Chương 63: "Hôm nay em mời!"
Chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày còn vương vấn trên những mái ngói đỏ của những căn nhà nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, chúng cứ lặng lẽ giữa cái nhộn nhịp của phố phường. Trương Thanh Đạo dừng xe trước một quán ăn nhỏ quen thuộc với hai người.
Ngay khi xe vừa tắt máy, môi Mặc Nhiên liền chu chu ra, phụng phịu:
"Em nói thiệt nha, tại sao anh không chở em bằng chiếc xe máy cũ kĩ màu đen của anh? Em thích cái xe đó nhất luôn á."
Trương Thanh Đạo cười bất lực, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Cái xe đó xấu lắm. Anh ngại chở em bằng nó." - anh nói tiếp - "Với lại chiếc ô tô này không phải đẹp hơn sao?"
"Xấu gì mà xấu! Đẹp gì mà đẹp!" - cậu nhảy dựng lên, tay ôm khư khư chiếc cặp như ôm phải cục tức - "Đi chiếc xe máy đó em ngồi sau ôm lưng anh quen rồi. Giờ đi chiếc ô tô này em có ôm anh được đâu?"
Thanh Đạo đột nhiên cười mỉm: Hóa ra là muốn gần gũi với anh hơn...
"Em đừng giận."
"Em không có giận." - dù nói vậy nhưng trông cái biểu cảm cậu đang trưng ra quả thật không đáng tin một chút nào. Cái môi 'bĩu' ra, mắt thì cong cong, còn cái má thì phúng phính làm anh chỉ muốn nhéo cho một cái.
Trương Thanh Đạo nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu:
"Cuối tuần anh đi bão dưỡng. Xong, anh sẽ chở em đi dạo được không?"
Mặc Nhiên liền mở mắt. Đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao ấy nhìn thẳng vào mắt anh đầy hi vọng:
"Thật không?"
"Anh hứa." - chàng trai họ Trương dịu dàng đáp lại.
Quán ăn này không sang trọng. Đây chỉ là quán đồ Hàn nhỏ với những dãy bàn gỗ mộc, đèn màu vàng ấm với những giai điệu du dương nhưng lại khơi gợi kí ức đến kì lạ. Nơi đây y như cái quán ăn nhỏ mà hồi cấp 3 hai người cùng trốn học, cùng ăn mì cay, cùng im lặng nhìn nhau, và rồi cùng mỉm cười.
Nhưng riêng lần này lại có chút khác. Bởi lần này là do Mặc Nhiên mời.
"Menu đây, khách quý cứ chọn món đi. Hôm nay em mời!!"
Thanh Đạo tựa người vào ghế, khóe môi cong cong:
"Vậy nếu khách quý muốn gọi hết tất cả các món có được không?"
Mặc Nhiên bất ngờ, cậu không nghĩ tới việc anh sẽ ghẹo lại mình. Song, cậu cũng không ngại ngần mà đáp trả:
"Nếu anh muốn em gạch đầu dòng trên bảng nợ thì cứ tự nhiên."
Cả hai mỉm cười khoái chí. Lâu rồi hai người chưa đùa với nhau vui như vậy.
Món ăn dần được mang ra, nào là: thịt nướng, lẩu kim chi, kimbap...
Cậu chủ động rót nước cho anh, nghiêm túc đến mức người ngoài tưởng họ đang đóng phim thực tập ngành khách sạn.
"Anh ăn nhiều vào. Sau kỳ thi chắc não anh thiếu dinh dưỡng lắm."
"...???" Em ấy nói gì vậy?
Thanh Đạo ăn một miếng, đột nhiên lại tò mò hỏi:
"Em không hỏi điểm của anh à?"
"Không cần." - Mặc Nhiên vừa gặm miếng đậu hũ vừa trả lời - "Nhìn ánh mắt của anh lúc bước ra khỏi phòng thi là em đã hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Hiểu rằng anh giỏi một cách đáng ghét."
Trương Thanh Đạo bật cười, vẫn gắng hỏi tiếp:
"Thế em yêu một kẻ đáng ghét à?"
"Ừm. Nhưng em dễ mềm lòng lắm nên đã tha thứ rồi." - cậu bình thản đáp lại.
Nhưng Mặc Nhiên không biết rằng, lời nói vô tình của cậu lại rót một hũ mật ong ngọt lịm vào trái tim của 'kẻ đáng ghét' lại si tình ấy.
Khi món mochi lạnh được mang ra, Mặc Nhiên chống cằm nhìn anh đầy bí ẩn.
"Anh nè."
"Ừm—"
Anh chưa kịp nói xong câu thì cậu đã đứng dậy hôn nhẹ một cái vào má anh, mắt vẫn cong cong cười.
"Mặc dù không phải là một phần thưởng gì đó lớn lao nhưng... em mong anh hạnh phúc."
Thanh Đạo chợt sững người. Nhưng trong khoảnh khắc đó anh đột nhiên đứng bật dậy, ôm lấy cậu, ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ:
"Phần thưởng này..." - anh hạ thấp giọng xuống - "Anh xin thêm được không?"
Ngại ngùng, Mặc Nhiên gõ đầu anh một cái:
"Đồ lưu manh! Anh đi xin phép ba mẹ đi." - vừa nói, cậu vừa cảm nhận tai mình hình như đang đỏ lên, nóng hổi.
Còn Thanh Đạo. Kể từ cái nụ hôn bên má đó, trái tim anh đã tan chảy ra như nhân chiếc bánh mochi vừa bị cắn dở tan trong miệng.
"Trái tim em không biết đã rung động bao lần với anh. Nhưng cứ mỗi nhịp đập, em lại yêu anh thêm một chút.
Cứ từng chút một, em yêu anh không ngừng nghỉ. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro