. Nhưng cậu không cần mong đâu, vì Tôi. Vẫn. Luôn. Cố. Gắng. Từng. Ngày. Để. Xứng. Đáng. Với. Em. Ấy!"
Chu Hàm thoáng sửng sốt, rồi bật cười - một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa thoải mái. Có lẽ là buông bỏ?
"Xem ra Nhiên Nhiên... được yêu thật rồi."
"Từ lâu rồi." – Thanh Đạo đáp, ánh mắt không rời khỏi Mặc Nhiên.
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Mặc Nhiên gục vào ngực anh, nhỏ giọng:
"Anh thấy... ghen không?"
"Không. Vì em rõ ràng, còn anh đủ vững để không bị lung lay."
"Thật không?"
"Nhưng nếu em hỏi... thì vẫn có một chút nhói khi có người khác cũng nhìn thấy em tuyệt vời như thế."
Mặc Nhiên cười, rồi nhẹ hôn lên má anh.
"Em thuộc về anh mà. Cả trái tim lẫn những bức tranh vẽ tệ."
Một cuộc gọi đánh dấu mốc kết thúc của một chương cũ, và là xác nhận rằng: Mặc Nhiên chỉ có một nơi để quay về - đó là vòng tay của Trương Thanh Đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro