Chúng Ta Sau Này (End)

'Trong cuộc sống, không nhất định hai người phải sống bên cạnh nhau, cũng không nhất định hai người phải cách xa nhau, trọn đời trọn kiếp, chính là cho dù có xảy ra chuyện gì, họ đều nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả!'

- Diệp Lạc Vô Tâm -


Vũ Văn Thanh ung dung thả người xuống chiếc giường êm ả, phía bên trên là gương mặt hồng hào của Lương Xuân Trường, đang đưa thẳng ánh nhìn vào thấu trong hai mắt cậu.

Màu trời ngoài kia đã chợp ngả màu, làn gió lạnh nào đó phơn phởn bay vào trong không gian căn phòng, phía ngoài cửa sổ là tiếng sóng biển chập chờn như mang điều khao khát cháy bỏng của hai cá thể, tiếng nhạc du dương ngay trong hệ thống khu resort truyền vào thân thể người khác một nguồn năng lượng giận dữ như chưa từng.

"Thanh có muốn ăn chút dâu không?"

Lương Xuân Trường dịu dàng phả hơi thở nóng hổi xuống bờ môi em người yêu, hỏi một câu thật câu dẫn. Sau đó, chàng trai hậu vệ bật người dậy, áp sát gương mặt mình vào người đối diện.

"Thanh có!"

"Vậy tự lấy đi..."

Trên chiếc bàn bên cạnh, người phục vụ khi nãy đã đặt xuống một chai rượu vang và một đĩa trái cây, Lương Xuân Trường chọn một quả dâu tây rồi nhanh chóng cho vào miệng mình, nhẹ nhàng nhai nát...

Vũ Văn Thanh cố gắng nuốt hết nước bọt, sau đó đưa bàn tay qua sau gáy anh người yêu, thật mạnh dạn kéo ngã lưng hẳn xuống mặt giường. Đôi môi cậu xông xáo, bắt đầu chèn ép vào trong đôi môi anh để cướp hết số dâu vụn.

Nước 'ép' dâu vụng về chảy xuống rảnh ngực Vũ Văn Thanh, sau khi cậu mang số dâu về miệng và nhai nhóp nhép. Anh người yêu liền đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu, trơ tấm lưỡi sạch sẽ đỏ tươi của mình liếm hết số nước 'ép' kia...

"Trường hư thế...", Văn Thanh nhắm mắt tận hưởng.

"Anh yêu Thanh mà."

Chiếc lưỡi hư hỏng đó đâu có bao giờ hư hỏng, ấy vậy mà khi ở tình trạng cần hư hỏng nó sẽ tự động hư hỏng. Anh nhặt lại từng vị chua lẫn chút ngọt thanh trong quả dâu để gọn vào vòm họng, rồi di chuyển nhanh chóng xuống vùng bụng, nếm hết từng múi bụng cậu trai hậu vệ.

"Ah... Trường... nhẹ nhàng thôi."

"Anh yêu Thanh mà."

Vũ Văn Thanh đã không chịu nổi nữa, vòng đôi tay xuống cởi tấm áo choàng ra khỏi người rồi quăng xuống mặt sàn gỗ. Chỉ để lại trên cơ thể nỗi khát khao từ miệng của ai kia thêm chút chua xót của dâu tây. Lương Xuân Trường với tay lấy chai rượu vang rót một ít vào ly, sau đó uống một hớp, tự mình cảm nhận được hơi nóng đang phả xung quanh vòm họng, cay nồng không ai thấu. Sau đó, anh mạnh dạn nuốt trọn thứ vũ khí đang căng cứng từ bao giờ của bạn tình...

Vũ Văn Thanh từng đợt từng đợt thở gấp, cố gắng nhấp nhô phần hông để tiện hơn cho việc nuốt trọn nhiều lần mà anh người yêu đang làm. Chiếc miệng nhỏ xinh của tên mắt híp từ bao giờ đã thành thục tự nhiên, không chỉ bằng việc mang đến vô vàn khoái cảm cho kẻ đang tận hưởng, nó còn biết khi nào dừng lại để ngăn chặn dòng suối mạnh sắp tuôn trào sau khi khẽ khàn rung lắc.

"Trường... giết Thanh đi!"

Đôi mắt nhắm lại trong mơ hồ, giấc ngủ tưởng chừng đã hiện ra phía trước, thì lại bất ngờ đưa Vũ Văn Thanh chìm thẳng vào cơn mơ đẹp đẽ nào đó. Dòng nước bọt êm ái bao phủ lấy chiếc 'đầu' biết đổi màu kia, đâu đấy lại giống như cậu trai hậu vệ đang phải dằm mưa, mà lại sung sướng như biết chắc rằng sau đó sẽ được ngắm hàng vạn chiếc cầu vồng trên bầu trời.

Đầu lưỡi của kẻ đang mải lao đầu vào việc âu yếm đó có đôi lúc tinh nghịch, muốn chui vào bên trong thông qua cái 'miệng' vốn dĩ chỉ nhỏ bằng kẻ móng tay của thứ vũ khí.

"Thôi anh..."

Tên hậu vệ nhận ra, liền đánh yêu vào gáy anh tiền vệ một cái, ý bảo anh đừng phá phách quá nhiều...

Vài phút giây sau, Lương Xuân Trường chật vật kéo thứ vũ khí kia ra khỏi vòm họng nhỏ nhắn, tuy chật hẹp nhưng người đối diện thấy được trong đôi mắt anh đang lóe lên một tia sét mang hình tượng dục vọng rõ rệt.

Anh chắc đã thấm rượu, như mọi khi, rượu kết hợp với anh thì sẽ không là điều lành hẳn...

Anh nắm trọn thứ to lớn kia trong bàn tay mình, sau đó cứ liên tục tuốt lên xuống, để dâm thủy nhanh chóng tiết ra và trở nên nhầy nhụa khắp cả da tay, anh mới chịu ngưng. Vũ Văn Thanh cười khẩy khoái chí, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh để quay lại từng hành động của kẻ đang say xỉn ngay trước mặt mình, còn bắt anh trong những khoảnh khắc đặc biệt phải cười thật tươi, như vậy mới xứng đáng với thứ đang ngóc đầu căng cứng.

"Hư lắm..."

Không nghe thấy lời em người yêu vừa nói vì anh đang lo rót ly rượu vang nồng độ cao thứ hai vào ly. Văn Thanh nhìn thấy liền quăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, nhận ra nếu như để anh người yêu say xỉn quá mức thì sẽ thật sự là mối đe dọa, nhưng chưa kịp ngăn cản, anh đã uống, còn uống trông rất ngon lành theo dạng thưởng thức.

"Trường, uống ít thôi!"

Lương Xuân Trường bất ngờ ngẩng cao đầu, phóng ánh mắt dao găm nhìn thẳng vào mặt Vũ Văn Thanh, giọng nấc lên một tiếng cho biết mình đã thấm say, sau đó nhanh thân chòm lên để hôn em người yêu. Hai bàn tay áp sát hai lỗ tai cậu trai hậu vệ, Xuân Trường hôn nhẹ lên trán, hôn lên hai mắt, lên mũi rồi xuống miệng, quay sang khẽ hôn lên tai.

"Bảo bối của anh... em đẹp trai lắm!"

"Anh định làm gì..."

"Lâu rồi anh chưa đè em..."

"Thôi mà, thôi anh ơi. Không quen..."

Lương Xuân Trường cười đểu rời khỏi, vội vàng đứng lên trên giường, Vũ Văn Thanh hướng mặt lên thêm một thước mới nhìn thấy rõ điệu bộ của anh người yêu bây giờ. Hống hách, điêu toa, kiêu ngạo, tất cả đều được thể hiện ngay trên chiếc cằm anh.

Đôi bàn tay nhầy nhụa đã bắt đầu khô ráo từ từ cởi dây áo ngủ màu trắng của khách sạn, sau đó để lộ một thân hình chiến đấu hùng dũng và hiên ngang, Lương Xuân Trường chỉ thở dốc để đứng vững, nhưng tâm ý thì đang hoàn toàn tự tin.

Văn Thanh chống hai tay, khẽ khàn bật dậy, cậu nuốt khan, chăm chăm nhìn vào thứ đang sừng sững ngay trước rãnh môi.

"Ngậm đi! Chờ gì nữa!"

Xuân Trường thô bạo kéo đầu Văn Thanh áp vào hạ bộ, em người yêu nhanh chóng há miệng để kịp thời nuốt trọn thứ đó từ ngọn đến gốc. Một phát ấn của anh người yêu, cậu đã cảm nhận được đầu thực quản mình có thứ đang chạm đến, dây thanh quản bị khép chặt, sự khó chịu vô cớ mãi không ai thấu. Sau đó anh lại rút ra hẳn, cậu nhìn thấy thứ đó của anh đã bắt đầu thấm nước bọt và trở nên nhầy nhụa, dự đoán về sau chắc chắn sẽ dễ dàng ma sát hơn, nhưng không... Anh cố gắng càng đẩy càng sâu trong lần hai cho vào, để ở đó và quên luôn việc rút ra ngoài không khí.

Vũ Văn Thanh đợi ba mươi giây, một phút, rồi hai phút, đã đến lúc bị kẹt hơi thở, áp lực đè nặng lên phần thực quản và gốc lưỡi khiến cơn buồn nôn ập đến. Tiếng la hét bây giờ như bằng không, cậu đành dùng bàn tay giơ lên cao, bấu chặt bầu ngực anh để anh đau mà rời khỏi.

"Đau!!! Sao lại bấu anh???", Xuân Trường lui về sau nửa bước chân và quát.

Văn Thanh chỉ ho sặc sụa để thay cho câu trả lời, tiện thể giơ tay lắc lắc xin đầu hàng.

Xuân Trường say xỉn, tưởng em người yêu mình không trả lời là vì khinh thường. Anh vội bước xuống giường, bạo dạn kéo hai chân cậu xích tới thêm chút nữa, để đôi mông vừa đúng với mép giường.

Anh mở hai chân cậu ra hết mức.

Miệng vẫn không nói gì, mắt lờ đờ trông vô cùng gian tà, lợi dụng chút nhầy nhụa trên thứ vũ khí tối tân nhất của mình, anh thêm vào một chút nước bọt ra tay rồi xoa xoa vuốt vuốt...

"Này... mang bao vào...", Văn Thanh căng tròn mắt.

"Không!"

Anh lập tức mạnh bạo và cho vào hết cỡ, trước đó đã không có khởi động gì.

Vũ Văn Thanh không la hét, chỉ gồng cứng người, rướn mông lên cao để nán lại chút đau đớn từ đâu bất ngờ ập đến. Cậu cắn chặt môi dưới, hai tay nhanh chóng với tìm hai tay anh mà nắm chặt, gân cổ và hai đầu ngực đã nổi lên hết cả, sẵn sàng cho một mặt trận phòng ngự đã không được tính toán ngay từ đầu.

Lương Xuân Trường rít lên một tiếng nghe vô cùng đáng ghét, bản thân còn cố gắng hất đôi hông thật chặt chẽ tiến về phía trước, thô bạo chưa từng thấy...

Bằng một cơn gió nào đó trôi vào phòng, vẫn không lọt vừa vào chiếc lỗ kia. Chính là quá chặt và kẹt cứng, vì vốn không được kích thích ngay từ đầu. Lương Xuân Trường say xỉn thì lại trơ hết ra bản tính xấu xa, không một chút quan tâm đến cảm xúc của người đối diện, chỉ biết tự mình tận hưởng. Anh cáu gắt mân mê từng lớp da trên cơ thể cậu, bên dưới cứ tiếp tục thúc đẩy, cho ra cho vào. Vũ Văn Thanh như chết lặng giữa màn đêm hiu quạnh đang buông xuống trần đời...

"Anh ơi, từ từ được không..."

"Ngoan nào... anh đang thích..."

"Anh... ơi..."

Cứ tiếp tục và tiếp tục, kẻ hào hứng kẻ than vãn, người mạnh bạo người cố gắng kiềm chế, ai biết được bên trong đã tan tác thế nào, nhưng bên ngoài cũng không mấy êm đẹp.

Lương Xuân Trường sức mạnh vô biên, thúc những cú thúc kinh dị để đàn áp con người ta ngay từ những giây phút đầu tiên, đến khi thấm mệt vẫn chưa chịu dừng, mạnh mẽ nắm chặt tấm lưng em người yêu lên, khổ sở đặt lên chiếc bàn cao gần đó.

Em vắt chân lên cổ anh, nhắm mắt lại ngại ngùng. Cậu ngả ngửa đầu, ai ngờ lọt hẳn ra cửa sổ. Cố gắng tận hưởng chút gió biển ở một quốc gia xa xôi bằng phần đầu, còn phần thân thì đau đớn khôn xiết. Lương Xuân Trường như một con thú đói lâu ngày không thể kiềm lòng trước một món ăn ngon và quý giá.

"Anh... ơi... Thanh không nổi..."

"Thanh phải chịu nổi cho anh!"

"Không..."

"Ah... cứ nói tiếp đi... anh càng hứng đấy... ah."

Kẻ đang vật vã trên bàn như gục hẳn, bây giờ đã không buồn than thở vì bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Chuyện gì rồi cũng sẽ tốt dần lên, chiếc lỗ bên dưới chắc chắn cũng đang tốt dần lên, nở to ra. Anh người yêu của cậu mồ hôi nhễ nhại, khuôn miệng cứ liên tục phát ra những câu chữ dâm đãng như chưa từng, cả bằng tiếng Anh cũng có.

Vũ Văn Thanh vẫn đang suy nghĩ rằng rốt cục người trước mặt mình, sau này khi cưới về sẽ trở thành vợ mình hay chồng mình...

Sau đó, anh vờ gục xuống sàn gỗ mát lạnh, nằm xuống mà không thứ gì bao phủ. Văn Thanh dù cho cơ chân có mỏi mệt, thì bây giờ cũng phải chiều theo người 'chồng', nhảy xuống khỏi bàn, ngồi hẳn lên người anh và chủ động chơi... thú nhún. Xuân Trường nhặt được chiếc điện thoại, hai tay rảnh rỗi liền bấm quay em người yêu, là thước phim độc đáo nhất về những biểu cảm của cậu khi chơi trò chơi tuổi thơ nhưng có phần đau đớn này...

"Ngoan lắm... nhanh nào!"

"Ah... anh ơi, đau vãi..."

Lương Xuân Trường mắt nhắm mắt mở mà quay phim, say xỉn đến lúc mơ màng. Tin nhắn vụt đến điện thoại Văn Thanh, là của Đức Huy gửi đến làm gián đoạn đoạn phim đang quay...

"Ê! Mày với thằng mắt hèn khi nào về đấy? Lâu quá rồi nên tao đ*o dám nhắn tin cho nó, thôi nhắn cho mày tạm..."

Lương Xuân Trường chán nản vì bị cắt ngang, cơ bản là anh chả buồn đọc, bấm gì đó rồi tiếp tục quăng điện thoại vào một xó tường.

Cũng ngay thời khắc này, Vũ Văn Thanh đã khiến anh xuất trận.

Dòng tinh dịch trắng buốt đã lâu ngày không được thúc đẩy một cách đường hoàng nay đã tuôn ra một cách kịch liệt vào bên trong người Vũ Văn Thanh. Lương Xuân Trường thản thốt vài đợt hơi dài rồi nhanh chóng chìm vào cơn mê, không quan tâm mình vẫn đang trong em người yêu và em người yêu thì hoàn toàn tỉnh táo...

"Này, Lương Xuân Trường, Lương Xuân Trường... Chó chết!"

Văn Thanh đánh vài cái vào má anh người yêu nhưng cứ bị hất đi, than phiền, ý bảo để anh ngủ...

Cậu sau đó chật vật rời khỏi, hai tay bế Lương Xuân Trường cơ thể đầy mồ hôi lên giường, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để tắm và sẵn tiện... giải quyết nỗi áp bức.

Một lát sau, cậu hai chân chật vật bước ra ngoài, cơ thể vẫn chưa được khỏe hẳn, cố gắng lau thật khô đầu, trên người không một mảnh vải bảo vệ... Nghe thấy tiếng chuông điện thoại đâu đây, cậu liền tìm kiếm, cuối cùng phát hiện nó đang nằm yên trong góc tường cạnh cửa chính.

Là Phạm Đức Huy. Lão lần này quyết định gọi thẳng cho Văn Thanh, cậu nhìn thấy tên lão, hai mắt to tròn khẽ tự hỏi là có chuyện gì. Sau đó, bắt máy.

"Alo, gì đấy anh Huy?"

"Mày còn coi tao là anh không hả Thanh Hộ?!", giọng lão gắt gao hỏi.

"Gì vậy cha..."

"Tao chỉ mới nhắn tin hỏi thăm thằng Trường thôi, mà mày đã lên cơn ghen rồi gửi clip bậy bạ gì cho tao vậy hả?"

...

Ba ngày sau, Đức Huy (vô tình) nhận trả lời phỏng vấn cho một tờ báo nọ. Câu hỏi trọng tâm được đưa ra về độ tin cậy về mối quan hệ bất thường giữa Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường, lão đã trả lời bằng miệng rằng lão tin một trăm phần trăm, dù trước đó chưa có cầu thủ nào nói như thế...

Lão cay cú vì cứ nghĩ hôm đó đã bị Văn Thanh chơi đểu, nhưng vẫn may thay lão vẫn còn có lương tâm và chút liêm sỉ, đã không tung đoạn clip ra ngoài để làm chứng cứ. Một phút bốc đồng, cả đời hối hận, Phạm Đức Huy khi nói xong thì liền hối hận, nhưng đã quá muộn màng. Số hình hôm trước bị Kim tung ra cũng không đáng tin bằng lời khẳng định của người bạn thân như lão. Câu chuyện được nhiều trang báo mạng nhanh chóng thổi phồng, người người nhà nhà đều tin rằng Trường Thanh trong truyền thuyết là có thật...

Trên chiếc máy bay quay trở về Việt Nam, sau những ngày nghỉ đầy cảm xúc tại Hàn Quốc, đến cuối cùng tưởng chừng đã êm xuôi thì mọi chuyện lại trở nên rối tung hơn bao giờ hết, Vũ Văn Thanh ngồi bên cạnh nhưng lại không dám tựa đầu vào vai anh người yêu, mặc cho anh cứ áp sát, cậu cứ một mực đẩy ra. Sự nóng lòng được đổ tuôn, trên mạng đầy rẫy hình ảnh của cả hai, bây giờ còn chẳng biết phải nói gì nếu bị hỏi đến. Muôn vàn cảm xúc được vẽ ra trong đầu Vũ Văn Thanh, lại chẳng biết khi mọi chuyện bị tung ra ngoài rồi, cậu sẽ đối mặt với mọi người như thế nào...

Cả hai đều biết, chuyện đã chính thức đứng trước một hồi chuông cảnh tĩnh, cả chiếc chuông đó còn được treo bởi sợi dây tơ mỏng manh có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Không phải là trò chơi qua đường, không còn là những lần vui vẻ riêng tư, và một khi trở về nơi quê nhà xinh đẹp này, khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay, thì chắc chắn sẽ là lúc mở đầu cho một quyết định duy nhất: tiếp tục hay dừng lại.

Nếu tiếp tục, đó sẽ là tương lai. Còn nếu dừng lại, hoàn toàn không được lén lút nữa.

Lương Xuân Trường hít vào một hơi thật sâu, anh cố gắng để trí não mình hoạt động theo cách tự nhiên nhất rồi nhẹ nhàng thở ra. Tiếng hạ cánh máy bay dẫu làm đôi tai anh khó chịu, nhưng cũng không khó chịu bằng khi nhận được tin hàng loạt phóng viên đã chờ sẵn tại sân bay, sẵn sàng ném vô vàn ống kính đến và hỏi anh những gì cần hỏi.

Tiếng tim đập bị che mờ cũng không làm biến thể sự hồi hộp sang một chốn khác, tay chàng trai hậu vệ run run, chỉ biết dùng tay còn lại nắm chặt. Nhận ra hai bàn tay của mình, bàn tay nào cũng run, rồi lại vụng về rời khỏi. Tự nhủ rằng việc này không có gì phải sợ hãi, không có gì phải lo lắng. Người ngồi bên cạnh đưa mắt chú ý, khẽ khàn đặt bàn tay trắng nõn lên bàn tay đang run ấy, miệng vẫn không nói ra một lời an ủi nào. Vũ Văn Thanh cảm nhận được một làn hơi ấm nóng vụt qua, làm cậu như chết lặng trong từng tế bào, sôi sục vào từng milliliter máu...

Anh của cậu, đã nhiều lần là người vực dậy đồng đội bằng những câu nói đanh thép mỗi khi đội gục ngã. Anh của cậu cũng chỉ là đội trưởng.

Anh của cậu, đã nhiều lần an ủi riêng cậu về những chuyện mà cậu than phiền bằng vô số lời nói ngọt ngào mà bản thân luôn ghi khắc. Và lúc ấy cũng chỉ xem anh như một người bạn cùng phòng.

Để rồi hôm nay, cái chạm nhẹ bàn tay này, chẳng biết phải là điều an ủi đến từ thân phận người yêu hay không.

Chúng ta sau này sẽ như thế nào, em sau này sẽ như thế nào, em cũng không thể mường tượng được anh à...

Lương Xuân Trường bước xuống sân bay, đưa mắt nhìn ra phía ngoài khu vực đông đúc, anh đã thấy được nhiều những ống kính phóng viên. Khẽ khàn nhún vai, cười khẩy. Nhớ lại vài tháng trước, lúc tập trung lên tuyển, phóng viên ở sân bay cũng đã chứng kiến anh và Vũ Văn Thanh tay trong tay thân mật, và ai cũng nhận ra đó là trò đùa. Trớ trêu thay, bây giờ hai kẻ yêu nhau thật, lại không thể thân mật như thế trước mặt đám phóng viên...

Chầm chậm bước đi trước, cậu trai hậu vệ đến một lúc nào đó cũng phải dừng lại trước sự vây quanh chắn ngang. Cơ thể cố gắng thả lỏng, buông hẳn tay cầm chiếc vali cùng loại với chiếc vali của kẻ đằng sau, chết tiệt, sao kẻ đó lại đi chậm như thế, để mình cậu đứng đây...

"Cậu và Lương Xuân Trường là yêu nhau thật sao?"

"Có phải là thật không?"

"Nào cưới?"

"Mau trả lời đi!"

"Yêu nhau đúng không?"

Vũ Văn Thanh đứng yên, chăm chú lắng nghe từng câu hỏi ồn ào, sau đó ngoảnh mặt lại phía sau để nhìn xem anh của cậu đã đi đến đâu... Rồi bất ngờ, anh đã xuất hiện cạnh bên và kéo tay cậu đi thật nhanh, quyết định không trả lời phóng viên một câu nào, rời khỏi sân bay dù có đôi chút khổ sở...


"Chuyện này là sao, anh trốn tránh hôm nay, cũng không thoát khỏi ngày mai đâu?", Văn Thanh ngồi trong xe, mặt nhăn mày nhó với anh người yêu.

"Anh không trốn tránh mà..."

Lương Xuân Trường sau đó nhét vào bàn tay Vũ Văn Thanh chiếc điện thoại của anh. Cậu nhìn anh một hồi lâu bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng quyết định mở điện thoại lên xem, rốt cuộc anh đã làm gì...

Dòng tin nhắn hiện lên, và đôi lúc chỉ đọc tin nhắn cũng khiến người ta im lặng.

"Bố, chuyện con và Thanh là thật. Bố có giận con không?...", tin nhắn gửi anh đến Bố.

"Anh chưa bao giờ coi thường chuyện của chúng ta cả, chỉ là anh thấy nên nói với những người cần nói thôi. Và rồi sau đó là gì, dẫu cho họ có đồng ý hay không, anh cũng nhất định sẽ cố gắng vì chúng ta mà...", Xuân Trường dõng dạc.

Đôi tai chàng trai hậu vệ khi nghe những lời nói của anh tiền vệ liền trở nên đỏ rực, bàn tay cậu vốn dĩ đầy mồ hôi nay bất chợt hết đi. Giống như ánh nắng Hà Nội bây giờ bỗng dưng bị một cơn mưa từ đâu che lấp, trên chiếc taxi đang chạy thẳng tấp thì bất chợt rẽ đi đâu chẳng biết.

Cảm xúc trong lòng ai đó biến chuyển đột ngột, cậu vội vã lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Lương Xuân Trường ánh mắt chú ý đến từng hành động, liền mở miệng thắc mắc.

"Định làm gì thế?"

"Em cuối cùng cũng biết mình phải trả lời mẹ ra sao rồi..."

.
.
.
.
.
.

Hết

05/09/2019

Cảm ơn cả nhà rất nhiều, ố la la...





































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro