1 - Câu truyện về 1 củ 4.
Tân và Tiến là đối thủ kiêm cả "bạn thân" và cùng học tại trường D.
Nhà bạn Tiến cách trường học rất xa, khoảng trên dưới 10 cây số. Còn nhà bạn Tân không cách xa trường học là mấy khi trường D ở đầu làng còn nhà bạn Tân thì ở cuối làng.
Mặc dù nói là không xa nhưng đường đến đó thì lại rất dài vì quãng đường từ nhà đến trường của bạn ấy phải đi qua một chiếc cầu bắc qua bên con sông lớn, nên buộc cậu phải đi xe máy trên 50 phân khối đến trường. Mà đó cũng không phải mà nguyên nhân chính để bạn Tân đi xe máy nữa, do bạn còn có một đứa em họ bằng tuổi tên là Khánh, cũng học chung trường nữa nên là với trách nhiệm của mình, Tân phải chở Khánh đi nữa. Với nữa, gia đình của Tân không phải thuộc dạng khá giả gì, khi bố mẹ mất sớm để lại cậu một mình sống cùng bà nội, mặc dù sau này bà nội của Tân mất năm cậu 14 tuổi, nên chị Sa và Khánh từ thành phố chuyển về sống cùng cậu. Nhưng chị Sa hay đi làm xa, để lại hai anh em sông ở nhà một mình với chiếc xe máy đấy để hai anh em đèo nhau đi học hằng ngày, nhưng mỗi tháng chị vẫn gửi vài triệu về cho hai đứa nhỏ sống.
Đối với nhà bạn Tiến, tuy con của ông phó chủ tịch ở làng DGP nhưng cái nhà lại nằm ở chỗ còn xa hơn cái làng nhiều. Mặc dù gia cảnh như thế thì cậu lại chọn đi xe đạp điện đi học mỗi ngày, mặc dù cái Nga, em họ nhỏ hơn 2 tuổi của cậu hay bảo là "anh Tiến, nhà anh ở xa trường mà sao anh vẫn chỉ đi bằng chiếc xe đạp điện đấy ạ?". Lúc đó Tiến chỉ cười mà bảo rằng "bởi vì đấy là những gì còn lại sót của má anh đấy". Tiếc thay cho má của Tiến, cô Mai, cô mất khi cậu lên 5, để lại chị Tâm và bác Lợi chăm sóc Tiến. Tiến hồi đó chỉ nghĩ là mẹ đi làm xa sau này sẽ về, nhưng năm 15 tuổi thì Tiến mới biết sự thật rằng... Mẹ cậu mất rồi...
Năm ấy coi như là năm địa ngục của Tiến khi biết được sự thật. Cậu không ăn, không uống, rơi vào trầm cảm và tự nhốt bản thân trong phòng nhiều ngày. Hôm ấy nếu không có cái Nga và chị Tâm khuyên cậu thì chắc giờ xác cậu cũng mục trong đó rồi.
Mà thôi đi xa cốt truyện lắm rồi nên ta quay xe lại nào=))).
Hôm nay là một ngày thứ 6 ngày 13 rất là chill...
Khi tiếng trống vang lên thì cũng là lúc đến giờ ra chơi của các anh chị khối 11 và 12. Thì hôm nay lớp của Tân và Tiến vừa kết thúc một lớp học buổi sáng, bạn Tiến thì tiếp tục xách cái thân đến chỗ chị mình để học thêm môn Ngữ Văn, còn bạn Tân thì phải đi về nhà nấu cơm, chuẩn bị bữa trưa cho hai anh em.
Tân để ý hôm nay Tiến đi học bằng xe máy, thì lại gần trêu đùa.
"Con Cáo nhà ngươi cũng biết đi xe máy đấy à? Còn tưởng không biết lái để chị Tâm chở đi chứ."
Biết là nói trúng tim đen, nhưng Tiến nghe thế cũng không vừa, không lẽ mấy năm là Học Sinh Giỏi Văn của nó để trưng à.
"Bộ chứ không lẽ để Con Trâu Điên như cậu cướp mất hào quang của tôi đấy à?"
"Mày ví tao như con trâu đấy à!!"
"Không lẽ ví mày như con rể bố tao!!"
"Con c-"
"Nào... trường cấm chửi thề nè mấy anh trai..."
Thằng nhóc Khánh từ đâu không biết, chui ra nhảy vào giữa hai con người kia, để ngăn lại cuộc cãi vã sắp xảy ra. Tân bĩu môi đưa Khánh cái nón bảo hiểm, rồi bắt đầu dẫn xe ra để chuẩn bị về nhà. Khi Tân đã dắt xe ra cổng trường, cậu đã đứng đợi Khánh lên xe rồi hai anh em cùng nhau đi về nhà, nhưng sau đó... 1 phút... 2 phút... và rồi... 3 phút...
"KHÁNH! MÀY ĐÂU RỒI HẢ EM TRAI!!"
Tân gần như nổi cáu khi không thấy bóng dáng của thằng em họ đâu, thì thấy Tiến chạy ra và sau lưng cậu ấy chính là Khánh. Chưa kịp mở mồm ra chất vấn thì Khánh đã lên tiếng trước:
"Em đi học thêm chung với Tiến, nên anh Tân cứ về nhà trước đi nhé!"
Sau đấy Tiến đề máy chào tạm biệt Tân rồi lái xe đi mất.
Không sao Tân, nó chỉ đi học thêm thôi, chỉ là quên nói với mình thôi... không sao mà Tân, mày có thể hạ nắm đấm của mình xuống mà...
Cái thằng Khánh chết tiệt! Mày bỏ anh mày mà đi với thằng Tiến đấy à! Anh cũng có thể chở mày đi mà em!
Đúng là không thể nào bình tĩnh nỗi mà...
Sau đó Tân mang tâm trạng bực tức mà lái xe về nhà. Trên đường về, cục tức trong lòng Tân cứ không chịu nguôi ngoai, nên cậu đã suy tính một kế hoạch học tập tốt hơn để đạp đổ vị trí hạng nhất trong lớp của Tiến để bản thân có thể nhảy từ hạng 2 lên hạng 1. Mặc dù con nhóc tên Bình nhà kế bên hay bảo là chơi dơ thằng bạn thân của cậu đi, để còn có đường leo lên, chứ cậu leo theo kịp đâu. Nhưng Tân lại chọn không nghe theo con nhóc hư hỏng ấy, do trường có quy định là phải cạnh tranh một cách lành mạnh và công bằng, với lại Tân cũng chả có lí do gì để tự hại bản thân với và Tiến cả, nên cậu lơ luôn lời nói của con bé đó.
Ủa mà khoan... giờ cậu mới để ý, sao hôm nay đường vắng học sinh trường cậu thế? Bầu trời hôm nay cũng không nắng như mọi ngày nữa? Hằng ngày con đường này rất đông đúc học sinh đi trên con đường này, nhưng hôm nay... sao mà vắng thế nhỉ? Trong lòng bất chợt dâng lên một nổi bất an rất lớn mà không thể nào hiểu được. Nhưng cậu lại gạt qua những nổi lo lắng ấy mà tiếp tục đi tiếp trên chiếc xe Dream 100 phân khối để về nhà. Lúc này cậu thấy một nhóm người mặc quân phục của các đồng chí công an giao thông đang chất vấn một cặp nam nữ chạy xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm. Mà thôi cũng đáng, ai biểu đi xe mà không đội mũ bảo hiểm làm gì...
Ủa khoan...
Đấy chẳng phải là thằng Dũng và cái Nga đấy sao! Rồi xong hiểu luôn... hai đứa này đi chơi rồi bị công an gọi lại rồi. Mà thôi Tân nghĩ là mình nên đi về lẹ mới được, chứ không lẽ để mấy chú ấy gọi thêm cả mình?
Tân tự nhủ với bản thân như thế, sau liền đề ga chạy nhanh về. Nhưng chưa kịp chạy nữa thì...
"Ô! Tân đấy à! Vào đây luôn em"
Ủa!!! Đây là cái giọng của ông Thắng mà! Bây giờ mà trốn đi luôn là không được nên là cậu dẫn xe lại đó luôn...
Rồi xong... Tân đã bay mất 1 triệu 4 và còn được tặng thêm 4 tờ biên bản màu hồng nữa... Bây giờ nói sao với chị Sa đây? Và còn làm sao để Tân về nhà đây...?
Nhưng sau đó cũng thật may mắn khi anh Thắng đã chở cậu về nhà, rồi khi tới giờ thì cũng đến đón cậu đi học luôn.
"Trời thật luôn hả Tân!? Hahaha!" Tiến nghe xong câu chuyện đấy thì ngồi cười không ngừng lại được. Khánh ngồi kế bên chỉ biết cười trừ bởi vì đây là trường hợp bất ngờ không thể nào né được mà.
"Đ*T M* MÀY NÍN CÁI MỒM LẠI CÁI CON CÁO GIÀ KIA!"
Tân gần như là hét lên với sự tức giận chạm mốc 100%, hiện giờ nếu mà thằng Tiến còn mở mồm còn chọc thằng Tân nữa thôi thì chắc chắn cả nghín phần trăm thi chính tay Tân sẽ ném Tiến ra ngoài đường lộ lớn rồi. Nhưng chút lương thiện bên trong Tân đã ngăn cậu làm thế, nên là cậu đã hạ tay xuống và bình tĩnh lại. Tiến lúc này đã ngừng cười, rồi lấy ly nước mía trên bàn uống một ít rồi bảo.
"nếu mà tao đi đường đấy, ông Thắng không dám bắt tao đâu."
Vừa nói vừa cười nhếch mép, làm cái mặt kiểu đang tự hào. Lúc này Khánh mới lên tiếng với sự thắc mắc.
"tại sao vậy? Bộ có gì mà anh Thắng không dám bắt cậu vậy?"
"tại vì chị Tâm với ông Thắng là một cặp, nếu mà ông Thắng dám bắt tôi thì khỏi có yêu đương gì ở đây cả"
Tiến trả lời lại Khánh với cái mặt đen xì như là có thể nhào vào đánh anh Thắng bất cứ lúc nào. Nhưng dù như thế thì Tiến vẫn dành ra sự tôn trọng của mình dành cho anh Thắng. Mà thôi bỏ qua vụ đó đi.
Vì muốn chứng minh là mình đúng nên là Tiến đã chạy xe máy đến con đường mà các chú công an giao thông đang đóng quân. Sau khi đến nơi, Tân và Khánh đứng ở xa nhìn Tiến bắt đầu đi qua chỗ đấy. Cả hai người ai cũng nghĩ rằng anh Thắng sẽ nhất định không gọi Tiến để phạt gì cả. Khi Tiến chưa kịp qua hết nữa thì, anh Thắng từ đâu xuất hiện gọi Tiến vào.
"Tiến! Đi đâu đấy nhóc, dắt xe qua đây anh biểu tý nào!"
Đúng là nằm ngoài dự đoán của Tiến... Khánh đứng xa bất ngờ còn Tân thì cũng hả hê khi biết, có ngày con cáo ranh mãnh này sẽ phạm sai lầm. Đây chính là cái nghiệp mà con cáo ấy phải gánh, cho những ngày mà Tiến giấu đi mấy chục đi dép của Tân. Tiến cũng ngơ ngác và ngỡ ngàng khi mà biết, anh Thắng đã thực sự làm một việc mà cậu không nghĩ là anh ấy sẽ làm.
Tiến lúc này cũng biết số phận mình đã trôi dạt về đâu...
"Em có biết là pháp luật cấm người chưa đủ 18 tuổi là bị cấm đi xe 100 phân khối không!? Mà sao em bảo chị là em đi xe 50 phân khối hả Tiến!"
Tiếng chất vấn của chị Tâm phát ra khi đi đón em trai mình từ đồn. Tiến lúc này chỉ biết im lặng mà chịu trận, im lặng mà lắng nghe. Anh Thắng đứng kế bên cố gắn khuyên ngăn chị Tâm lại. Sau tầm khoảng 20 phút chất vấn, chị mới có thể ngừng lại mà đi thẳng vào vấn đề.
"Tiến, lí do chính là tại sao em lại làm như thế?"
Tới giờ Tiến mới chịu mở miệng sau 20 phút im lặng, cậu lúc này mới có thể nói ra lí do tại sao mà cậu lại làm thế.
"dạ... tại vì do em nghĩ rằng... nếu em làm thế thì anh Thắng sẽ không bắt em lại ạ..."
Lúc này chị Tâm mới thở dài, thì ra do là muốn thể hiện rằng, bản thân có thể dám ngồi trên đầu của anh Thắng và chứng minh rằng mình có quyền mà dám ngồi trên đầu người lớn.
"em phải hiểu rằng... pháp luật thì không bao giờ chừa một ai cả, không có lí do gì mà để họ nhân nhượng vì một trò như thế của em cả. Em có biết rằng, sẽ rất nguy hiểm khi em điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi không?"
"em biết lái mà chị lo gì!"
"Nhưng em vẫn chưa đủ tuổi đâu Tiến! Chị lo cho em, chị chỉ muốn em phải tôn trọng người khác và cả pháp luật chứ không phải là có thái độ như thế."
"dạ..."
Tiến gật đầu, rồi cúi xuống đất như một chú cáo nhỏ bị chủ mắng. Chị Tâm nhìn mà cũng thấy tức giận mà cũng vừa thấy thương thằng bé.
"em biết hậu quả của việc không tuân thủ luật giao thông không Tiến?" lúc này Tâm đã bắt đầu nhẹ giọng lại mà hỏi cậu em của mình.
"dạ không biết ạ..."
"vậy để chị giải thích cho em nghe"
"Theo quy định, người chưa đủ tuổi lái xe máy sẽ bị xử phạt như sau: Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên; Còn với người lớn tì quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định."
"nghe gì nhiều thế ạ!?"
Tiến thật sự rất bất ngờ với các thông tin ấy, không ngờ khi chỉ cần vi phạm luật giao thông thôi thì cũng sẽ bị phạt rất nặng.
"còn nữa, trong lúc mà em lái xe mà có lỡ gây ra tai nạn thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa đấy."
"là như thế nào ạ...?"
"nếu mà em gây thương tích cho người khác thì em sẽ phải bồi thường từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Còn nếu làm mất mạng một người thì có thể còn sẽ bị tạm giam nữa đấy. Còn khi mà em lỡ làm chết hai đến ba người, hoặc nhiều hơn nữa thì..."
"phạt tù phải không ạ...?"
"ừ đúng vậy..."
Tiến như là bất động trước lời nói của chị Tâm, bản thân tự mình ngẫm về việc mà mình đã làm. Nếu như mà cậu gây chuyện như thế, thì liệu cậu còn có thể tiếp tục ước mơ là được đi du học ở Anh không.
"nghe này, pháp luật được tạo ra là để bảo vệ những người đang sống trên mảnh đất hình chữ S này, cũng như là em và chị. Nếu mà em vi phạm luật, thì mẹ có vui không? Nên là nghe lời chị, không làm thế nữa nhé."
"dạ thưa chị."
"chị mong là như thế, thôi được rồi giờ thì về thôi, hôm nay chị sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho em."
"dạ! Yêu chị hai nhất!"
Sau đó hai chị em, cùng nhau đi về nhà, hưởng thụ một ngày với nhau.
Đây có lẽ là bài học sẽ luôn khiến cho hai bạn Tân và Tiến nhớ mãi và khắc ghi trong tâm trí. Sau này hai bạn ấy nhất định sẽ hiểu và tuân theo luật pháp hơn, cũng như là để bảo vệ cho bản thân và cả mọi người. Nếu coi thường luật lệ thì chẳng khác nào đã tự dẫn bản thân vào con đường mang tên "tai nạn giao thông" cả. Mong đây có lẽ chính là bài học mà ai cũng phải học được, cũng phải hiểu được và cũng phải làm được.
~END~
BONUS:
Dũng và Nga đều bị phạt tiền, nhưng do Dũng trả tiền phạt và còn tặng cho anh Thắng 1 củ bịt mồm nên không ai phát hiện. Nhưng ngày hôm sau... Tân kể cho Tiến nghe và sau đó Tiến đi đồn cả làng. Thế là chuyện vẫn dến tai chị Tâm... và sau đó chị cấm luôn hai đứa em mình tự lái xe đi học luôn=))).
NOTEs: cái đoạn mà Tiến bảo Tân là "Không lẽ ví mày như con rể bố tao!!" á thì nguồn câu này là của truyện của bạn KhankNgoc luôn nhé=))). Với lại ý tưởng này cũng là nhờ thằng bạn tôi bị công an hốt và bay màu 1 củ 4, nên cái ý tưởng này là do bạn H, cám ơn bị đã hi sinh để tui có ý tưởng viết truyện=))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro