Ở Lại Với Anh

Trời thả vạt nắng khiến đám tóc em hoe vàng
Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng
Tìm cho mình một không gian, bật bài nhạc làm em chill
Tâm hồn em, phiêu dạt theo áng mây bên trời.

...

Seoul mùa này không có mưa, Seoul bây giờ vẫn chưa buông nắng xuống mặt đường, Seoul đốt cháy cõi lòng của tất cả, nhưng lại đốt bằng hàng tấn băng tuyết bên trời.

Số tuyết đọng trên đường đã được dọn dẹp nhanh chóng, mặt sân cỏ cũng trở nên thông thoáng hơn. Người ở đây, những phương tiện quen thuộc cuối cùng cũng tấp nập trở lại. Tuyết có lẽ đã vơi đi bớt, nhưng cũng chả sao, tuyết dẫu không vơi đi thì mọi việc cũng không thể trì trệ mãi được.

Seoul chính là sự bận rộn, của cả người dân bản địa, của cả những người từ đâu tới.

Lương Xuân Trường sáng sớm đã cùng bác sĩ Tuấn đến bệnh viện để khám bệnh sau hai ngày trì hoãn. Chứng đau đầu, ngủ nhiều, chảy máu mũi nhiều của anh, bác sĩ Tuấn đã phán rằng là do tác động bên ngoài, nhưng vẫn chưa rõ đó là gì, hôm nay sẽ biết được kết quả.

Hai tay nhận lấy bản kết quả sau khi hoàn tất khâu khám bệnh, Xuân Trường chăm chú, cúi đầu, đưa mắt đọc từng chữ. Vị bác sĩ đeo kính ngồi đối diện, biết được Xuân Trường là cầu thủ người Việt, nên đã sử dụng tiếng Anh với anh thay vì tiếng Hàn.

"Cậu trước đó đã tái phát chứng viêm xoang, do tác động của trời lạnh nên càng làm tích tụ nhiều máu ở vùng mũi. Hình chụp X - quang cho thấy ở trong đường thở của cậu có bóng mờ, chúng tôi cho rằng đó là khối u. Tuy nhiên, còn phải làm một số kiểm tra nữa mới xác định rõ xem là u lành tính hay ác tính."

"Ác tính, có phải là..."

"Vì bản chất nó ăn nhập vào các mô lân cận, khả năng di căn cao nên khối u ác tính còn gọi là ung thư. Còn lành tính thì không, sẽ dễ chữa trị hơn. Cả hai đều có thể chữa bằng phẫu thuật."

Lương Xuân Trường nghe xong, bản thân liền hậm hực, nuốt khan, kể cả có muốn thở cũng không thể. Hai chữ 'ung thư' mà anh đã tìm hiểu trên mạng, là bệnh nặng nhất có thể mắc phải, anh đã tưởng rằng mình không xui xẻo đến như thế, nhưng rồi hôm nay, chính miệng vị bác sĩ đã nói ra...

Bác sĩ Tuấn ngồi bên cạnh cũng lo lắng không kém nhưng cố gắng không để lộ ra mặt, một tay bác nắm vai anh, môi nở một nụ cười an ủi.

"Sao đâu, phẫu thuật là hết í mà."

"..."

Đội trưởng chỉ biết gật đầu đáp trả. Anh chưa bao giờ phải nhìn nhận về mình quá nhiều, nhưng bệnh nặng nhất anh từng mắc phải, thời gian chữa trị không quá ba tháng, còn bây giờ, bệnh nặng nhất anh mắc phải, lại chẳng biết là còn đúng ba tháng hay không...

Trở về khách sạn, vị đội trưởng hai mắt bơ phờ, bàn tay run run níu giữ bác sĩ Tuấn, bảo rằng hãy bỏ chút thời gian cho anh, vì anh có chuyện muốn nhờ vả.

Chưa bao giờ, đội trưởng Xuân Trường lại có hành động như thế, dẫu cho đó là sai trái, dẫu cho là không hợp và nguy hiểm, nhưng biết sao được, anh là thật lòng.

"Bác Tuấn, hãy nói với các thầy rằng ngày mai cháu có thể thi đấu, được không ạ? Dù có dự bị hay không được vào sân đi chăng nữa, cháu vẫn muốn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ngày mai. Bác hãy giúp cháu với. Cháu xin bác."

Giọng nói anh run rẩy như bờ môi của người ta khi đi trong giá lạnh, trái tim anh xiết chặt lại nén từng cơn đau vào trong như áng mây nặng nề che khuất lòng người ta. Bản thân biết rằng, bây giờ chính là lúc cho những quyết định quan trọng của cuộc đời, chỉ nào ngờ lại sớm hơn dự tính...

Cốc cà phê trên bàn có khói bay phấp phới, làn khói ấy lan toả theo điệu nhạc nhẹ nhàng trong khu vực nhà hàng sang trọng. Từng ánh nắng hiếm hoi phía xa xa bên cửa sổ soi rọi vào để chào ngày mới lên, gió ở đây rì rào mang hương lạnh ngắt, vô tình làm gai ốc bác sĩ Tuấn nổi lên hết cả.

Hai mắt đội trưởng nhìn bác vô cùng phúc hậu, đôi tay anh lạnh lẽo bóp chặt sự gân guốc trên cổ tay bác mà run run. Cái thật lòng này dẫu có quen thuộc, thường thấy ở anh đội trưởng, nhưng đâu đó chứa chấp một chút quả quyết, một chút đe doạ nhỏ nhoi và lại vô cùng hợp lý.

Cậu bạn này, từng là đội trưởng của nhiều cấp độ, đứng trước nhiều sự tự quyết, rồi đến bây giờ vẫn là đội trưởng, nhưng lại không thể tự quyết một quyết định to lớn trong một trận đấu không mấy quan trọng. Bác sĩ Tuấn nhận thấy, cuộc đời con người như vòng xoay vô hạn, lúc ngừng quay là ngày của mười năm sau, nhưng cũng có lúc sẽ ngừng quay trong một giây kế tiếp.

Bác sĩ chọn uống một chút cà phê, chỉ là nhấp môi thôi nhưng đủ để thấy vị đắng. Cuộc sống chính là đắng cay. Sự nghiệp, anh ấy từng đi nước ngoài thi đấu, thời gian ở trong nước cũng không phải là ngắn ngủi, ghi bàn anh ấy đã làm, thẻ đỏ cũng từng nhận, nhưng chưa bao giờ, nhận về mình nhiều đắng cay như hôm nay...

"Đó là lý do cháu muốn về ngay thay vì ở lại chờ kết quả sao?"

"Phải ạ. Cháu không muốn phải nhập viện sớm như vậy, cháu muốn trước khi nhập viện, bản thân phải chiến đấu cái đã. Vì nhỡ đâu, đó có thể là trận đấu cuối cùng của đời cháu."

"Nhưng cháu hiểu không, cháu có khối u, chưa biết là lành tính hay ác tính. Bóng đá không thể nói trước điều gì, nhỡ ngày mai cháu va chạm mạnh, như vậy sẽ rất nguy hiểm."

"Bác sĩ đã cho cháu thuốc cầm máu, chỉ cần ngày mai cháu hoàn thành trận đấu một cách trơn tru, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà. Hoặc cháu có thể ngồi ở ngoài xem mọi người thi đấu, như vậy thì đâu có va chạm gì..."

Bác sĩ Tuấn thở dài, làn hơi lạnh phả ra ngoài. Trái tim nóng kia thiêu cháy cõi lòng của tất cả chứ không riêng gì bác, ánh mắt anh vô tình làm siêu lòng bác.

...

Đã qua rồi, còn đâu tiếng cười khi ấy rộn ràng, những trận mắng chửi vì ghen tuông vô cớ, cả những lần quen miệng xóc xỉa nhau của đôi tình nhân... có lẽ đã chính thức khép lại trong gián tiếp. Vũ Văn Thanh ung dung rời khỏi phòng giữa màn đêm buốt giá, để Lương Xuân Trường một mình ở lại, bản thân anh cũng chẳng buồn níu kéo cậu bằng lời.

Chuyện kể lại trong đêm giông tố, Văn Thanh gào lên như một tên khốn đốn đang biết mùi khổ sở ngay giữa căn phòng, quyết tâm lao đến vồ lấy cơ thể anh người yêu, bắt anh phải chiều theo ý cậu. Xuân Trường càng bực tức thì lại càng mạnh mẽ, bản năng chống cự tăng cao như chưa từng, anh đã hất văng cơ thể chàng hậu vệ xuống sàn, một phát hạ gục đối thủ, cố gắng thở dốc rồi cuối cùng đã đuổi cậu đi, bảo rằng không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Vũ Văn Thanh tuy sức lực vẫn chưa cạn kiệt hẳn nhưng tâm trí lại trở nên trì trệ sau khi bị Lương Xuân Trường buộc miệng đuổi đi. Trong phút giây quyết định, cậu đã nhìn thấy ánh mắt anh long lanh như hạt sương mai, muôn phần đáng sợ, và trông vô cùng quyết tâm, chính là quyết tâm muốn chia tay giữa chiếc bóng đèn pha lê xoay vòng.

Cậu để lại vài câu trách móc, cuối cùng thì rời khỏi.

Căn phòng giờ chỉ còn lại Lương Xuân Trường.

Buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với Hàn Quốc khép lại, tuyết ngoài kia vẫn chưa tan, nhưng những tia nắng hiếm hoi đã bắt đầu hé lên như chào mừng những ngày hạ... đang lạnh giá. Xuân Trường và Văn Thanh lặng lẽ đi trong đám đông cầu thủ, nhưng chẳng nói với nhau một câu nào. Dẫu cho tình hình thời tiết có dần tốt đẹp, dẫu cho mọi quy củ trên sân cỏ đang đi vào lợi thế, thì ngày chia tay ấy vẫn sẽ không bao giờ bị hoãn lại. Chia tay trước ngày tuyết ngừng rơi, chắc sẽ bớt u buồn hơn những gì đã nghĩ.

Chạm mặt nhau trong buổi gặp gỡ bàn về chiến thuật của ban huấn luyện, vì là không gian hẹp nên không nhìn nhau cũng khó.

Đội trưởng chuyền nước cho mọi người, đến lượt chàng hậu vệ bước vào, anh đã tiện miệng lên tiếng.

"Của Thanh Hộ này."

"Được rồi, anh để đó đi, em không khát."

Văn Thanh chỉ gật đầu một cái thật nghiêm túc rồi nghiêng mình, né vai, đi qua mặt Xuân Trường, tìm một chỗ ngồi phù hợp.

Xuân Trường sau đó về chỗ, một chỗ ngồi sau lưng em người yêu, tầm nhìn có thể thấy được ánh mắt cậu ấy đang chú ý những gì, tâm tư cậu vốn ra sao. Anh chỉ biết rằng, trận đấu sắp diễn ra, những chuyện nhỏ nhặt này nhất định phải bỏ qua, sau đó thì đâu lại vào đấy...

Ánh mắt long lanh đêm qua của anh không phải là quyết tâm muốn đuổi cậu đi, mà là những giọt nước mắt cố chịu đựng sau những cú thúc đẩy quá mạnh vào vòm họng khiến phần mũi cũng bị ảnh hưởng. Khi cậu rời đi, đúng lúc máu từ mũi anh một lần nữa chảy ra, bản thân nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa hết số máu. Rửa xong thì ngồi ngục xuống giữa chiếc sàn trơn trượt, thở phào nhẹ nhõm vì đã không ngất xỉu như lần trước, vì nếu bây giờ lịm đi trong cô độc, thì đúng là bi kịch...

Nửa tiếng là hoàn thành xong cuộc họp, các cầu thủ kéo nhau trở về phòng. Chỉ một mình Xuân Trường khi rời khỏi thì đứng ở cửa chờ đợi, rồi em người yêu bước ra, anh thật nhanh kéo tay cậu, đi vào một chỗ kín đáo của khách sạn để nói chuyện.

"Chuyện gì?", Văn Thanh nới lỏng cổ tay rời khỏi.

"Về phòng với anh đi, anh không ngủ một mình được."

"Thôi."

Một tiếng 'thôi' ấy, Văn Thanh thốt ra cho cõi lòng nhẹ nhàng đi. Dẫu đằng sau có vô số chuyện, dẫu bên trong có không ít lý do, nhưng cậu chỉ muốn mình từ chối ngắn gọn nhất, kẻo lại phiền lòng cả hai.

"Sao lại thôi..."

Xuân Trường nhăn vầng trán, hai lông mày cau lại, ánh mắt vô tình nhìn Văn Thanh kiểu trách móc. Bảo rằng tại sao giận anh dai dẳng, trách rằng tại sao có thể bỏ anh ở lại một mình, trong khi anh đang không ổn chút nào.

"Xin lỗi Trường Chiến, nhưng em cần cho mình thêm thời gian để suy nghĩ, vì em vẫn chưa có một sự chắc chắn nào. Đêm qua, ánh mắt anh nhìn em, em sợ lắm."

"Không phải đâu, Thanh Hộ, nghe anh nói đã."

"Em phải về rồi."

Văn Thanh lạnh lùng trả lời, sau đó một mực quay mặt bỏ đi. Xuân Trường vòng tay rộng lớn ôm lấy đôi vai Văn Thanh, khoá chặt cậu, đưa bờ má mình áp sát vào lỗ tai cậu.

"Đừng bỏ anh..."

Cậu chẳng vùng vẫy sau lời tha thiết của anh, thế nhưng là anh tự động nới lỏng vòng tay, buông thả người cậu, hai đôi má cũng rời ra trong phút chốc. Vốn dĩ đã muốn quay đầu lại ôm anh thật chặt, bảo rằng sẽ không bỏ anh ở lại nữa, nhưng tâm trí Vũ Văn Thanh lúc này vô cùng lộn xộn. Giá như người kia biết chật vật níu kéo, ôm chặt cậu thêm một chút nữa, đến lúc cậu siêu lòng thì mọi chuyện đã khác.

Vô tình, sự buông thả ấy, đã khiến bước chân cậu đi thật nhanh mà không hề quay đầu lại.

Lương Xuân Trường nhìn theo bóng lưng Vũ Văn Thanh lặng lẽ rời khỏi, hai mắt anh ghì chặt trong vô vọng, cố gắng không cho giọt nước mắt nào được phép tuôn ra. Tự thân nhắn nhủ, ngày mai là chiến đấu, sau khi chiến đấu có lẽ là khoảng trời xa cách dài hạn, vì sẽ đến lúc anh chống chọi với căn bệnh trong người mà không có cậu ở bên cạnh. Khoảnh khắc anh tự động buông cậu ra để mặc cậu bước đi, vô tình lại tượng trưng cho lời chia tay êm đẹp, có lẽ giải thoát cho cả hai ngay lúc này mới là điều kiện lớn nhất cho hạnh phúc của cậu, sau này.

Anh lê bản thân trở về phòng, xả tấm lưng nằm xuống giường. Một đêm nữa lại hiu quạnh trong bóng tối, vẫn là chưa quen, nhưng ít nhất xung quanh còn có các anh em, hơi ấm nào cũng là hơi ấm, chỉ là không quá gần mà thôi.

Cảm giác nặng nề của sự chia tay một lần nữa bủa vây anh, lại cảm thấy chưa bao giờ nặng nề như thế, anh khép đôi mi, hưởng chút dòng khí nóng từ lò sưởi phát ra. Chỉ đêm nay thôi đau khổ khép lại, thì ngày mai nhất định phải tươi sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro