Giữa Mây Trời

Ánh mặt trời soi rọi xuống giữa lòng thành phố rộng lớn, không khí hoà lẫn một chút hương thơm từ chiếc xe thức ăn nhanh tại cửa quán, phả vào tâm trí của những ai đang yêu xa thêm một chút buồn, vì còn phải nhớ, vì phải thương, và vì phải cô đơn.

Vũ Văn Thanh đã hơn một tháng rời xa vòng tay của ai kia, Vũ Văn Thanh đã đúng ba mươi sáu ngày không có mùi hương thu hút quen thuộc hay ve vãn ngay bên cạnh. Giọng ấm áp của anh, khi trách móc cậu đủ điều, cả những lời ngọt ngào anh tập dần rồi cuối cùng cũng biết nói ra, đã bắt đầu phai nhạt đi trong chính hồi ức của cậu. Xa anh dù chỉ là vỏn vẹn, nhưng đọng lại trong cậu là sự tan vỡ vĩnh cửu, vì không biết khi anh trở về, cả hai liệu có được hàn gắn như ban đầu...

Những ngày ngao du tại Hà Nội trong, sắp phải làm khách trên sân Hàng Đẫy để gặp đội Viettel, chàng hậu vệ đa năng của Hoàng Anh Gia Lai trong lòng luôn cồn cào khôn xiết. Lại là Hà Nội, lại là con phố ghi lại đủ những kỷ niệm của anh và cậu, lại là hình ảnh của cơn mưa ấy hiện về, cậu một mực đi tìm anh để rồi khi quay lại thì nhìn thấy anh đang trong vòng tay người khác. Nhưng cũng chính ở đây, thời gian dẫu không mấy dài, mà ngọn lửa trong tim của cả đôi đã được thắp lên hết mức. Cậu nhận ra bản thân chưa bao giờ yêu một người nhiều đến thế.

"Trường Chiến ơi? Hôm nay sao rồi? Đã khoẻ chưa ấy..."

"Anh ơi, em đã xin lỗi anh rồi thì trả lời đi, giận hoài giận hoài, hic."

"Chấn thương chỗ nào mà đi lâu thế? Đội vẫn đăng ký anh với anh Phượng cho lượt về mà, chờ anh."

"Trường Chiến ơi, em nhớ anh."

"Anh ơi, sau tin nhắn này em sẽ không gọi anh là Trường Chiến nữa, vì em không thể mãi láo toét với bố chồng mình được."

Những tin nhắn cậu gửi anh mỗi ngày, thật tiếc sao, chỉ có một mình cậu đọc. Đọc đi đọc lại, thấy không hay thì chỉnh sửa hoặc xoá rồi viết tin khác. Cậu chẳng biết mình khi về đêm, trên tay có chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó làm gì, mà mãi cũng không nhận được phản hồi.

Anh của cậu bận bịu ở nơi nào, cả mạng xã hội cũng không buồn online, báo chí chưa biết tin gì về anh, các chị fan lục tìm anh thì không ra... Miễn, anh đừng chết thì em vẫn còn hi vọng, miễn anh trở về thì em vẫn còn chờ đợi.

Anh không cần đọc tin nhắn cũng được, anh không xuất hiện cũng chẳng sao, em sẽ tin là anh ở nơi nào đó đang cố gắng chữa trị để nhanh về đây, với em.

...

Là một buổi sáng thứ hai, Daegu tấp nập người qua lại, những tia nắng vượt qua khắp các kẽ hở khi chưa buông hẳn, đâu đó có vương chút tiếng tàu siêu tốc khi ghé trạm, đâu đó có xen lẫn tiếng chim kêu bên lề đường.

Nguyễn Công Phượng cực khổ một mình bước xuống tàu, trên chiếc đầu gối còn băng bó sau khi phẫu thuật đã lâu, hai mắt hắn trơ trội nhìn xung quanh theo hướng đi của dòng người, tay cầm điện thoại để vội xem bản đồ. Lại là một chốn xa lạ ở trong đất nước cũng không mấy quen thuộc, hắn mãi đến nay mới được ra ngoài nhìn thế giới, hắn mãi đến nay mới được đi tìm đồng đội của hắn.

Chỉ nghe được tin Lương Xuân Trường chữa trị chấn thương ở Daegu, nhưng không biết là bệnh viện nào, và Công Phượng cũng chưa kịp liên lạc với tên đội trưởng mắt híp dù chỉ là qua tin nhắn. Hắn xem như những ngày được xuất viện hiếm hoi trước khi bước vào công tác điều trị cùng bác sĩ chuyên nghiệp này, đi đến nơi bản thân muốn đến, mà chẳng hiểu sao, hắn lại chọn đến Daegu.

Ghé lại một hàng quán và gọi tô mì trộn ăn tạm, Công Phượng hai tay nhận được liền đưa môi thưởng thức. Ăn mì xong thì mang chiếc đầu gối khó khăn di chuyển đến công viên, ngồi xuống một mình ở băng ghế đá, chẳng biết là chờ đợi điều gì ở giữa mây trời rộng lớn, để rồi cũng rời đi.

Mặt trời dần hạ về phía tây, nơi đây cách biển hơn tám mươi cây số, Công Phượng thở dài thất vọng vì đã không được ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn sau những ngày chờ đợi, khi đã xong thì cũng chỉ một mình hắn chơi vơi trên phố đầy những nỗi nhớ mà tìm về nơi trú ẩn.

Hắn thuê một khách sạn ở trung tâm thành phố để nghỉ ngơi, cố gắng lết tấm thân to lớn lên chiếc giường có vẻ hơi cao, vội vã uống một tuýp thực phẩm chức năng rồi quyết định chợp mắt sau một ngày thảnh thơi nhưng vô cùng mệt mỏi.

Cánh cửa hắn ban nãy đã không đóng kín, để lộ một kẽ hở quý giá vô tình làm tất cả mùi hương ở bên ngoài bay gọn vào trong phòng. Đang mơ mơ màng màng, hắn nghe được một giọng nói trông quen thuộc phát ra từ bên ngoài, là tiếng Anh nên hắn có chút chú ý. Hoà quyện theo đó là mùi mì trộn khi sáng hắn đã ăn.

"Mì của quý khách đây ạ, tổng là 10 won. Nếu có gì cứ gọi đến số điện thoại có ghi trên chiếc thìa nhé!"

"Cảm ơn cậu. Mà trông cậu quen thế?"

"Cũng không quen lắm đâu ạ."

Công Phượng vội vàng mở mắt, giọng nói mềm mại và cách phát âm của người đàn ông vừa rồi không thể lẫn đi đâu được. Hắn chật vật bước xuống giường rồi lao thật nhanh ra ngoài cửa, lại đúng lúc căn phòng của vị khách nữ đối diện vừa đóng lại, còn chiếc thang máy đằng xa vừa phát ra âm thanh di chuyển.

Dù đã trễ một bước, nhưng biết làm sao được, sau một ngày rảnh rỗi rong chơi trong cô độc, hắn mới phát hiện bản thân tìm đến Daegu chỉ vì muốn được gặp Lương Xuân Trường, bây giờ chắc có lẽ tên mắt híp cũng ở quanh đây, hắn ung dung nuôi quyết tâm tìm cho bằng được.

Tên mắt híp đó khi gọi điện thoại đến thì chưa bao giờ bắt máy, nhưng Công Phượng quyết định một lần nữa thử xem sao. Quay trở lại phòng, cuối cùng mới biết điều hắn tìm bây giờ không phải là Lương Xuân Trường mà là chiếc điện thoại. Bản thân di chuyển khó khăn, nay lại phải lục tìm khắp nơi trong căn phòng chưa ở được tròn ba tiếng đồng hồ, hắn trở nên bực dọc, sau đó quay xuống sảnh để đuổi theo tên shipper lúc nãy dù chân không thể chạy được, biết đâu nếu trực giác hắn vẫn còn tốt, thì đó chắc chắn là Lương Xuân Trường.

Trông thấy Công Phượng mặc trên người chiếc quần cộc, để lộ ra đầu gối một bên đang băng bó, đi lại vô cùng khó khăn, gương mặt đang hớt hải tìm kiếm điều gì, anh lễ tân ở sảnh khách sạn vội chạy đến hỏi thăm.

"Cậu cần gì? Nếu cần gì thì cứ bấm gọi chúng tôi là được mà..."

"Anh có thấy người vừa giao mì lên tầng sáu hay không? Người đó đã rời khỏi đây hay chưa?"

"Vừa đi rồi..."

Công Phượng nhăn mày, vội vàng lao ra cửa, bắt taxi và rời khỏi. Hắn ngồi trong xe mà lòng đầy ắp sự chờ đợi, bản thân sốt ruột hết mức có thể, bảo rằng bác tài phải chở đến đúng quán mì khi sáng, nhưng hắn chẳng biết địa chỉ của quán là gì, hắn chỉ biết rằng nó đã ở xung quanh đây...

Đúng lúc trời đổ mưa, chỉ là vài hạt nhỏ nhoi bay phả vào gương mặt cũng đủ làm hắn khó chịu. Nhưng hắn cũng không buồn kéo tấm kính chiếc xe lên, vì bù lại, những hạt mưa ấy đã dâng đến mùi hương mì trộn rõ rệt hơn, lao đến làm nức mũi hắn, nhưng lại không biết mùi hương bay ra ở hướng nào.

"Bác tài ơi, cháu nghe được mùi mì trộn ở bên này, bác chạy bên này với..."

"... Vâng."

"À không, bên đây cũng có nữa bác ạ, bác rẽ lại giúp cháu..."

"... Được."

Thôi thì cũng không phải là khó khăn, cuối cùng cũng tìm được quán mì và con đường quen thuộc khi sáng. Hắn vội trả tiền bằng thẻ rồi lại là chật vật bước xuống taxi, hai chân ngồi lâu đã quen nên khi đứng dậy có chút đau đớn, vả lại còn phải chạy trốn cơn mưa.

Trông thấy từ xa, ông chủ già của quán mì đang kéo chiếc cửa lại, chắc là đã hết giờ bán. Hắn vội vàng lao đến, một tay cuối cùng cũng bắt được vai ông.

"Ông ơi..."

"Đóng cửa rồi, sáng mai lại đến..."

"Nhưng..."

"Muốn ăn thì đến đường bên kia có một chi nhánh vẫn còn mở cửa..."

Ông chủ già kéo mắt kính lên rồi nhìn kỹ người khách đằng sau lưng, nhưng rồi sau vài giây, ông đã nhận ra cái tên đã di chuyển rất khó khăn, đầu gối còn băng bó, khi sáng đến thưởng thức món mì trông rất ngon lành và khi rời khỏi thì đã... bỏ quên điện thoại.

"Ra là cậu, đợi tôi một lát."

Ông chủ lại mở cửa, đi vào bên trong quán, chưa đầy một phút đã quay ra, đưa cho Công Phượng chiếc điện thoại của hắn.

Hai tay hắn nhận lấy, chu môi bất ngờ vì đã bỏ quên ở đây, vì thứ hắn tìm không phải là điện thoại mà từ lâu đã đổi thành Lương Xuân Trường. Vốn định hỏi ông chủ rằng quán mình có nhân viên shipper nào vẫn còn trẻ tuổi, lại cao ráo, người Việt hay không, nhưng với tình hình này thì chắc là không...

Công Phượng cúi đầu cảm ơn một lần nữa, rồi quay mặt, từ từ bước đi.

Hắn quay trở lại khách sạn, quyết định gõ cửa phòng đối diện, hỏi thăm tin tức của anh shipper nói tiếng Anh khi nãy. Vị khách đấy đưa chiếc thìa cho Công Phượng, trên đó có khắc số điện thoại tiệm mì của anh shipper.

"Nhưng tôi thấy cậu còn quen hơn anh shipper luôn í..."

"Chị nói anh shipper rất quen đúng không ạ? Cháu là cầu thủ của Việt Nam, cậu ấy cũng vậy, có phải không ạ..."

"Đúng rồi, cậu là cầu thủ ngôi sao gì đó của Việt Nam. Nhưng anh shipper kia sao lại là cầu thủ được..."

"Tại sao ạ?"

"Tại cậu ấy (...)"

Công Phượng lại một lần nữa lao ra ngoài, khi rời khỏi, anh đã mang theo tâm trạng hụt hẫng, dù vậy, bản thân vẫn muốn xác nhận kết quả cuối cùng. Nơi này không chỉ có mỗi quán mì anh ăn khi sáng, mà theo như lời ông chủ đã nói, vẫn có một quán mì chi nhánh ở bên kia đường giờ này còn mở cửa, thảo nào mùi hương của hai tô mì lại giống nhau đến lạ...

Cầm trên tay chiếc thìa có khắc số điện thoại, Công Phượng đứng trước cửa quán mì đang sáng đèn và vẫn vô cùng đông khách. Ngó dọc ngó ngang mà vẫn không thấy bóng dáng của người cần tìm...

Nhưng hắn lại quyết định không bước vào tìm, mà quay trở lại, ngồi ở góc đường cách quán mì vài ba con hẻm, gọi vào số điện thoại để đặt mua một tô mì, buộc cửa hàng phải giao đến đúng chỗ hẹn và đúng giờ.

Một mình Nguyễn Công Phượng ngồi giữa con đường vắng bóng người, trời đã tạnh mưa, sau đó để lại hàng vạn cơn gió lạnh bay qua, mặt đường tuy có dội chút hơi ấm nhưng không thể làm tâm trạng hắn ổn hơn, hắn hít thở một hơi rồi đứng dậy, đi qua đi lại, tâm trạng vô cùng lộn xộn...

Tên shipper đó liệu có xuất hiện trước mặt hắn, và sẽ một Lương Xuân Trường chứ? Nguyễn Công Phượng đã vội sang bên đường, vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia để gặm nhấm trong thời gian chờ đợi. Hắn chưa bao giờ phải chờ đợi một người quen nhưng có thể là xa lạ. Hắn cũng chưa bao giờ, tim lại đập nhanh đến thế.

Nếu như Lương Xuân Trường đã quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, không xuất hiện trước ống kính truyền thông, và cũng không buồn hỏi thăm người đồng đội đang chật vật chấn thương ở cùng đất nước xa lạ này, thì chắc chắc đằng sau phải có thứ gì đó ngăn cản bước chân anh. Lương Xuân Trường chưa từng cho ai thấy sự khép nép nào quá lớn, điều yếu đuối nhỏ nhoi duy nhất của anh chỉ được thể hiện qua giọt nước mắt với trận thua Indo trên sân Mỹ Đình năm nào.

Ngay cả khi bị người ta chê bai vì phong độ anh sa sút, anh cũng chưa từng trơ vẻ mặt ủ rũ trước đồng đội. Tinh thần dẫu đã có lúc đi xuống nhưng ý chí và quyết tâm trong anh thì không có lúc nào lụi tàn.

Hôm nay, chàng tiền đạo một mực đứng ở đây đợi anh shipper giao mì đến.

Còn nhớ đoạn phỏng vấn sau trận thua Hàn Quốc của Xuân Trường, vị đội trưởng đã nhận hết lỗi lầm về mình dẫu cho hắn mới là người sút hỏng penalty. Công Phượng ở đâu đó trong trái tim, vô tình đặt người bạn thân vào kín đáo.

Hắn yếu lòng, hắn chính là đã yếu lòng trước anh.

Xa xa, hắn đưa mắt nhìn thấy có bóng người đi vào từ đầu con hẻm, cố gắng giữ từng nhịp đập bình tĩnh để xem thật rõ ràng là ai...









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro