Chương 62: Lời chúc thầm thì

Cuối học kỳ hai, năm cuối đại học Y – cả giảng đường dường như bị nhuộm bởi một tầng không khí căng thẳng vô hình. Nhìn đâu đâu ai cũng bận rộn, kể cả Trương Thanh Đạo. Kỳ thi chuyên môn cuối cùng trước khi xét vào chương trình nội trú phẫu thuật không chỉ là kỳ thi lấy điểm, mà còn là kỳ sát hạch đánh giá năng lực để có thể bước tới cánh cửa mơ ước của anh.

Áp lực không chỉ nằm ở đề thi, mà còn ở chính sự kỳ vọng: giảng viên kỳ vọng, gia đình kỳ vọng. Và hơn hết, chính anh kỳ vọng ở bản thân mình.

Bởi vậy trong những ngày ấy, Mặc Nhiên thường thấy anh ngồi trước bàn học từ sớm đến khuya. Ánh đèn vàng rọi xuống sống mũi thẳng, tạo thành một đường bóng mờ dài trên gò má anh. Bờ vai rộng vốn mạnh mẽ, lúc này lại như gánh cả một núi áp lực vô hình.

Và mỗi lần bước vào phòng, cậu đều thấy mắt anh thâm quầng, giọng nói cũng trầm hơn thường lệ.

Biết anh mệt nên cậu không làm phiền. Nhưng Mặc Nhiên vẫn đến, mỗi ngày. Cậu lặng lẽ để bên bàn một hộp sữa, một miếng bánh, một tờ giấy nhỏ:

"Anh giỏi nhất! Nhưng nhớ đừng quên ăn."

"Anh hãy nghỉ 5 phút đi, và nhìn em này."

"Đừng học khuya quá, anh hãy ngủ một chút nhé!"

Những lời ngốc nghếch lại xoa dịu lòng người hơn bất kỳ bài thuốc nào, bởi đó chính là sự quan tâm.


Đêm trước ngày thi.

Gió nhẹ luồn qua ban công, mang theo khí trời về đêm âm ẩm, mát lạnh. Mặc Nhiên đứng tựa lan can, nhìn lên bầu trời sao lấp lánh.

"Trời nhiều sao thế này, ngày mai chắc chắn nắng sẽ rất đẹp."

Trương Thanh Đạo vừa tắm xong, những giọt nước đậu lại trên mái tóc rơi tí tách xuống sàn nhà. Với lấy chiếc khăn tắm, anh bước ra ban công.

"Em đang chúc anh may mắn à?"

"Không phải." – Mặc Nhiên nghiêng đầu, đôi mắt cong cong – "Vì em biết anh sẽ làm được."

Đôi mắt Trương Thanh Đạo vẫn luôn dịu dàng nhìn cậu, anh mỉm cười nhẹ.

"Thật không?"

"Em chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó."

Cậu tiến đến gần anh, rất gần. Hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên như đang vuốt thẳng lại áo blouse trong tưởng tượng của mình. 

"Thi tốt nhé! Bác sĩ tương lai." của em...

"Và nếu có thể, sau khi thi xong, em muốn được anh chở đi ăn mừng bằng chiếc xe máy cũ kĩ màu đen mà anh vẫn chê xấu. Mặc dù anh đã có một chiếc ô tô rồi..."

Thanh Đạo bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

"Nếu em muốn... anh đưa em đi cả đời."

Gò má Mặc Nhiên đỏ lên, nhưng cậu giả vờ nghiêm túc:

"Vậy phải thi tốt đó. Không được làm em mất mặt."

"Được."


Sáng hôm sau, anh đi thi.

Mặc Nhiên không nhắn tin chúc may mắn, không gọi điện, cũng không một lời hỏi han. 

Nhưng lúc anh bước ra khỏi cổng trường sau hơn ba tiếng căng thẳng, người đầu tiên anh thấy - vẫn là cậu. Cậu đứng dưới gốc cây lớn, tay cầm hai cốc trà sữa.

"Một cốc cho sĩ tử, một cốc cho người cổ vũ."

Trương Thanh Đạo bước đến, nhận ly trà sữa, ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu. Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi đọng lại dường như đều tan thành bọt biển.

"Em chờ lâu không?"

"Không lâu." – Cậu cười – "Thật ra em không thích chờ anh lắm, nhưng hình như nó cũng không tệ như em nghĩ."

Trương Thanh Đạo nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt vừa sâu lắng lại trìu mến.

"Em biết không..." – anh nói nhỏ. – "Cả bài thi anh vẫn luôn nhớ tới một điều mặc dù nó không nằm trong phạm trù câu hỏi."

"Hửm?"

"Là lời chúc thầm thì của em tối qua."

Trương Thanh Đạo mỉm cười khoái chí khi thấy gương mặt đỏ bừng bừng của cậu trong khi cái má phúng phính vẫn chăm chỉ nhai nhai những hạt chân châu.

"Đi..đi..đi thôi. Đi..đi ăn mừng."...


"Lúc em cười, em dịu dàng như ánh nắng sớm. Nhìn nụ cười của em, Trương Thạnh Đạo - anh biết mình yêu Mặc Nhiên - em thêm một chút... 

Cứ từng chút một, anh yêu em không ngừng nghỉ. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro