Đề Phòng

"Thanh Hộ đứng im, đừng quay lại đằng sau!"

Lương Xuân Trường đưa bờ môi đỏ mọng kề sát vai Vũ Văn Thanh, khiến khoảng cách giờ không còn quá xa, làm cho bờ ngực săn chắc của hai người đàn ông ngoài đôi mươi gần như chạm vào nhau, rồi anh mở to mắt trông thật điềm tĩnh, miệng thở nhẹ ra một câu.

Văn Thanh cũng nghe theo lời anh, thân thể căng cứng không một chút động đậy, hai mắt cậu lo âu di chuyển từ từ sang gương mặt thanh tú sát bên.

"Sao vậy Trường Chiến?"

Văn Thanh vốn dĩ đang hớt hải lao đến là định thông báo cho người bạn cùng phòng một tin vui, bác sĩ Choi vừa gọi điện về phán chấn thương hiện tại của cậu trai hậu vệ đã bình phục hoàn toàn, sau này sẽ không cần phải tập riêng nữa, thì đã bị người bạn cùng phòng đó kịp chặn lại, làm cho á khẩu, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dường như tên mắt híp, hắn đã thấy gì đó.

"Đằng sau mày, giống như có người đang theo dõi chúng ta..."

Gương mặt Xuân Trường tiếp tục sát khí, hai tay anh ôm chặt eo Văn Thanh, chính thức đặt cằm mình lên vai người em nhỏ hơn một tuổi, giả vờ như hai người bạn vừa gặp lại đã ôm nhau chào hỏi, lỡ như có người theo dõi thật thì chính là đang dàn cảnh cho 'họ' xem.

"Đây là học viện, ai mà theo dõi chứ?"

Trả lời Xuân Trường với một thái độ không mấy quan tâm, Văn Thanh phủi bờ vai chắn trước mặt mình ra, rồi đi trước.

Nhìn thấy Tofu đang lãng vãng tìm hoa bới cỏ trước mặt thì Văn Thanh liền bế lên, bản thân bỏ qua tên đang rất nghiêm túc đứng bất lực đằng sau mà trở về phòng.

Tofu là con chó pug màu vàng nâu được Văn Toàn mang về học viện nuôi hồi tháng trước, Công Phượng - bạn cùng phòng Văn Toàn chẳng những thích mà còn lén thêm tên của mình vào tên của con chó mới cảm thấy hợp lệ, và cho rằng như thế mới xứng đáng với những tình cảm mà anh và chủ của nó vun đắp bấy lâu nay.

Từ khi gia nhập học viện, Tofu rất không được gì, chỉ được cái phá phách, con chó nhỏ và rất biết lạng lách, giỏi trèo cầu thang, hằng ngày được chủ cho ăn không thiếu một thứ gì, song còn mò qua nhiều phòng khác lục tìm đồ đạc.

Tofu được mọi thứ, bao gồm cả sự che chở và bao bọc của tất cả mọi người, trừ Xuân Trường - người không thích chó cho lắm.

"Mày bớt mang nó vào phòng dùm cái Thanh Hộ."

"Sao vậy anh? Nó dễ thương như thế!"

"Anh xin mày, người nó toàn lông không thôi."

Vào phòng xong thì đóng chặt cửa, Xuân Trường cố tình nhìn ra xung quanh không gian bên ngoài qua cửa sổ lần nữa rồi cũng kéo rèm lại, an tâm ngồi xuống giường Văn Thanh.

Quan sát anh từ đầu đến cuối, Văn Thanh nhận ra được nét mặt của Xuân Trường hoàn toàn là nghiêm túc, không có tí gì là đùa giỡn kể từ khi ở bên ngoài vào đây, cho đến lúc này ngồi bên cạnh cậu, nét mặt anh ta vẫn đang rất mơ hồ, vầng trán nhăn khi mở to mắt, hàng lông mày cau lại.

"Lại gì nữa?", Văn Thanh bất lực hỏi.

"Hay là mày thời gian này đừng ra ngoài, có gì thì cứ nhờ anh làm giúp, mới chấn thương xong ra ngoài nhiều không tốt đâu."

"Hôm nay anh làm sao vậy Trường Chiến?"

Buổi chiều tại học viện những ngày rảnh rỗi, chính là thường xuyên vắng người.

Bây giờ cũng không ngoại lệ, không gian bên ngoài rộng lớn và đẹp đẽ bao nhiêu thì lại càng thiếu dương khí bấy nhiêu. Chỉ có Lương Xuân Trường là hay ở lại 'giữ nhà', anh luôn cảm thấy lúc mình rảnh nhất cũng chính là lúc bận nhất.

Phòng số 7 thả chó chạy rông khắp nơi còn bản thân chủ thì nắm tay nhau nhau đánh lẻ, phòng số 1 luôn không đủ người, còn các tên khác làm gì ở đâu, không ai biết. Bản thân là đội trưởng, Lương Xuân Trường ở lại học viện trong sự hiu quạnh mà thấy có điều gì bất thường, thì càng cần phải đề phòng cấp độ cao.

Khu đội một hiện tại, chính xác chỉ còn phòng số 6 là có người.

Nhìn thấy Văn Thanh bế Tofu lên và đùa giỡn với con chó phòng bên trông vui vẻ, cũng không làm Xuân Trường bỏ đi ý định tường thuật những gì đã nắm rõ mấy ngày nay cho cậu ấy biết.

"Mày mới từ PVF về hôm qua thôi, nên chẳng biết gì cũng phải. Tao chỉ không muốn mọi người, bất kỳ ai gặp bất lợi gì nữa."

"Anh nói nhiều quá rồi đó Trường Chiến, vào thẳng vấn đề dùm cái."

"Bọn mình sắp lên tuyển, từ khi danh sách được công bố, đội được nghỉ ngơi, hết người này đi chơi đến người kia rời khỏi, học viện bắt đầu vắng người. Ở phía bên sân tập, ban đêm anh cảm thấy như có người đang chơi bóng trên đó, hôm trước thì hồ bơi còn có tiếng nước động giữa ban đêm, mới khi nãy thôi, lúc mày đang chạy đến anh, đằng sau mày có cái cây rung lắc bất thường lắm."

"Có khi nào không phải người ta, mà là Tofu đã doạ anh rồi không?"

"Con chó này không làm được mấy điều đó, vả lại lúc cái cây đằng sau mày rung lắc, con chó này đang ở đằng sau anh còn gì?"

"Có lý!", Văn Thanh gật gật, đặt con chó xuống giường, bắt đầu tập trung hơn với câu chuyện của Xuân Trường.

Tofu nhảy vọt khỏi giường, chạy đi khắp phòng, lục lọi đồ đạc tìm kiếm gì đó.

"Tofu!! Đừng có phá đấy!!"

Xuân Trường quát lớn, nhưng lại là không lọt vào tai con chó một chút âm thanh gì, nó vẫn cứ chạy khắp nơi, không chừa lại một chỗ trống nào trên sàn nhà.

"Anh quát nó cũng như không, nó có khác gì ông Phượng đâu, nói miết chả thấy nghe."

"Mày còn ngồi đó sao? Không bắt nó lại."

"Em chịu, bắt cũng không kịp, nó lại giống thằng Toàn, chạy nhanh vãi ra."

"Haha, giống như là con bọn nó sinh ra nhỉ?"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên che lấp tiếng cười khoái chí của hai thanh niên phòng số 6, còn vô tình dập tắt hẳn đi.

"Anh Trường ơi, Thanh Hộ ơi!!"

May mắn, là giọng của Văn Toàn, chứ không phải là ai khác.

Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, cùng với cả Văn Thanh bước ra mở cửa.

Vừa mở ra thì thấy Văn Toàn ăn mặc chất chơi chờ ngay trước mắt, còn Công Phượng đang đứng cạp trái táo ngon lành đằng sau, ánh mắt nhìn vào trong hóng chuyện.

"Tofu có sang đây không mày?", Văn Toàn thật thà hỏi cậu bạn hậu vệ cùng tuổi.

"Có, nó đang cực kỳ quậy phá trong này.", Văn Thanh chỉ tay về đằng sau.

"Mai mốt có đi đâu thì xích nó lại trong phòng mày đi, để nó đi long nhong bên ngoài nhỡ bị bắt mất thì bọn mày lại khóc, lúc đó đừng bắt tao sang dỗ dành."

"Nó khóc chứ tao khóc đâu.", Công Phượng hất mặt về phía Văn Toàn.

"Ông ghét nó như thế, chẳng phải nó mất là điều ông vui hay sao Trường...", Văn Toàn buông ra một câu đanh đá rồi đi vào trong phòng tìm con.

Một sự im lặng đến lạ, bỏ qua những tàn tích mà Tofu để lại thì tại sao bây giờ lại có dấu hiệu im lặng như thế...

Văn Toàn bắt đầu hoang mang, lục tung khắp các góc ở trong phòng, dưới sàn nhà, giường, trong kẹt cửa... mà vẫn không thấy chú chó cưng của mình đâu.

"Tofu đâu rồi anh Trường ơi..."

Cả Xuân Trường, Văn Thanh và Công Phượng liền đi vào trong, cùng với Văn Toàn tìm khắp nơi.

"Nó mới đây thôi mà!"

"Khi nãy tao đóng chặt cửa rồi, nó không chạy ra ngoài đâu!"

Cho đến khi Công Phượng vào đến nhà vệ sinh nhìn lên lỗ thông gió, anh phát hiện gì đó, rồi mới lớn tiếng gọi mọi người vào.

"Tụi mày vào đây hết đi!"

Cả bốn cầu thủ liền tập trung lại, lỗ thông gió trên đó đủ lớn với kích thước của Tofu, nhưng có phải ý của Công Phượng là con chó đó đã trèo qua và thoát ra ngoài hay không?

"Đương nhiên Tofu không thể tự mình trèo lên, nếu cố tình đi qua nó sẽ tìm cách không để mất một sợi lông nào, nếu vậy sẽ khiến nó rất đau.", tiền đạo quê Đô Lương từ từ giải thích.

Công Phượng với tay không tới, bèn nhờ Xuân Trường thay mình với lên, đem nhúm lông chó được để lại trên lỗ thông gió xuống, càng thêm khẳng định của anh là đúng.

"Mày nghĩ nó bị người ta bắt sao? Bằng cách nào?", Xuân Trường thật lòng hỏi.

"Những tên bắt chó chuyên nghiệp sẽ có vũ khí của riêng mình.", Văn Thanh trả lời.

Văn Toàn một lòng hoảng hốt, không nói được gì nữa mà mau chóng chạy đi ra khỏi khu đội một, có thể là chạy ra sau vườn tìm kiếm con mình, rồi cả bọn theo đó mà chạy theo sau cậu...

.

Tìm kiếm mãi không thấy Tofu đâu, đó là kết quả.

Trời rồi cũng đã trở về chạng vạng, không khí dần ẩm lên kéo theo một khoảng mây tan biến theo thời gian, Văn Toàn bất lực ngồi xuống tảng đá to sau vườn cách xa đội một, đây cũng là điểm tìm kiếm cuối cùng, bản thân cậu thất vọng về tất cả mọi thứ.

Xuân Trường là lần đầu nhìn thấy người em mình buồn bã nhưng không khóc, chỉ biết im lặng về sự việc đã xảy ra, anh càng lo lắng hơn. Dù cho có hay bắt nạt em, thực chất cũng chỉ là đùa, dù cho ngoài mặt có thái độ với Tofu, nhưng thực ra lại rất yêu thương con chó của em, bây giờ nó bị bắt mất, người làm anh như Xuân Trường chỉ còn biết nghiêm túc an ủi em.

"Không phải buồn nữa. Mau về phòng thôi, ở đây tối rồi, toàn côn trùng. Biết đâu mai ngủ dậy nó lại về."

Công Phượng không khá hơn người bạn cùng phòng mấy, anh buồn bã ngồi ở một góc cây đằng xa. Văn Thanh chỉ biết ở cạnh nói chuyện cùng anh, chủ yếu là tìm cách để tìm lại con chó bị mất tích.

Công cuộc tìm kiếm con chó tạm khép lại, ai về phòng người đó, và tất cả đều sầu não.

Rồi học viện cũng đến giờ đông người trở lại, biết tin Tofu đã bị bắt mất, ai ai cũng hụt hẫng khôn nguôi.

Học viện không có con chó dễ thương đó giống như mất đi một thứ âm thanh quý giá có thể đánh thức tất cả vào mỗi buổi sáng, mất đi một con vật tham ăn nhưng rất biết chọn lọc, mất đi những tiếng cười đùa khi chơi cùng chính nó, thú cưng ở đây đã khan hiếm, nay lại không còn.

Xuân Trường ngồi trằn trọc trên ghế gỗ, miệt mài lên mạng bằng máy tính, bên cạnh là Văn Thanh vừa bước vào phòng đã đặt lên bàn một tách cà phê còn nóng hổi cho anh.

Không muốn nhìn thấy những người bạn của mình suy sụp dù chỉ là mất một con chó yêu quý, anh đã nhờ đến mạng xã hội tìm kiếm nó, mong rằng nhờ ít nhiều vào sự nổi tiếng của mình sẽ tìm được.

"Bọn nó sao rồi?", Xuân Trường uống một hớp cà phê rồi quay lại hỏi Văn Thanh.

"Em vừa từ bên đó về, thằng Toàn không chịu ăn gì, cứ nằm trên giường xem hình con chó, còn ông Phượng thì nghe bảo đi ra ngoài từ nãy, ông ấy hay vậy, có chuyện là cứ thích đi một mình."

"Biết sao được, lần đầu tụi nó tập tành nuôi chó, giờ mất rồi cũng khó mà chấp nhận ngay."

"Vâng."

Văn Thanh tâm trạng cũng không mấy vui vẻ, cậu thở dài một hơi rồi lên giường, trùm kín chăn qua khỏi đầu. Cậu bạn gần hai mươi lăm, thân hình vô cùng cường tráng, nhiệt huyết trên sân cỏ, tuy có hơi chút xấc xược với các anh nhưng bên trong lại là người yếu đuối, bất kể là mất mác đến từ ai cũng không chịu nổi, dù chỉ là một con chó cưng của cả đội.

Xuân Trường nhìn thấy người em mình muốn ngủ, nên anh vội tắt máy, bản thân đi ra gần cửa tắt hết đèn, chỉ bật mỗi đèn ngủ. Anh đứng một chỗ, ngắm nhìn Văn Thanh một chút rồi quyết định rời khỏi căn phòng có ánh đèn mờ, di chuyển sang phòng số 7 kế bên.

Đúng như người em cùng phòng vừa nói, Văn Toàn giờ vẫn đang nằm lì đó, cậu chưa ngủ, và đang ung dung xem điện thoại với một gương mặt không có chút cảm xúc. Xuân Trường bước vào, môi nở nhẹ một nụ cười, tiến đến ngồi xuống giường của Công Phượng, đối diện với người đang nằm trông mệt mỏi kia.

Tách cà phê mà Văn Thanh lấy cho mình, vừa nãy đã mang sang, anh đặt xuống chiếc bàn để đèn ngủ ở giữa hai giường, đoạn vô tình làm Văn Toàn chú ý.

"Nó liệu có bị bắt lấy thịt không hả Trường?", Văn Toàn im lặng một lát, cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Nó phá như vậy, tao không nghĩ là nó sẽ đứng yên cho người ta làm thịt đâu."

"Thế sau này nó có được ăn thịt bò, uống sữa, ăn xúc xích Đức nữa không? Nó không ăn cá được, sẽ rất dễ mắc cổ. Còn chiếc lắc vàng trên cổ nó là Phượng mua cho, cũng đáng tiền lắm, bao nhiêu tiền bỏ ra nuôi nó, giờ mất hết."

"Mày chỉ lo đến tiền thôi sao Toàn? Thực dụng thật!"

"..."

"Nhưng bọn mày bỏ ra số tiền đó nuôi nó cũng đủ thấy bọn mày thương nó đến nhường nào. Xem như việc nó mất là một sự xui xẻo thôi, tao vẫn tin nó sẽ quay trở về mà."

"Không phải anh ghét nó lắm sao?"

"Nó có chút quậy phá thật, nhiều lần hay sang lấy hết đồ ăn vặt tao mới mua, nhưng là con của bọn mày, sao tao có thể ghét bỏ được."

Văn Toàn vội bật dậy, tay đã bỏ điện thoại xuống giường, vuốt mái tóc bạch kim lên một lần rồi thở dài một hơi.

Xuân Trường cầm tách cà phê để lên môi, thì bất ngờ bị Văn Toàn ngang nhiên giật lấy về tay mình, uống hết sạch.

"Sao có đồ ngon không cho em?"

"Mày vừa uống hết rồi còn gì?"

Văn Toàn đến giờ mới nở nụ cười sau khi uống tách cà phê có pha chút sữa đó, vô tình làm Xuân Trường cảm thấy phần nào an tâm.

Ở đó chơi vài trận game với cậu bé tiền đạo một lát rồi cũng đến anh lúc rời khỏi.

"Mày đi đâu đấy, về chưa?"

Xuân Trường đứng ở ngoài hành lang khu đội một, gửi một tin nhắn cho Công Phượng xong, rồi bản thân hít thật sâu vào và nhẹ nhàng thở ra ngoài.

Trời đã dần về khuya, màn đêm buông xuống tự lúc nào, Tofu thì đã rời khỏi đây cũng gần tám tiếng, cảm giác thoáng thấy nỗi buồn hiện lên, làm u ám cả một khu tập thể.

Tin nhắn rất nhanh đã được phản hồi.

"Sắp rồi, buồn nên đi dạo một lát, ai dè lạnh quá nên giờ về đây. Thằng Toàn ổn chưa?"

"Lạnh quá mà đi tận mấy tiếng sao? Nó ổn và ngủ rồi, mày cũng nhanh chân lên về với nó đi. Sáng mai ngủ dậy nó không thấy Tofu đâu, thì ít nhất là phải thấy được mặt mày."

"Biết rồi."

Bỏ lại đằng sau những mảng màu u tối, màn sương ngoài kia đã bắt đầu phơi ra không khí tạo thêm nhiều hơi lạnh áp chế hơi thở của Lương Xuân Trường, vô tình làm anh hắt xì một cái rõ to. Rồi bỗng nhận ra mình vừa lớn tiếng, có lẽ là đã khiến cho Văn Thanh thức giấc, nên anh quay trở vào phòng của mình xem.

Đóng cửa lại thật chặt, tăng cao nhiệt độ máy điều hoà, làm dịu lại khí lạnh bên ngoài tràn vào phòng, rồi anh nhìn thấy cậu em đang trùm kín chăn kia cọ nguậy thức giấc.

Anh bước đến, nằm xuống bên cạnh Văn Thanh, vòng tay sang ôm chặt lấy người cậu.

"Hôm nay anh ngủ chung Thanh Hộ."

"Vâng.", Văn Thanh thở nhẹ một tiếng trả lời anh.

"Có lạnh không?"

"Trường Chiến mau ngủ đi."

"Chấn thương khỏi hẳn rồi, nhưng cũng phải nên giữ thật ấm, lên tuyển kẻo lại bệnh."

"Sao anh biết?"

"Nhìn em về hôm qua, anh biết em đã khỏi rồi, không cần đợi em báo cho anh biết đâu."

"Vâng."

"Sau này, thay vì thông báo khỏi chấn thương, thì điều anh muốn nghe nhất từ em chỉ là, à thôi, ngủ đi..."

"Chắc chắn em sẽ không chấn thương nữa."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro