Cách Bù Đắp

Hôm nay, cả đội đã lên đường di chuyển sang Hàn Quốc để tiếp tục cho buổi tập huấn sau hơn hai tuần khảo sát quân số ở PVF.

Thời tiết ở xứ này đương nhiên là khác hẳn với Việt Nam, nhưng lại khác đến mức dù Quang Hải đã chuẩn bị đầy đủ áo khoác ba lớp và khăn choàng lông cừu vắt lên cổ nhưng vẫn cảm thấy co rút, em ho lên vài tiếng thật lớn vì trời quá lạnh. Bản thân cậu bé tiền vệ cũng không phải là dạng mỏng manh, nhưng em là người duy nhất trong đội không chịu được sự biến nhiệt tốc độ cao, nhiều lần đã cố gắng phòng ngừa bằng mọi cách, nhưng lần nào cũng thất bại.

Vẫn ở cùng phòng với Hà Đức Chinh, cậu bạn lém lĩnh đấy vừa cập bến Seoul là đã dắt tay Văn Hậu với Tiến Dũng đi mua sắm, bỏ lại một mình Quang Hải nằm trên giường nghỉ ngơi trong giá buốt. Đến khi đội trưởng gõ cửa bước vào phòng, em vội vàng bật người dậy, miệng nở nụ cười đầu tiên để chào anh.

"Hải còn lạnh à?"

"Vâng ạ. Nhưng em nằm lát sẽ khỏi thôi."

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, bị lạnh phải mang tất vào."

"Anh dặn em được bao nhiêu lần ạ?"

Lương Xuân Trường không quan tâm đến câu hỏi mang tính đả kích cảm xúc của Nguyễn Quang Hải dành cho anh, chỉ một mực lao đến bên cạnh đôi chân không mấy dài đó và ngồi xuống, lấy từ túi áo khoác ra một đôi tất hình cánh hoa đào mới tinh, rồi tự tay mang vào chân cho em.

"Gì thế anh Trường..."

"Tất này cho Hải."

"Thế để em tự mang được rồi."

Đôi môi chu chu ý muốn rũ bỏ món quà từ đâu mang tới, Quang Hải vùng vẫy bản thân thật mạnh đẩy Xuân Trường ra, chính là không muốn cho anh chạm vào chân em.

"Còn một chiếc nữa thôi mà."

"Em khỏi rồi, không bị lạnh nữa. Tất này anh mang đi đi."

Thái độ chồng chất thái độ, Quang Hải cố tình thể hiện ra bên ngoài ra rằng em chướng mắt Lương Xuân Trường. Em chướng mắt Lương Xuân Trường vì anh đã có mảnh tình vắt vai còn cố ý đi câu dẫn em.

Em chướng mắt chỉ vì nếu không chướng mắt thì chắc chắn sẽ một lần nữa dính phải lưới tình chó chết này.

Xuân Trường vẫn cứ một mực nắm lấy bàn chân nhỏ xinh còn lại mà mang chiếc tất vào cho đủ đôi, anh không màng đến sự từ chối của ai đó, chỉ biết rằng bản thân là đội trưởng, việc mọi người trong đội bị ốm thì anh phải là người đầu tiên chăm lo.

"Hải đừng giận anh nữa...", Xuân Trường bất lực với cậu bé nên đành nói ra.

"Em không giận anh."

"Hải có. Chính là hôm đó..."

"Em biết anh đang muốn nói gì... Anh Thanh rất tốt, anh có anh Thanh ở bên cạnh thì em nên mừng cho anh, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Chỉ là nếu như anh đã có anh Thanh rồi, thì hãy chỉ quan tâm mình anh ấy thôi, có được không ạ? Anh có thể là đội trưởng của tất cả mọi người, nhưng anh chỉ là người yêu của một mình anh Thanh thôi."

Từng câu từng chữ từ miệng Quang Hải nói ra lọt vào trí óc Xuân Trường không trượt phát nào. Là một người đội trưởng, Xuân Trường có vẻ đang cố gắng mang thêm yếu tố quan tâm quá mức đến vô số người dù biết bản thân còn một thân phận khác, điều đó vô tình làm tổn thương đối phương, chỉ có một mình Văn Thanh gánh chịu.

Bởi anh vốn chưa hiểu thấu hết ở đằng sau mình, cậu ấy đã làm những gì.

Đêm hôm bị kẹt ở thang máy, anh không biết rằng từ lúc ở bên ngoài cho đến lúc ra khỏi, Văn Thanh đã làm gì và ở đâu... Để rồi chỉ một mình cậu ấy chịu hết vào lòng, chẳng một lần nói ra, cũng không ai tiện miệng bảo lại, vậy thì biết bao giờ anh mới nhìn được xuyên qua trái tim của người yêu mình, thì biết bao giờ anh mới dành nhiều thời gian hơn cho cậu ấy...

Nguyễn Quang Hải thay vì chọn nắm lấy bàn tay gân guốc của Lương Xuân Trường ngay lúc này thì em đã nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai anh hai cái.

"Có chuyện này em muốn nói, anh bảo rằng có một hôm anh bị kẹt thang máy, thì ra đêm đó anh Thanh đã gọi điện thoại khắp nơi để hỏi thăm anh, sau đó anh ấy còn dầm mưa để đi tìm. Là anh Mạnh tiện miệng bảo lại cho em, em cảm thấy nên nói lại cho anh mới phải. Anh, phải biết quan tâm anh Thanh hơn đi."

Xuân Trường rời khỏi phòng Quang Hải với một tâm trạng không mấy vui vẻ, lòng anh bồn chồn như mắc vào mớ hỗn độn. Hai chân anh nhẹ nhàng tập trung trên lối đi ở giữa khách sạn mà vượt qua cả phòng mình, vốn dĩ anh còn không để ý.

Đêm đó Văn Thanh bảo đã thấy anh đeo nhẫn đôi với Tuấn Anh, anh đã tưởng rằng cậu chỉ đúng lúc xuất hiện ở sảnh nên nhìn thấy, ai ngờ trước đó cậu đã cực khổ đi tìm anh ở mọi góc đường, đến khi trở về thì thấy cảnh tượng đau lòng đó, vậy mà anh cũng không một lời hỏi thăm hay giải thích cặn kẽ. Hay thậm chí cũng không để ý cậu đã rời khỏi bằng đường tắt mà không đi thẳng vào sảnh.

Đêm đó Duy Mạnh gõ cửa phòng anh, hắn chỉ kịp bảo rằng Văn Thanh đã bị cảm sốt, nhờ anh sang chăm, anh đã không biết được bản thân cậu tưởng anh bị cây ngã đổ vào người nên đã dầm mưa đi tìm. Thế mà anh cũng không hỏi lại một câu nào cho rõ ràng, chỉ biết lợi dụng kỹ năng quấn quýt trên giường để che giấu đi mọi lỗi lầm. Phải, đó là lỗi lầm, anh đã không quan tâm cậu dù chỉ là một lần.

Anh phải làm sao để bù đắp tất cả cho em...

Anh chỉ biết rằng, bản thân mình đã có em rồi, sẽ cố gắng không quan tâm người khác một cách quá đáng nữa.

Biết rồi,

Em ngại nhất vẫn là tình cũ của anh, thế anh đã biết phải làm sao với cậu ấy rồi...

...

Một đêm rảnh rỗi, Lương Xuân Trường dắt tay người bạn cùng phòng là Phạm Đức Huy đi dạo phố Seoul.

Đã từ rất lâu rồi, cặp đôi bạn thân ăn ý mới được dịp ra ngoài cùng nhau. Đức Huy chẳng buồn hỏi là dịp gì mà Xuân Trường lại muốn cả hai đánh lẻ thế này, lão chỉ biết rằng đường phố cảnh đêm ở đây trông đẹp đẽ vô cùng, lại có muôn vàn món ăn ngon, nhiều chỗ vui chơi, nên đi dạo với ai cũng thật sự thích thú, với riêng Lương Xuân Trường thì lại đặc biệt yêu.

Lão một tay cầm túi bánh hotteok, một tay nâng niu ly trà sữa trân châu size khổng lồ, thay phiên nhau thưởng thức, là thay phiên ở một mình lão, còn Xuân Trường chỉ chọn việc dắt lão né tránh xe cộ, qua mọi nẻo đường có chỗ vui đùa. Seoul bây giờ chỉ có Lương Xuân Trường và Phạm Đức Huy, ăn hết khắp các hàng quán, nhưng đến món thịt nướng ngon nhất thì lại chưa.

"Tao vẫn đói đấy."

"Gì, mày vừa ăn chưa kịp tiêu mà?"

"Thôi, đồ nướng luôn đi, đừng chơi ba cái trò nhạt nhẽo này nữa."

"Lát đi!"

Lão vừa lái xe nghiêng ngả trong một tiệm trò chơi lớn vừa than vãn với con người đang căng hai mắt để... gắp thú bên cạnh.

Lão có hoạt động mấy đâu mà lại tiêu hoá nhanh như thế, bao nhiêu là đồ ăn vặt trong phút chốc đã bay màu khỏi thế giới xinh đẹp, không chừa lại dù chỉ là một hạt bụi.

Xuân Trường đang chăm chú, tập trung gấp ngàn lần để chơi trò gắp thú muôn đời vẫn thất bại, cuối cùng không hiểu sao hôm nay lại thành công, anh gắp được một nhân vật người bông quen thuộc, bản thân vội hô lên một tiếng thật mừng rỡ rồi mang nó đến đặt thẳng vào lòng bàn tay Đức Huy.

"Nô-bi-ta à? Cưng đấy..."

"Cho mày..."

Một giây phút nào đó, Đức Huy đã dừng hẳn việc mải than đói bụng và một mực nhảy xuống khỏi chiếc xe, hai tay lão cầm Nô-bi-ta một cách đầy nâng niu nhưng lại cố gắng không thể hiện ra bên ngoài cho Xuân Trường biết.

Lão ở cạnh người bạn cùng phòng mắt híp mà bản thân luôn yêu đơn phương, có chút ít khoảng cách, nên cố gắng giữ thật kỹ chiếc màn ngăn cách giữa cả hai. Bởi vì, nếu để lộ ra một nhược điểm nào cho rằng lão từ lâu đã thầm thích anh thì chắc chắn bao nhiêu cái thúng tre đội đầu cũng không hết xấu hổ.

Yêu chính là xấu hổ.

"Sao cho tao?", Dù rất thích nhưng lão đang thô bạo nắm đầu Nô-bi-ta bằng một tay.

"Đúng ra là tao phải gắp Chai-en cho mày, thôi thì Nô-bi-ta cũng không sao. Xem như Nô-bi-ta là Tuấn Anh đi, lần sau tao sẽ gắp Chai-en tặng Tuấn Anh là được."

"Lại điên. Rồi đi được chưa? Bố đói chết nhé!"

Xuân Trường vội mở điện thoại ra để xem gì đó, rồi anh cất đi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đến quán đồ nướng.

"Rồi rồi, đi! Hôm nay cho mày uống."

Màn đêm buông xuống từ bao giờ, đứng từ lòng đường nhìn lên các toà nhà ở thủ đô Hàn Quốc như luôn có gì đó níu kéo nỗi niềm của bất kỳ ai. Phạm Đức Huy dù có mỏi chân vì bị Lương Xuân Trường bắt đi bộ, không cho đi taxi nhưng bù lại, lão có được là sự cạnh bên, lão có được là sự lãng mạn từ một loại tình cảm khó nói đến từ người bạn thân mắt híp.

Cái tên này, hắn chưa bao giờ làm lão thất vọng. Lão dù biết hắn đang quen Thanh Hộ nhưng vẫn rảnh rỗi chừa thời gian tập trung cho lão. Cảm động quá đi!

Đức Huy khi yêu không giống với Quang Hải, một kẻ biết tận dụng mọi khoảnh khắc ở bên cạnh người mình yêu dù chỉ là dưới thân phận bạn bè, một kẻ thì chỉ muốn ở từ xa ngắm nhìn người ta hạnh phúc, không muốn nhận bất kỳ sự quan tâm nào quá mức của người ta, duy chỉ có một điểm mà hai cầu thủ Hà Nội giống nhau, đó là nhất quyết không chen chân phá hoại tình cảm đang tốt đẹp của tên mắt híp và cậu hậu vệ phố Núi.

Cả hai cuối cùng cũng đến nhà hàng thịt nướng, không như Đức Huy dự đoán, lão đã thấy có người thứ ba xuất hiện, là Tuấn Anh. Cả Tuấn Anh ban đầu cũng chỉ được Xuân Trường hẹn riêng nên gã cũng chẳng biết sẽ có Đức Huy đi cùng.

"Ra đây lúc nào?", Đức Huy hất mặt lên hỏi Tuấn Anh.

"Trường hẹn tao, cũng vừa mới ra thôi."

"Thôi, gọi món đi, tớ đói rồi.", Xuân Trưởng chen vào.

"Tớ với chả cậu, gớm."

Một chút dỗi hờn nơi bờ môi Đức Huy, lão chỉ biết khiển trách âm thầm vì Xuân Trường đã không dành trọn vẹn một đêm với lão.

Biết bao giờ tên mắt híp này mới trút bỏ tư tưởng lão thích Tuấn Anh ra khỏi đầu, thật sự, dù rất muốn nói sự thật nhưng lại không thể.

"Hẹn tớ và Huy tới đây làm gì? Chỉ để ăn hay có chuyện gì khác?"

"Ừ thì, cả ba đã lâu chưa đi cùng nhau, nên tớ muốn vậy thôi, cậu đừng căng thẳng quá."

"Ừ."

"Thôi bố mệt tụi bây quá, mau nướng cho bố ăn đi!", Đức Huy không chịu được việc nhìn thấy số thức ăn trên bàn mà vẫn chưa cho vào miệng nên phàn nàn.

Những chai rượu soju được Xuân Trường gọi mang lên cho cả ba, anh không uống được quá nhiều nên đã thay bằng nước trắng, số rượu còn lại để cho Đức Huy và Tuấn Anh chia nhau xử lý.

Phạm Đức Huy đã lâu không được ăn uống thoả thích như đêm nay, sau khi nghe tin Xuân Trường sẽ là người khao chầu này, lão quyết định ăn uống thật nhiều thật nhiều, nhưng rồi tửu lượng có khá đến cách mấy cũng chẳng thể chịu nổi.

Còn Tuấn Anh thì khác, gã thưởng thức món nướng Hàn Quốc một cách từ từ giống như sự điềm đạm có sẵn từ bên trong con người gã, không việc gì phải hấp tấp, gã uống rượu không hề kém Đức Huy nên đã tiếp đãi người bạn nhiều lông một cách chân thành nhất, dẫu vậy đến một giới hạn nào đó thì vẫn say mèm.

Cả ba con người thân thiết, lâu ngày không ngồi lại nên đã nói đủ hết chuyện trên đời. Vui cười thoả thích khắp cả một quán ăn. Cho đến khi Xuân Trường nhận ra kế hoạch của anh đã đến lúc bắt đầu vào quỹ đạo, nên bản thân đã dừng lại, đi thanh toán, rồi cùng hai người bạn bắt taxi về khách sạn, nhưng là một khách sạn khác chứ không phải khách sạn đội ở.

Hàn Quốc là nơi mà Xuân Trường nằm lòng, cả khách sạn nào kín tiếng nhất, anh cũng nắm rõ không chút thiếu sót, chắc chắn kế hoạch đơm hoa kết trái cho Đức Huy và Tuấn Anh đêm nay sẽ thành công vô bờ bến. Sau đêm nay, Tuấn Anh sẽ trở thành người của Đức Huy, đến lúc đó, Văn Thanh sẽ không còn ghen tuông với gã nữa.

Một nụ cười thoả mãn nở ra từ môi con người tạo nghiệp mang tên Lương Xuân Trường khi đã thuê thành công phòng "tân hôn" cho Phạm Đức Huy và Nguyễn Tuấn Anh, sẽ là nở hoa hay bế tắc?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro