Ngoại truyện 1: Chấn Thương
Nói một chút:
Vì là ngoại truyện nên mình xin phép rảnh rỗi mới viết haizzz (bận cũng viết luôn).
Vì là ngoại truyện nên những mốc thời gian trong đó sẽ luân phiên thay đổi, có thể lúc ngược về quá khứ, lúc đi tới tương lai như du hành bằng cỗ máy thời gian của Doraemon :v
Vì là ngoại truyện nên sẽ không giới hạn couple; độ dài ngắn mỗi chap cũng chênh lệch ít nhiều.
Không phải vì ngoại truyện mà mình không viết drama, drama is my hobby. 😅
Không phải vì ngoại truyện mà không liên kết với truyện chính.
Không phải vì ngoại nguyện mà không viết H (dù biết mình viết H hơi nhảm).
Vì là ngoại truyện nên sẽ có lúc dơ hơn các bạn tưởng.
Nếu các bạn thấy có chỗ quen thuộc, thì các bạn đã đúng. Nhưng mình chắc chắn mình không copy ở đâu hết!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tập kết thúc không như mong đợi, Vũ Văn Thanh bị căng cơ đùi hạng nặng, phải chườm đá suốt ba mươi phút. Sau đó vốn dĩ không thể hết đau ngay, càng không thể đứng vững, bản thân cậu trai buộc phải nhờ đến vòng tay cứng cáp của ông anh phòng số 7 để dìu về.
Là một buổi chiều mát mẻ, màu trời trong xanh đầy nắng và gió. Người đứng dưới mặt đất đều nhận ra hơi ấm của một mùa hè nữa lại đang rời khỏi, và mùa thu xuất hiện, mang theo sự tĩnh lặng từ đâu về học viện, vô tình làm cậu trai hậu vệ có cảm giác... ghét cay ghét đắng.
Vũ Văn Thanh đã sống trong sự tĩnh lặng quá lâu, vì căn phòng số 6 cậu ở, hai tháng nay hoàn toàn không có bóng dáng Lương Xuân Trường. Nhưng nói không có thì cũng không đúng, tên mắt híp vẫn xuất hiện, chính là hay đi đi về về, nhưng về thì ít hơn đi. Kể từ khi anh tiền vệ trung tâm dính chấn thương đầu gối khá nặng trong một pha va chạm khi thi đấu, bác sĩ Choi đã phán anh phải nghỉ ba tháng để chữa trị ở PVF...
"Thằng Toàn đi rồi. Thanh mày tối nay sang phòng anh ngủ đi cho tiện..."
Công Phượng một tay vòng qua lưng ôm lấy nách Văn Thanh, một tay còn lại nắm lấy tay cậu đang đan qua vai hắn, dìu dắt chặt chẽ cậu em đáng thương để nhanh chóng về phòng cho kịp giờ nghỉ ngơi.
"Thôi, ai ngủ phòng nấy đi!", Văn Thanh từ chối thẳng thừng.
"Anh mày không quen ngủ một mình..."
"Còn em thì quen rồi..."
"Mà ê..."
"Gì..."
"Mày không nhớ thằng Trường à?"
"Mắc gì nhớ, vẫn gọi điện suốt, gặp mặt hoài chán chết, nhớ gì!"
Công Phượng cố ý đưa mắt nhìn sâu vào thẳng vị trí tròng đen của Văn Thanh, sau đó bĩu môi, dời đi nơi khác, tiếp tục đưa cậu đi. Hắn nhận ra tên hậu vệ đáng thương ngay bên cạnh vốn chẳng biết nói dối, càng không biết che đi cảm xúc được thể hiện qua ánh mắt to tròn, ấy thế mà lại quen, vì Vũ Văn Thanh từ nhỏ đã dễ bị bắt bài.
Cậu khổ sở đặt mông ngồi xuống chiếc giường êm ả của mình trong căn phòng số 6, bản thân hằn hộc lên một tiếng thở dài mỏi mệt. Công Phượng sau đó cũng rời đi, để lại một câu hẹn tối nay sẽ sang ngủ cùng.
Cậu rảnh rỗi, nhìn xung quanh căn phòng trống trải, tiện tay với lấy quyển sách đặt ở đầu giường, là của anh người yêu, anh người yêu đã mượn nó từ anh Nhô mấy tháng trước.
Gã nghệ sĩ có thói quen 'tàn trữ' nhiều loại sách, mỗi khi không có việc gì làm, gã sẽ lấy ra luyện. Lương Xuân Trường một ngày đẹp trời quyết định học lỏm thói quen này, vô tình cậu hậu vệ rất thích, vì có như vậy thì anh đội trưởng mới rèn được bản tính trầm lặng giống anh Nhô. Nhưng đương nhiên không, ngày đó tên mắt híp đọc được vài mươi trang đã lăn đùng ra ngủ, sáng ra lại thấy quyển sách để lung tung trên giường em người yêu, và bất đắc dĩ cậu là người đã đọc thay. Con người đó, khi làm gì thì chẳng có ai hiểu...
Lương Xuân Trường một khi đã cố gắng chữa trị chấn thương thì Vũ Văn Thanh là người đầu tiên thúc giục anh. Trong thời gian xa cách, cậu chưa bao giờ hỏi anh 'khi nào về?', mà chỉ nhắn cho anh mỗi ngày một tin: 'hôm nay đã tốt hơn chưa?', sau đó sẽ hỏi cặn kẽ về chân răng kẽ tóc của anh có phát triển tốt đẹp hay không...
Rồi lúc anh về học viện được một lần một hai hôm, cậu cũng không mừng rỡ ra mặt, mà chỉ biết ở bên cạnh anh, trở thành đôi chân đắc lực nhất của anh, sau đó sẽ lại thúc giục anh mau chóng đi, quay trở lại với công cuộc chữa trị.
Tính ra hai tháng nay, gặp nhau bốn lần, trong tổng cộng sáu ngày, vẫn chưa 'thân mật' một lần nào.
Chu kỳ sinh lý của loài thú thường là theo mùa, con người vốn là một loài thú cao cấp bậc nhất thì nhu cầu của chuyện khó nói cũng sẽ cao hơn nhiều lần, đương nhiên cũng không còn là theo mùa nữa. Vũ Văn Thanh tuổi hai mươi lăm đầy sung mãn, lại có người yêu, một khi bị chững lại chuyện sinh lý trong suốt vài tháng thì chắc chắn sẽ xảy ra một trong hai trường hợp sau đây.
Một, không chịu nổi đến mức phát điên.
Hai, sẽ mai một, nhu cầu bớt đi và có thể là... không còn.
Chàng hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa xác định rõ bản thân đang ở trường hợp nào, nhưng dù là ở trường hợp nào thì cũng đáng báo động. Vả lại, chính Lương Xuân Trường cũng thế.
Tối đến, Nguyễn Công Phượng sang phòng 6 ngủ cùng Vũ Văn Thanh. Như thường lệ, hắn ngủ như chết.
Vũ Văn Thanh nằm bên cạnh, vẫn còn tỉnh táo hơn mắt anh người yêu, chắc chắn là như vậy. Vì chấn thương mà cậu cứ ở lầm lì trên giường suốt từ chiều đến tối, ăn uống có người bưng bê phục vụ, không thể đi đâu và làm gì ngoài đi vệ sinh và làm biếng, lại càng không muốn nói cho người yêu đang ở nơi xa kia biết chuyện. Thế là rảnh rỗi lại suy nghĩ nhiều, con trai khi cứ nằm yên một chỗ mà không hoạt động gì sẽ rất dễ dẫn đến việc ham muốn tình dục, sang chấn sinh lý nặng nề...
Cậu ngồi tựa lưng vào bờ tường, đưa mắt quan sát dáng người người nằm bên cạnh.
Nguyễn Công Phượng, hắn có đôi mông hoàn hảo, chiếc bụng nhấp nhô múi cực kỳ săn chắc, kiểu nằm đầy tính câu dẫn, đôi môi khi ngủ có chút chu ra, như kiểu một con mồi đang cố múa may trước mặt con thú dữ lòng đang cồn cào.
Vũ Văn Thanh khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt láo liên nhìn qua khắp căn phòng, đôi bàn tay nắm chặt, gồng lại bản thân để không cho phép xuất hiện cảnh tượng phá hoại tình cảm nào ngay lúc này. Cuối cùng, lại nhớ đến anh người yêu ở nơi xa.
Cậu vội lấy điện thoại ra, nhắn cho anh một tin.
Thanh Hộ:
hú
ngủ chưa?
nhớ anh ghê
Trường Híp:
anh nè
chưa ngủ
anh cũng nhớ Thanh Hộ
Thanh Hộ:
😟😕
em muốn...
Trường Híp:
sao?
muốn gì...
Thanh Hộ:
vđ
biết rồi còn hỏi
🤔🤔
Trường Híp:
-_-
haizz
xa nhau quá
mà có gần cũng không ổn
chân anh chưa lành hẳn
làm ăn gì được
...
Thanh Hộ:
...
em sắp chết vì nhịn hết nổi rồi đấy
mà người ta có bảo là muốn ở cùng anh đâu
xa với chả không xa
Trường Híp:
chứ muốn gì?
-_-
Thanh Hộ:
anh chỉ việc lo dưỡng thương thôi
Trường Híp:
ừ
vẫn đang mà
Thanh Hộ:
anh không về được
thì gửi em xem ảnh c* của anh với
Trường Híp:
-_-
lại
Thanh Hộ:
nhanh đi
em đang có hứng
Trường Híp:
không
anh gửi em bao nhiêu là ảnh rồi
chưa đủ sao?
Thanh Hộ:
đấy là ảnh mặt anh
phải ảnh c* đéo đâu
Trường Híp:
không
ở đây đông người
anh không vạch quần ra chụp được
Thanh Hộ:
nhà vệ sinh đâu?
vào trong đấy anh tha hồ chụp
sợ gì ai
nhanh nhanh nhanh nào
Trường Híp:
đã bảo không
không là không
hay vài hôm nữa anh lại về
Thanh Hộ:
em cũng bận lắm
về chưa chắc gặp được em đâu
nên thứ em cần bây giờ
chỉ là ảnh c* của anh thôi
Trường Híp:
không được mà
Thanh Hộ:
Ok, được rồi
☺️
Trường Híp:
này
giận à?
Thanh Hộ đã xem.
Trường Híp:
nàyyy
đừng giận mà
em phải thông cảm cho anh chứ
Thanh Hộ đã gửi một ảnh.
Trường Híp:
Phượng ở đâu ra đấy?
Thanh Hộ:
đang ngủ cạnh Thanh này
dáng nhìn ngon vãi
Trường Híp:
?
Thanh Hộ:
nếu như Trường không gửi cho Thanh xem ảnh c* của Trường
thì Thanh sẽ ăn anh Phượng
một cách ngon lành
mà không kiêng nể ai
Trường Híp:
à
Thanh Hộ:
à?
Trường Híp:
thế thằng Toàn đâu?
mà thằng Phượng lại sang phòng mình ngủ?
Thanh Hộ:
chả biết, đi từ sáng sớm
mà anh quan tâm làm gì
em ăn anh Phượng
nó lại không ở đây
sao nó cản em được
😁😁😂
Trường Híp:
vậy Thanh Hộ không biết nhỉ?
Thanh Hộ:
?
Trường Híp:
Toàn nó chấn thương lại không dám nói ai
Vừa đến pvf khám trưa nay thôi
Giờ đang ngủ cạnh anh này
Thanh Hộ:
:)))
tưởng đây ngu à?
Trường Híp đã gửi một ảnh.
Thanh Hộ:
ơ anh...
là thật ạ...
Trường Híp:
trông ngon vãi ha
nếu Thanh không đi ngủ sớm mà cứ ở đây ngang ngược
thì Trường nhất định sẽ ăn Toàn thật ngon lành
chẳng kiêng nể ai
kể cả chấn thương
Vũ Văn Thanh tắt điện thoại, sau đó khép hai mắt lại trong uất ức. Ngậm đắng nuốt cay tưởng tượng đôi mông ngay bên cạnh là một thứ gì đó rất nguy hiểm mà không thể chạm vào. Xem con mồi trước mắt đang cố tình câu dẫn để con thú dữ như mình mắc bẫy, mà một khi mắc bẫy thì chắc chắn sẽ chết.
Cũng chỉ tại mình, chấn thương mà chỉ biết nằm lì ở nhà, phải chi đi PVF...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro