Chương 60: Chỉ cần em tin, anh sẽ không ngừng bước

Kỳ nghỉ Tết khép lại, những cành đào trước hiên dần rụng hết hoa, sắc đỏ may mắn nhường chỗ cho nhịp sống hối hả thường nhật. Thành phố lại trở mình trong tiếng còi xe và dòng người vội vã, cuốn theo cả hơi thở của những người trẻ đang mải miết viết ước mơ của riêng mình.

Trương Thanh Đạo bước vào năm cuối đại học y, chiếc áo blouse trắng trên vai vừa là niềm tự hào, vừa là trọng trách. Mỗi buổi sáng, anh rời khỏi nhà trọ khi mặt trời còn chưa lên cao. Bước chân vào quán đồ uống gần nhà, khi bước ra đã thấy tay anh cầm ly cà phê còn bốc khói nghi ngút.

Mặc dù anh không bao giờ đề cập đến chuyện này,  nhưng Mặc Nhiên biết – biết rất rõ những đêm anh thức tới khuya để ôn bài, những dòng ghi chú chi chít trong tập vở, những buổi trực bệnh viện kéo dài tới tận sáng khiến lưng áo anh đẫm mồ hôi. Có lần, cậu đến tìm, thấy anh đang tựa đầu vào cửa kính phòng bệnh, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, anh vẫn sẽ nở nụ cười dịu dàng như thể chẳng có gì nặng nhọc cả.


Ngày hôm ấy là một ngày nắng nhẹ. Mặc Nhiên mang theo hộp cơm, vừa đi vừa nắm chặt trong tay như sợ nguội mất hơi ấm. Cậu đứng trước cửa phòng trực một lúc lâu, lắng nghe tiếng bước chân, tiếng gõ bàn phím, tiếng y tá gọi nhau đầy bận rộn. 

Khi cửa mở, Trương Thanh Đạo bước ra, tóc anh hơi rối, mắt anh cũng thâm quầng vì thiếu ngủ, mặt anh cũng hơi phờ phạc với sự mệt mỏi in hằn. Nhưng ngay giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, mọi áp lực đều như tan biến.

"Em đến khi nào thế?" – anh hỏi, giọng khàn khàn.

"Vừa mới tới thôi." – Mặc Nhiên cười, đưa hộp cơm lên. – "Em biết anh sẽ lại quên ăn, nên làm chút đồ mang qua. Không ngon lắm đâu, nhưng là công sức của em thật đấy."

Trương Thanh Đạo khẽ cười, hàng mi rũ xuống như đang cố giấu đi cảm xúc long lanh trong ánh mắt. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên hành lang, mở hộp cơm. Mùi trứng rán và canh rau thơm dịu khiến lòng anh bỗng mềm lại.

"Em biết không..." – anh nói khẽ, giọng lẫn giữa hơi thở và ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ – "Nhiều khi anh cảm thấy mình như đang chạy mãi, chạy mãi mà lại không biết đâu là đích đến. Bác sĩ giỏi không chỉ cần trí nhớ tốt, mà còn cần đôi tay vững vàng và tim sắt thép. Vì vậy anh luôn phải gồng mình mà chạy về phía trước... Nhưng đôi mắt anh lại chẳng thấy gì ở phía trước mình cả... Và cứ thế, anh cứ chạy, cứ chạy mãi."

Mặc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy tâm sự của anh:

"Anh biết không..." - cậu khẽ đặt tay mình lên tay anh -  "Vốn ngay từ lúc đầu em tin rằng: Trong hành trình đó của anh em luôn đi bên cạnh anh, anh chạy, em cũng sẽ chạy theo anh. Nhưng em chẳng cần anh phải giỏi nhất, mạnh nhất, hoàn hảo nhất, hay chạy xa nhất. Em chỉ cần anh là chính anh thôi – người nếu thấy mệt thì sẽ dừng chân, thấy vui thì sẽ cười, thấy buồn thì sẽ khóc, biết yêu, biết thương, nhưng không biết bỏ cuộc."

Cậu ngừng một chút, rồi mỉm cười dịu dàng:

"Anh không cần lúc nào cũng phải đi trước. Đôi khi, hãy để em được che chắn anh một chút. Chỉ một chút thôi cũng được."

Trương Thanh Đạo sững lại.

"Nhưng em làm anh muốn cố gắng hơn." – Anh cười khẽ – "Vì anh muốn người anh yêu có thể tự hào khi nói rằng: Đó là người em thương, cũng là người thương em."

Mặc Nhiên khẽ rướn người, tựa đầu lên vai anh. Hơi ấm từ áo blouse còn vương mùi thuốc sát trùng nhưng lại khiến tim cậu run lên một cách dịu dàng.

"Em đã luôn tự hào rồi, Thanh Đạo à."


Từ hôm đó, mỗi khi mệt mỏi, Trương Thanh Đạo lại nhớ đến giọng nói ấy - lời thủ thỉ bên tai. Nhớ hộp cơm còn ấm trong tay, nhớ ánh mắt người ngồi đợi mình bên hành lang bệnh viện.

Cũng từ hôm đó, anh biết: mình không cần phải hoàn hảo, vì chỉ cần có người luôn đi cùng mình là đã đủ để bước tiếp.


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Thông báo nhỏ

Dạo gần đây mình khá bận nên có lẽ tiến độ đăng truyện sẽ chậm hơn một chút so với trước đây. Tuy vậy, mình vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để chỉnh sửa và đăng truyện cho mọi người mỗi tuần (ít nhất mỗi tuần sẽ có một chương). Mình cũng không chắc chắn được rằng mình có thể ra đều đặn mỗi tuần không, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức.

Chân thành cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi và dành tình cảm cho "Lặng yên dưới màu nắng." Sự ủng hộ của mọi người là nguồn động lực quý giá để mình tiếp tục hành trình viết truyện này💗.

                                                                                                -IU IU-                                                                



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro