Tối hôm đó Hùng đúng hẹn lại qua. Mẹ của cô khá thích Hùng. Tính tình hòa đồng, ăn nói lễ phép mà còn có duyên. Huống hồ nhìn cách thể hiện với ánh mắt 1 phát là biết ngay Hùng có ý với cô. Tuy nói không nên yêu sớm nhưng mẹ của cô cũng không cấm cô yêu đương. Huống chi cô hay nói với mẹ là "thà để yêu công khai với gia đình có gì còn kiểm soát được, chứ cứ cấm cản rồi chắc gì con cái đã nghe theo mà không yêu. Đến lúc đó lại yêu lén yêu lút rồi có chuyện gì ai mà trở tay kịp." Cô nói câu này lúc thằng em họ yêu sớm bị phát hiện. Mẹ cô đang định la nó thì cô bênh. Thấy cô nói có lý nên chuyện kia dần qua. Mẹ cô cũng thoáng hơn trong chuyện yêu sớm.
Còn về phía cậu thì đang chật vật với bạn gái. Phát hiện không đăng nhập vào face của cậu được thì Trang điên tiết chạy thẳng đến nhà nhấn chuông như vũ bảo. Cậu trên phòng nhìn thấy thì bảo mẹ khỏi ra, để cậu tự ra mở
"Em làm cái gì vậy?! Đây là cái chuông chứ có phải bao cát đâu. Bấm như em chắc ngày mai nhà anh phải đổi chuông mới quá."
Cô thấy cậu ra thì dừng bấm. Nhưng nghe điệu bộ của cậu thì điên tiết lên xô cậu một cái rồi nói như tát nước vào mặt.
"Anh còn nói nữa. Tui hỏi anh sao tôi không vào face của anh được? Hay là anh lén phén với con nào sợ tui biết nên đổi mật khẩu? Nhắn tin anh không thèm rep, gọi điện anh không thèm nghe. Anh bây giờ là ý gì đây hả?"
"Ý anh là em bớt kiểm soát anh lại đi. Em là bồ anh chứ không phải má anh. Anh làm gì em cũng không cho, lúc nào cũng muốn anh làm theo ý em. Hay là bây giờ em lên bàn thờ ngồi luôn đi muốn ăn gì anh cúng cho tiện."
"Anh ăn nói thế mà nghe được hả? Làm bạn gái chẳng lẽ quản anh xíu là sai à?"
"Anh không phải không cho em quản, nhưng nó cũng có mức độ. Từ ngày quen em bạn bè anh còn đứa nào dám chơi với anh nữa đâu. May là học khác trường chứ chung trường chắc anh vì em mà bị cô lập luôn quá."
"Anh quen tôi thì biết tôi là được rồi, bạn bè gì nữa?! Nói cho anh biết bao nhiêu thằng xếp hàng chờ được tôi quản kia kìa."
Tưởng nói thế cậu sẽ biết được giá trị của mình nên Trang dõng dạc tuyên bố. Ai ngờ cậu xoay đi dễ dàng để lại câu nói
"Vậy thì đi mà quản mấy thằng đó. Anh đây không cần. Chia tay!"
Trang thấy cậu vào khóa cổng lại rồi bỏ đi 1 nước không thèm quay đầu thì kêu với theo. Ở trước cửa nhà liên tục tra tấn bằng điện thoại. Gọi không được thì nhắn tin chửi rủa làm cậu nhức cả đầu phải chặn luôn facebook. Bây giờ cậu thấy nhớ cô vô cùng. Nhận ra điều khác lạ, cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương cậu chợt nghĩ "mình đúng là thằng đểu mà, vừa mới chia tay mà đã nhớ người khác." Rồi chợt nghĩ đến chắc bây giờ cô đang ở bên Hùng thì tâm trạng vốn không được tốt liền trở nên tồi tệ.
Hôm sau cậu đến lớp thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng không thể chói mắt hơn. Cô và Hùng 2 người đang cắm mặt vào 1 quyển vở. Dẫu biết là Hùng đang giảng bài cho cô nhưng khoảng cách quá gần rồi đi. Cậu bước xuống nằm dài ra bàn chán nản. Giờ ra chơi đang định gọi cô để tâm sự chuyện buồn, quay lên khều cô nói
"Ê tui với bạn gái chia tay rồi, tâm sự với tui xíu đi."
"Vậy hả, có gì ông kiếm Tuấn hay ai tâm sự đi được không? Tui đang bận."
Cô bận thật, hôm qua đã hứa mua đồ ăn sáng cho Hùng cảm ơn vì chở đi học giùm nên không thể thất hứa. Mặc dù nghe cậu chia tay cũng rất tò mò nhưng cô đã đá văng ý định đó ngay lập tức. Yêu nhau giận hờn chia tay rồi quay lại là chuyện bình thường, cô hy vọng gì chứ. Đoạn cô đi thẳng xuống căng tin.
Tầm 5 phút sau khi chán nản nằm trên bàn thì cậu thấy cô trên tay cầm 1 hộp đồ ăn và 1 chai nước bước vào. Tâm trạng liền tốt hơn hẳn, phải rồi, bình thường mình buồn Vy hay mua đồ ăn cho mình mà. Chưa vui quá 3 giây thì bọc đồ ăn đã yên vị trên bàn của Hùng.
"Của ông nè, cơm chiên dương châu thêm 2 xúc xích😉."
"Biết tui hay ăn gì luôn ta."
"Tui hay im lặng là để quan sát chứ không phải là không quan tâm. Ok?"
"Nói vậy là bà có quan tâm tui à?"
Vy cười hùa theo, kèm theo cái nháy mắt chí mạng
"Đương nhiên là phải quan tâm ông rồi. Ông là 1 nhân vật cần quan tâm và nâng đỡ cho lợi ích mai sau."
"Thì ra cũng vì lợi ích, đau lòng quá."
"Lợi ích là nhỏ, tấm chân tình của vy mới là chính."
"Kkk, cái này là bà nói đó nha, tui ghi nhận tấm chân tình của bà."
"Ok ok, thôi lo ăn đi không hết giờ đó."
Nghe cuộc đối thoại mà cậu cảm giác máu sôi sùng sục như muốn tràn ra ngoài. Nhìn cô cảm giác như bị phản bội. Bận? Bận? Bận! Cái bận mà cô nói là đi mua đồ ăn sáng cho Hùng? Cậu buồn cô cũng không quan tâm. Cứ tưởng ngoài 2 người bạn thân của cô ra thì trong trường này cậu và cô là thân nhất. Vậy mà bây giờ nhìn xem. Có lẽ cậu tự đánh giá bản thân của mình quá cao đi?
Hậm hực đến khi ra về. Hôm nay đến phiên cậu trực. Vy là người chấm điểm vệ sinh các lớp. Cậu biết điều đó và hay nhờ Vy bao che. Vy đương nhiên rất trung thực nên chỉ giúp cậu dọn lớp đạt chuẩn chứ không khai gian. Hôm nay cậu lại muốn làm trò ngoan nên ở lại trực đàng hoàng. Ôi thôi phát hiện ra 1 cái đuôi theo sau cô. Bây giờ cậu mới biết việc của cô là kiểm tra độ chính xác của người chấm điểm chứ không chấm điểm. Hiển nhiên chức vụ rất cao. Cậu bàng hoàng nhận ra mình chẳng biết gì về cô cả.
Cô từ lớp 10 bị 1 người bạn cấp 2 bắt vào nhóm bảo vệ vệ sinh trường lớp của nhà trường vì sự chấp hành nghiêm túc quy định ở cấp 2. Cô không từ chối và việc gì cô đã nhận thì đều làm rất nghiêm túc. Chẳng bao lâu đã lên chức trưởng nhóm. Ấn tượng của mọi người trong nhóm hoàn toàn khác với trong lớp về cô. Tính cách cô thiên về tính chất công việc. Việc trong nhóm bắt buộc cô phải hòa đồng để liên hệ với các nhóm viên. Mọi người đều ấn tượng về cô là nghiêm khắc nhưng rất hiền.
Cậu thấy cô đi theo dõi mọi người đằng sau là 1 chàng trai chuyên chú ghi chép những gì cô nói. Lâu lâu cô còn cười thật tươi với cậu ta. Cậu bé đang chấm điểm vệ sinh vừa thấy cô đã vội cuối người chào
"Em chào chị."
"Ừ, lớp chị hôm nay thế nào em?"
"Dạ còn có người trực nên chưa chấm được."
Cô nhìn vào thì ngạc nhiên khi thấy cậu đang nhìn mình. Gật đầu cười xem như chào rồi nói với cậu nhóc đí
"Ok vậy đợi bạn chị trực xong rồi chấm nha."
"Dạ."
Cậu thấy cô tiếp tục đi kiểm tra thì thở dài. Nghĩ người ta lạnh lùng không quen biết ai, hóa ra cũng biết không ít người nhỉ? Mình đúng là thằng ngốc còn tự nghĩ rằng mình đặc biệt nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro