Khám

Đội trưởng tỉnh dậy giữa màn đêm đã bủa vây từ lâu, tay anh được chiếc kim cỡ lớn ghim vào, bình nước biển xuất hiện phía trên tầm nhìn trông vô cùng khó chịu, bên trong có lẽ vẫn chưa đóng băng, giống trái tim anh bây giờ, đang rất ấm áp.

Vũ Văn Thanh nằm với đội trưởng trên cùng một chiếc giường, ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đôi tay cậu cố gắng co rút lại để không chạm vào người anh kẻo phiền anh thức giấc. Nhưng cậu có biết rằng, anh đã ngủ hơn tất cả vốn thời gian bên nhau, ngủ quên cả sự chuyển động của mặt trời, anh chính là muốn thức dậy, nhưng không thể.

Căn bệnh anh mắc phải không xuất phát từ bên trong, mà là tác động bên ngoài. Bác sĩ Tuấn đã kiểm tra cho anh, không có vấn đề gì quá lớn như ung thư mà Đức Huy đã khóc lóc kể lại, rồi còn bày biện anh em sang gặp lần cuối.

Chỉ biết rằng, đội trưởng tạm thời không thể thi đấu. Anh phải nghỉ ngơi thật kỹ ở phòng nhiều ngày nên ban huấn luyện đã sắp xếp cho Văn Thanh dọn sang ở cùng để tiện chăm sóc.

"Anh tỉnh rồi à..."

Văn Thanh chợt giật mình thức giấc, do sự tác động liên tục từ tay Xuân Trường lên má cậu.

"Muốn sờ má Thanh Hộ, cứ nằm đấy đi..."

"Thôi."

Gỡ ngón tay tinh nghịch ra khỏi bờ má, Văn Thanh nhẹ nhàng bật người dậy. Cậu đi lấy máy đo nhiệt độ bằng tay để ở đầu giường rồi quay lại, bấm nút và ướm vào trán anh người yêu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vì anh đã bớt sốt, cơ thể dần hạ nhiệt.

Lương Xuân Trường ngó sang giường bên cạnh, phát hiện có một chiếc vali chưa mở ra, đồ đạc của Phạm Đức Huy hay hiện diện trong phòng cũng biến mất theo lão, khỏi hỏi cũng biết em người yêu của anh đã dọn sang đây.

"Sao? Nhớ anh đến vậy à?", Anh đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu.

"Đừng có điên quá!", Cậu hớt tay phủ nhận.

"Dọn sang đây hay thế? Lén thầy hả?"

"Thầy bắt đấy! Thầy bảo anh phải ở phòng dưỡng bệnh nên bắt em sang chăm."

"Ra vậy..."

"Chứ người ta vẫn chưa hết giận đâu."

Trơ ra vẻ mặt dỗi hờn, không thèm để ý đến bệnh nhân đang nằm, Văn Thanh tiến đến giường bên cạnh để mở vali ra, lo chuyện dọn dẹp đồ đạc. Xuân Trường chợt cười mỉm, hai mắt anh híp lại, trông như là ngủ thêm lần nữa nhưng không phải. Chật vật ngồi dậy, anh xách theo cây treo nước biển rồi tiến đến, ngồi hẳn vào lòng Văn Thanh.

Văn Thanh từ đầu không chú ý nên lúc Xuân Trường ngồi lên đùi thì cậu có chút giật mình, một tay đang xếp đồ vô thức buông ra để nắm lấy eo Xuân Trường, ngăn cho anh không ngã, kẻo lại đau.

Xuân Trường tay rảnh rỗi duy nhất, khoác qua vai em người yêu, thật chặt.

"Thôi, xin lỗi mà. Sáng do nóng tính, nói năng không suy nghĩ. Với cả đang bệnh nên không kiểm soát được lời nói. Từ đây về sau không thế nữa..."

"Dễ dàng quá nhỉ?"

"Chứ muốn sao?"

"Muốn bây giờ anh phải ăn gì đó, cả ngày nay toàn ngủ, chưa ăn gì, không thấy đói à?"

"OK. Bây giờ anh bắt đầu ăn đây, em tắm chưa đấy?"

"..."

...

Chỉ còn hai ngày ngắn ngủi là đến trận đấu giao hữu quan trọng với đội tuyển Hàn Quốc, mọi công tác chuẩn bị đã trở lại quỹ đạo, tình hình chung cả đội cũng ổn định, chính là dần quen và bắt nhịp hơn với thời tiết ở đây. Chỉ là tuyết vẫn đang rơi ngoài kia, dù đã bớt đi phần nào nhưng vẫn là khó khăn bủa vây.

Lương Xuân Trường ngồi một mình gần lò sưởi, vội hứng chút ấm áp vào đôi tay chưa bao giờ nguội đi, trong lòng khẽ lo lắng một điều, chính là vấn đề sức khoẻ hiện tại có cho phép anh được ra sân hay không.

Anh thở dài một hơi rồi lại thở dài nhiều hơi, tâm tư dù là không của riêng ai, nhưng lần này lại khác, anh không chấn thương mà chỉ bệnh, còn bệnh gì, anh cũng chẳng rõ.

Sợ rằng, bản thân một khi quyết liệt đòi ra sân, khi đó ở trong trận đấu, giữa mặt sân cỏ trắng xoá, anh tuôn máu một màu đỏ tươi từ mũi rồi ngất đi lúc nào không hay, nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả đội. Nên điều duy nhất anh mong bây giờ, chỉ có thể là bệnh tình tan biến.

Mải suy nghĩ mà quên giờ giấc, Xuân Trường đã ở trong phòng suốt hơn một ngày một đêm, hai mắt tuy có nhỏ và vẫn chưa thấy quả bóng đâu, chán nản và sầu bi hơn cả những gì đang suy nghĩ.

Văn Thanh ung dung, bước vào phòng quên gõ cửa, vô thức khiến Xuân Trường rụt tay ra khỏi lò sưởi rồi thốt lên.

"Úi, giật cả mình!!"

"Trường Chiến làm gì đấy?"

"Không làm gì, ở phòng mãi thì làm gì được..."

"Vừa thủ d*m xong à?"

"Ơ?"

Văn Thanh tiện miệng hỏi một câu tế nhị, vô tình làm Xuân Trường bất ngờ. Thầm nghĩ con người em người yêu ngày càng đáng sợ, chuyện gì cũng có thể thẳng thắn nói được, rồi sau này khi quen miệng ở chốn đông người chẳng phải là anh nên tìm chiếc hố to để chui vào hay sao?

"Không phải, không thủ d*m thì tốt. Mau đi với em, xuống sảnh khám sức khoẻ. Nghe bảo có khám nam khoa nữa."

"Có Thanh Hộ rồi thì cần gì mấy việc đấy nữa, ăn với chả nói."

"Thế giờ có đi không?"

"Đi."

Chuyện là, cả đội dạo này không thể tập luyện được do thời tiết cản trở, thầy Park lại không muốn nhìn thấy các học trò của mình rơi vào tình trạng quá rảnh rỗi, nên đã quyết định mời đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp về, tổ chức khám sức khoẻ. Tiện thể nghiên cứu thể trạng từng người, một phần nào giúp ích cho chiến lược trên sân cỏ.

Hơn hai mươi con người đã quen với lạnh lẽo, đứng xếp thành một hàng để bốc thăm lấy số, làm thủ tục chuẩn bị khám sức khoẻ. Chỉ có Lương Xuân Trường là yếu ớt hơn so với rất cả, anh vừa xuống sảnh là đã vội tìm kiếm chỗ ngồi, tiện miệng bảo rằng nguyện xả thân lấy số thứ tự cuối cùng, vì cả đội nên anh hy sinh, đợi bao lâu cũng được.

Nguyễn Quang Hải là con người luôn gặp khó khăn trong đám đông, em lại biết khôn khéo chọn chỗ. Đúng lúc mải nhón chân, đưa đầu qua khỏi vai Đặng Văn Lâm mà ngó, vô tình thấy được đội trưởng đã xuất hiện, em vội tách hàng, tiến đến chỗ của anh.

"Anh Trường, sao bệnh mà không mang găng tay vào, em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi?"

Xuân Trường nghe được câu nói quen thuộc, hiểu ý nên chiều theo người em tiền vệ mà trả lời.

"Hải dặn anh được bao nhiêu lần?"

Quang Hải cười cười, lấy từ trong túi ra đôi găng tay mùa đông vừa tậu, phía trên có hình chú mèo, đặc biệt hơn, chú mèo này chỉ có miệng và mũi, không có... à mà thôi.

"Ở đâu thế?", Anh hỏi.

"Mới mua ạ."

Xuân Trường đưa đôi môi đỏ tươi cười mỉm, bắt đầu nhắm mắt lại, đặt đôi găng tay xuống bàn, rồi xoè hai tay ra trước mặt Quang Hải, ý bảo em mang vào giúp anh.

"Anh tự mang vào hay để em mang giúp ạ?", Quang Hải nhìn kỹ, rặn hỏi từng chữ một.

Xuân Trường trong phút chốc đã tưởng mọi chuyện êm xuôi, nhưng khi loay hoay thì vô tình nhìn thấy ánh mắt dao găm của Văn Thanh từ phía hàng ngũ chỉa thẳng vào mình, anh đã buông xuôi, vội đặt lại đôi găng tay vào người em tiền vệ. Rợn người, xoay đi nơi khác.

"Đã bảo mà, anh tự mang đi nhé, em về xếp hàng đây.", Quang Hải hiểu ý, em lật đật đặt lại đôi găng tay xuống bàn rồi bỏ chạy về hàng.

Thế là, Xuân Trường phải lủi thủi, tự thân mang đôi găng tay xinh đẹp ấy, nhưng lại không đơn giản như anh nghĩ, anh phát hiện bên trong găng tay có chứa một tờ giấy note nhỏ, như có ai cố tình bỏ vào. Đội trưởng lẫn tránh ánh nhìn của Văn Thanh từ xa, đặt miếng giấy note xuống đùi, trên cao nhìn xuống, mắt như đang ngủ, thế mà vẫn đọc được.

"Nhô đây. Nghe Hải bảo Trường tặng Hải đôi tất. Đúng dịp tớ thấy cậu bệnh lại không thể hỏi thăm, nên tớ đã mua tặng cậu đôi găng tay xem như lời hỏi thăm nhé. Nhớ giữ ấm đấy.

Quên hết những chuyện quá khứ đi, đọc xong tờ này thì xé, tớ và cậu vẫn là bạn bè, cậu thì trở về với Thanh, còn tớ thì đã có Hải."

Lương Xuân Trường đọc xong, bản thân liền thở phào nhẹ nhõm, những tưởng tình bạn này mãi sẽ không thể hàn gắn, nhưng nào ngờ cậu ấy lại là người hàn gắn.

Anh đưa mắt sang, chú ý đến Tuấn Anh đang đứng từ xa, cả hai vô thức nhìn nhau, gật đầu một cái, chính thức làm hoà sau bao ngày căng như thời tiết Seoul.

Anh làm theo lời Tuấn Anh đã nói trong thư, đọc xong thì xé đôi tờ giấy. Vì ở đây không thể xả rác, nên anh đã bỏ cả hai mảnh giấy vào túi áo khoác, nhưng vô tình, một mảnh ở lại, một mảnh bay đi theo gió...

Đợt khám sức khoẻ bất đắc dĩ lần này, các cầu thủ sẽ khám lần lượt các bộ phận tai, mắt, mũi, họng, ngực, tay, chân, cuối cùng là khám nam khoa. Khám nam khoa là khám bộ phận sinh dục, một quy trình rất cần sự kín đáo nên sẽ rút ngắn số lượt khám lại, năm cầu thủ sẽ vào phòng khám một lượt theo số thứ tự đã bốc.

Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Quang Hải là năm người được gọi tên vào khám nam khoa trong lượt cuối cùng.

"Ai cởi quần ra trước?", Vị bác sĩ già nhất hỏi.

Hai vị bác sĩ còn lại ngồi bên cạnh lo việc ghi chép, trên bàn có một chiếc kính lúp, còn chiếc giường nằm phía đối diện có kết nối với một chiếc máy, đoán đó là máy khám nam khoa.

Lương Xuân Trường hậm hực chờ đợi, cuối cùng trong cả đám vẫn không ai dám bước lên cởi quần trước, bản thân anh là đội trưởng, thôi thì việc này để anh.

"Tôi ạ."

"Thôi, để em trước.", Vũ Văn Thanh vung tay ngăn cản anh người yêu, tự thân bước lên trên cả anh.

Chàng hậu vệ lực lưỡng đứng chắn ngang tên mắt híp, quyết định cởi áo ra. Đang cực kỳ tự tin, chuẩn bị cởi nốt chiếc quần duy nhất trên người, cậu bất ngờ bị một tay anh người yêu ở đằng sau nắm chặt chiếc quần, nhất quyết không cho tụt xuống.

"Thôi, em đừng cởi mà. Anh không muốn.", Đội trưởng nói nhỏ vào tai cậu.

"Bọn mày vào đây rồi mà còn phiền chết mẹ đi được í.", Đức Huy lớn tiếng.

"Anh Huy định cởi trước ạ? Vậy thì nhanh đi ạ!", Quang Hải chen vào.

Vị bác sĩ già uống một hớp nước chờ đợi, bản thân ông cũng không quá gấp gáp, dù sao đây là đợt khám cuối nên chậm rãi cũng được, ông muốn thảnh thơi ngồi xem đám cầu thủ người Việt này rốt cuộc định làm trò con bò gì...

Phạm Đức Huy bị ép, là bị ép, lão hoàn toàn không muốn cơ thể hoàng tộc của mình bị phơi bày đầu tiên trước mặt mọi người, đặc biệt là Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường từ thuở hồng mai đến giờ vẫn chưa từng được nhìn thấy thứ quý giá nhất của lão, Lương Xuân Trường một khi nhìn thấy chắc chắn sẽ có ngày ăn thịt lão mất, tuy là điều lão muốn nhưng lại vô cùng cảm thấy có lỗi với Vũ Văn Thanh.

Hai tay lão run run, đáng ra là định cốc mạnh vào đầu Quang Hải nhưng thôi. Hai chân lão cũng run không kém, chậm rãi bước lên đầu hàng, thật nhẹ nhàng cởi áo qua khỏi đầu. Để lại một gương mặt không còn giọt máu sau khi nghe tiếng cười khúc khích thật khẽ của cả Lương Xuân Trường lẫn Nguyễn Quang Hải sau lưng.

"Lui giúp con ông trời ạ, để con cởi trước cho."

Nguyễn Văn Toàn từ đâu bước lên, níu vai Đức Huy, đẩy ra đằng sau. Cậu một mực cởi áo ra, rồi chiếc quần của đội cũng rời khỏi người trong phút chốc. Cậu trai tiền đạo tốc độ ngày nào nay đã không còn mảnh vải che thân, và đứng sừng sững ngay trước mặt đám anh em thân thiết, còn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng hiên ngang.

Lương Xuân Trường sau phút giây bất ngờ vì đứa em vốn nhút nhát nay lại gan dạ như trời sập, thì đổi lại là đôi mắt căng tròn mở to, một mực chú ý đến chỗ cần chú ý của đứa em đó. Văn Thanh phát hiện anh người yêu bên cạnh cứ liên tục đưa đầu nhìn lén Văn Toàn, liền vung một tay ngắt vào đầu ngực anh rõ đau, một tay còn lại che kỹ đôi mắt anh.

Nguyễn Văn Toàn khám sơ lược xong thì theo vị bác sĩ già di chuyển đến chiếc máy đối diện. Vị bác sĩ nữ ban đầu đang ghi chép lập tức thế chỗ của vị bác sĩ già.

"Không cần xung phong nữa, lần này tôi sẽ gọi. Cậu đó, cậu có chiếc đồng tiền í, bước lên đây."

Phạm Đức Huy một lần nữa, là bị ép. Nguyễn Quang Hải đứng bên cạnh, mạnh tay đẩy người anh cùng câu lạc bộ lên trên.

Hai tay lão vẫn chưa sẵn sàng cởi quần, cứ nắm lấy lưng quần không chịu thả ra, môi thì cắn chặt, hai mắt cứ láo liên nhìn về hướng Lương Xuân Trường.

"Bây giờ là cậu cởi hay tôi cởi giúp cậu?"

"Bác sĩ, có thể đuổi tên mắt hèn ra ngoài được không ạ?", Đức Huy mãi mới thốt lên được một câu, nhưng là một câu nói hèn hơn cả tên mắt hèn.

Vị bác sĩ hiểu ý, vội ngoắc tay bảo Xuân Trường bước lên, đứng bên cạnh Đức Huy.

"Không phải chứ, bác sĩ đừng nói em là khám hai người một lượt nha. Tiếng Anh của em kém lắm sao ạ...", Đức Huy vội thốt lên nhưng không ai quan tâm.

Đội trưởng liền vui vẻ làm theo, anh vui là vì cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, cơ thể anh vốn dĩ đã bị lộ toàn bộ trước mặt tên hoàng tử này nhiều lần nên bây giờ chẳng sợ, dù có bị gọi lên cởi ra một lượt cũng không mất mát gì, bị đuổi ra ngoài càng tốt.

Hai thứ anh muốn nhìn thấy nhất bây giờ, một là gương mặt đau khổ của Phạm Đức Huy, hai là cơ thể của hắn.

Vị bác sĩ cúi đầu xuống bàn xem hồ sơ, chủ yếu là để biết tên các cầu thủ ở đây, sau đó thì ngẩng mặt lên và bảo.

"Xuân Trường, cậu giúp tôi cởi quần Đức Huy ra đi."








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro