Ngoại Truyện 4: Lăng Nhăng

Lương Xuân Trường là một kẻ điên, tưởng chừng như đã trị được bệnh, thì đúng sau ba năm lại tái phát, nhiều bệnh như vậy không tái, lại chọn tái bệnh... lăng nhăng.

Còn nhớ Vũ Văn Thanh đã phải khổ sở như thế nào mới mang Lương Xuân Trường ra khỏi Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy hay thậm chí là Nguyễn Quang Hải. Cậu phải một mình gồng gánh, gặm nhấm nỗi tủi thân, nhìn người yêu mình qua lại với những kẻ kia, chia tay thì không nỡ, rời xa cũng chẳng để lại hiệu quả gì quá lâu.

Tự mình làm đau mình, rồi cậu càng đau thì càng yêu anh.

Ba năm trôi qua, bao thăng trầm đã đi qua đủ đầy, hai bàn tay ấy vẫn thế, vẫn nắm chặt nhau không rời. Và đương nhiên, mỗi người sẽ còn thừa lại một bàn tay. Xuân Trường chọn nắm tay người mới, Văn Thanh dùng tay còn lại tạo hình nắm đấm. Nhưng đó phải là trường hợp cậu trai hậu vệ biết chuyện.

Tên mắt híp càng ngày càng khó chiều, hắn không phải chán nản em người yêu, mà là không thích chịu đựng mãi một sự cũ kỹ, lại không muốn nói ra cần đổi mới điều gì, nên quyết định đi cùng người khác để tự tìm thú vui. Cho rằng vui chơi lén lút sẽ thích hơn rất nhiều, người mà hắn đang lén lút là... đàn anh Võ Huy Toàn.

Quanh đi quẩn lại trong một vòng tròn to lớn, vẫn là người nhà.

Huy Toàn vừa mới về nước sau nhiều năm thi đấu ở nước ngoài, nên mặc nhiên chẳng biết gì về chuyện tình Trường Thanh. Lão chỉ biết rằng người hôm đó xách đống vali để đón lão từ sân bay là Lương Xuân Trường, lão chỉ biết người duy nhất đã bỏ ba ngày ở cùng lão là Lương Xuân Trường, lão chỉ biết người đã nói chuyện với lão thâu đêm là Lương Xuân Trường, rồi đến khi cậu em mắt híp quay trở về câu lạc bộ, thì lại tiếp tục nhắn tin, xuyên suốt. May mà người ta không biết, nếu biết thì chắc sẽ nghĩ đó là cặp tình nhân mới chớm, trông xinh đẹp và đầy tình ý.

...

Vũ Văn Thanh mơ mơ màng màng, mở mắt ra thì đã thấy môi anh người yêu bên cạnh. Lương Xuân Trường nở một nụ cười điềm tĩnh sau khi đặt vào má cậu nụ hôn chào buổi sáng, mặc lại chiếc áo thun cho tươm tất, tay với lấy áo khoác treo trên móc, không nói gì và quay lưng rời khỏi phòng.

"Đi đâu vậy?", Cậu hỏi.

"Lát về."

"Mà đi đâu? Ê..."

Tên mắt híp cố bước những bước chân với khoảng cách dài nhất có thể, hai tai vờ như không nghe thấy gì. Anh xem tiếng gọi đang vang vọng trong phòng số 6, bây giờ là âm thanh gào thét của một con sư tử.

Phiền phức thật!

Anh đeo chiếc kính đen, ngồi taxi, rất nhanh rời khỏi học viện. Không làm gì khác ngoài đi gặp... 'người yêu hờ'.

Huy Toàn đêm nào cũng bị những lời ngọt ngào dối trá của tên tiền vệ mắt híp tấn công, một cách trực diện và nghiêm túc. Chưa kịp định thần bản thân sẽ làm gì sau khi về nước, giữa một Đà Nẵng có câu lạc bộ thân quen và một Gia Lai đang chứa chấp người thương kẻ nhớ, lão trai sinh năm con gà đã chọn Gia Lai, không chút do dự.

Trời tối mịt mờ, Xuân Trường tay vác áo khoác trên vai, miệng huýt sáo, trở về câu lạc bộ, gặp ai là cười tươi với người đó, trông không giống hắn thường ngày.

Anh từng hứa nhất định sẽ trở thành bạn trai chỉ quan tâm một người duy nhất, yêu thương đến cuối cuộc đời, nhưng lời hứa đó, có lẽ đang bị phai nhoà, chia thành hai lối. Mỗi lần làm điều gì có lỗi, anh đều chọn hôn hén cậu lúc cậu ngủ say, nhưng cậu trai hậu vệ mỗi khi lòng có tâm sự, lại không thể ngủ say.

Nụ hôn anh đặt xuống vầng trán ngay bây giờ đã nói lên tất cả. Anh nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh, sau đó quay lưng về phía cậu, mở điện thoại lên... nhắn tin với Huy Toàn.

VHT
đã về đến chưa đấy?

LXT
rồiii
mà về đến là nhớ haizzz
sao mới hết nhớ được đây

VHT
thôi em
mai lại gặp

LXT
hôm nay đã ghê
công nhận anh trâu thật

VHT
mà có thích không?
🙄

LXT
không thích mai lại chả gặp
=))

VHT
mà đội em sắp đá
nhiều quá có ảnh hưởng không?
quan trọng là sức khoẻ của em

LXT
em trâu gấp bội nhé
mà nếu không trâu
mỗi lần nhìn là kích thích
em lại có hứng
haizz
ai bảo
ngon quá làm gì anh

Rồi cứ thế, sáng dậy và rời đi. Lương Xuân Trường ngày thứ hai không có ở học viện, đi khỏi khi Văn Thanh chưa dậy, về đến nơi thì em người yêu đã ngủ, suốt cả ngày cũng không buồn nhắn tin hỏi em người yêu một câu, vì đâu nào có hay, anh bỏ quên điện thoại ở lại.

Vũ Văn Thanh trông thấy điện thoại anh như với được vàng, anh rời đi mà bỏ điểm yếu của mình ở lại.

...

Màn đêm buông xuống, tất cả đều trở thành một quy củ như thường lệ ở học viện. Sự yên tĩnh tràn trề khắp xung quanh, duy chỉ để lại ở khu đội Một chút ít ồn ào của tiếng cười nói. Chỉ có căn phòng số 6 là đóng chặt cửa từ khi Văn Thanh đi ăn tối trở về, đã ba giờ đồng hồ trôi qua, chín giờ đêm, đèn vẫn còn sáng, nhưng vẫn không ai có thể vào bên trong.

Hắt hiu từng đợt, Vũ Văn Thanh chuẩn bị cho mình một bộ quần áo ngủ quyến rũ nhất có thể, chính là chỉ mặc một chiếc boxer đơn giản và bó chặt, ngồi đợi anh người yêu trên chiếc giường đã được hâm nóng từ lúc chạng vạng. Cậu cứ mải ngóng về phía chiếc cửa chính dẫu không thấy gì, cũng như chẳng biết rồi bản thân sẽ làm gì, đối mặt với người ta như thế nào.

Một khi Lương Xuân Trường quay trở về, khoảnh khắc anh mở cửa bước vào phòng, cậu sẽ lao đến ôm chặt anh mà hôn ngấu nghiến. Tốt nhất là lột sạch quần áo anh, đè anh ra giường, trói chặt hai tay anh, dồn vào thế bị động. Bắt anh dẫu có lăng nhăng cũng phải biết đường mà âm thầm buông bỏ.

Nhưng không thể.

Anh đã không còn là anh của ngày xưa, tên mắt híp đã không còn dễ bảo, nhưng những lúc anh dễ bảo nhất cũng là lúc cậu mềm yếu chứ không phải mạnh bạo như những gì đã nghĩ.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một lát sau, anh trở về. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, miệng cất lên một tiếng gọi.

"Em ơi. Mở cửa cho anh với."

Tay nắm chặt nắm cửa, vặn một vòng cho chốt khoá bật lên, sau đó cậu nhẹ nhàng mở ra. Lương Xuân Trường trông thấy em người yêu gương mặt man mác buồn, trên người đang mặc đồ ngủ kín đáo, dáng vẻ vô cùng giữ kẻ. Vũ Văn Thanh đứng ở đó, vẫn một mực không nói gì, nụ cười trên môi cũng không buồn nở, chỉ biết lặng yên nhìn thẳng vào gương mặt anh.

Lương Xuân Trường to tròn ánh mắt (tưởng tượng), đứng thẳng lưng không dám động đậy, chỉ dám liếc mắt qua trái rồi lại qua phải, hòng tìm người giải thoát giúp mình. Nhưng rồi xác nhận được xung quanh chẳng có ma nào xuất hiện, chỉ có vô số âm thanh vang từ khắp các căn phòng ra khu hành lang, anh lại không thể di chuyển sang để gõ cửa ngẫu nhiên một phòng nào. Bản thân bắt đầu nhận ra cậu trai hậu vệ có vẻ như không hề là đùa giỡn, cậu đã thôi nhìn anh, quay trở về giường và ngồi xuống.

Anh bước vào phòng, rón rén bước chân để đặt túi đồ lên trên bàn. Sau đó mạnh dạn đến ngồi gần em người yêu. Cậu lúc này vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại của anh để quên, và đương nhiên là bỏ qua hết tất cả luật về quyền riêng tư, cậu đã đọc đoạn tin nhắn của anh và Huy Toàn.

"Anh và anh Huy Toàn là quan hệ gì thế?"

"... Gì?"

"Quan hệ bạn bè, quan hệ đồng đội hay quan hệ tình dục?"

"Em bị điên à?"

"Chứ tại sao lại thế này hả?!!"

Văn Thanh nổi nóng, quăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, gương mặt đỏ ửng, quát tháo rồi đứng lên. Bỗng dưng mọi tiếng người xung quanh tắt hẳn, tiếng mở cửa bắt đầu bật lên theo cường độ cộng hưởng.

"Này Thanh bình tĩnh nghe anh nói đã..."

"Không nói cái đ*o gì nữa!!! Anh biến khỏi phòng cho tôi, nếu anh không đi thì tôi sẽ đi!"

Nhìn thấy đám anh em bu quanh ngoài cửa, những ánh mắt tò mò bắt đầu dán vào phòng, Lương Xuân Trường liền bước ra khoá chặt cửa lại. Sau đó quay lưng ấn vào mặt cánh cửa, gương mặt trở nên hiền dịu hơn bao giờ hết, tiến đến chiếc bàn, đưa túi đồ vào tay Vũ Văn Thanh.

"Đây là câu trả lời nè."

Cậu chau mày nhìn anh khó hiểu, sau đó bỏ chút điềm tĩnh để mở túi ra. Bên trong toàn là thức ăn, mà lại là món... tôm hùm đất.

"Tôm đất?", Cậu hỏi.

"Anh Huy Toàn biết anh thích ăn tôm, ở Pleiku có nhà người quen của anh ấy nuôi con này, là nuôi lậu, vì chúng bị nhà nước cấm mà. Nên đã dẫn anh đi ăn thôi."

"... Là sao?"

"Là em không đọc kỹ tin nhắn. Cứ thích nghĩ bậy bạ. Thật ra hai ngày nay anh lén đi ăn tôm đất đó chứ, có uống chút bia nữa. Vì anh Huy Toàn đến đây thăm chúng ta, mà đi ăn tôm lậu nên không thể dẫn em theo, đành phải mua về. Hôm qua không mua về là vì bọn anh ăn không đủ..."

"Thì ra sự tích 'mỗi ngày ăn ba bữa, mỗi bữa ăn ba bát cơm...' là có thật?"

"Nên là... em vừa đập điện thoại của anh đấy."

Hoá ra, vẫn là hoá ra. Sở thích ăn tôm tạm gác lại một bên, chỉ biết rằng Lương Xuân Trường vô cùng khó hiểu. Chẳng có ai đi ăn 'hàng cấm' mà lại không dám dẫn người yêu theo, rồi cuối cùng lại mua về, để xảy ra một sự hiểu lầm đáng tiếc. Trong khi mặt hàng này chưa 'cấm' hẳn, nhưng sừng thì chắc chắn đã cắm lên đầu người yêu một nửa, một nửa đó gọi là sự tin tưởng.

Cậu trai hậu vệ liền áy náy, bản thân vội vàng nhặt điện thoại lên, vờ lau lau thật kỹ trước khi trả lại cho anh. Sau đó quay sang, câu hai tay vào cổ anh, gương mặt nhanh chóng xấu hổ, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh người yêu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lại nhăn nhó, cậu ngồi xuống giường suy nghĩ.

"Sao đấy?", Xuân Trường hỏi.

"Anh không lăng nhăng thật chứ?"

"Ơ, vẫn chưa tin anh à?"

"Nhưng môi anh sao lại có vị môi của anh Phượng thế..."

"À, khi nãy anh vào cổng có gặp nó. Nó say nên anh phải dìu về phòng, tự dưng lại nhầm anh là thằng Toàn nên hôn anh. Không có gì đâu nhé!!!"

"..."

"Khoan... mà sao em lại biết đó là vị môi của Công Phượng?"

"Dạ, anh nói gì cơ ạ..."

"Ai mới là thằng lăng nhăng đây?"










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro