Thoát Ra Khỏi...

Lương Xuân Trường là con người mà mỗi khi sắp lên tuyển sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ đạc, dù có được bầu làm đội trưởng hay không thì anh vẫn luôn thích chăm lo cho đám trẻ của mình. Mua nhiều sữa cho Quang Hải, không thể thiếu bánh gấu để chia sẻ với Đức Huy, hay trữ khăn giấy cho Văn Thanh vì cậu bạn là người đổ rất nhiều mồ hôi...

Nhìn thấy anh bạn cùng phòng lúi cúi chuẩn bị thật nhiều túi đồ giữa phòng, Văn Thanh bèn ngồi bệt xuống giường, tặc lưỡi vài cái trêu chọc anh.

"Ghê ghê!! Lên tuyển kiếm cớ đi thăm bạn gái luôn?"

"Mày điên à?", Xuân Trường dừng tay lại, gương mặt đầy thái độ trả lời.

"Thế sao anh đem quá trời đồ vậy?"

"Kệ tao!"

"Đem nhiều đồ mà với thái độ nói chuyện vừa rồi, thì lúc đi tự xách hết đi, không ai xách dùm Trường Chiến đâu!"

"OK!"

Thấy người anh mắt híp trả lời với thái độ không hợp tác theo kiểu đùa giỡn, Văn Thanh liền ngượng ngùng. Sẵn tiện đang ở đằng sau anh, cậu đứng lên lấy đà, lao đến ôm anh thật chặt rồi cả hai ngã tự do xuống giường.

Văn Thanh nằm dưới, Xuân Trường đè lên trên, lưng anh dính lấy bụng cậu.

Văn Thanh theo đó mà cười khoái chí mặc cho Xuân Trường chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thanh Hộ, buông ra!!!"

"Giận em à??"

Người anh vùng vẫy, người em thì chống chế, cả hai cái đầu đang tìm chỗ, người bên dưới cứ bám lấy, người bên trên thì mải trốn chạy.

"Làm gì? Có buông ra không??"

"Đố anh thoát em được..."

Sẽ chẳng có gì để nói, nếu như Văn Thanh không vô tình làm đôi môi mình chạm vào phần cổ bên phải của anh bạn cùng phòng đang nằm trên.

Vài giây thời gian trên cõi đời này như dừng lại giữa không gian hứng đầy ánh nắng mặt trời đang lùa qua cửa sổ mà rọi vào phòng. Đương nhiên vài giây ngắn ngủi đó không thể tạo ra mưa, nhưng lại có sấm sét thoáng lên bên tai Văn Thanh lẫn Xuân Trường.

Cậu trai trẻ là lần đầu được hôn vào điểm yếu của cậu trai già hơn, người của cậu trai già đó luôn toát ra mùi hương đặc biệt mà kẻ đối diện luôn bị thu hút, và rồi ở cổ của anh khi hôn vào, mùi hương đó như được đun nóng, ngát thơm thêm vạn phần.

Hai người chủ nhân phòng số 6 tự dưng đứng hình sau cú chạm lịch sử ấy, rồi không ai buồn vùng vẫy nữa, chỉ lẳng lặng mở mắt ra và thả hồn vào không khí, một bầu không khí trông vô cùng ngại ngùng.

Bỗng nhiên giật mình, Xuân Trường cảm nhận được gì đó mà chợt tỉnh, anh vội chống tay xuống giường để đứng dậy, và Văn Thanh buông lỏng hai tay hợp tác.

"Anh đi uống nước..", Xuân Trường không nhìn thẳng mặt Văn Thanh mà lao đến tủ lạnh tìm chai nước.

Văn Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh bật người dậy, phát hiện bản thân mình vừa trưng ra phản ứng, cậu xấu hổ che đũng quần, rồi thật nhanh chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Em đi xả nước."

...

Tối nay là khoảng thời gian nghỉ cuối cùng trước khi lên tuyển, ở Hà Nội thì sao không biết nhưng ở Gia Lai, anh em chỉ ngồi lại và ăn uống nhẹ nhàng. Chủ yếu là vui vẻ với nhau, tìm sự ăn ý, lên tuyển thăng hoa.

Văn Toàn và Công Phượng đã đỡ buồn hơn sau sự ra đi của Tofu, nhanh chóng hoà nhập lại với anh em.

Nguyễn Phong Hồng Duy thì không uống một giọt rượu nào nhưng đàn ca hát xướng như một nghệ sĩ thực thụ, sau này thay vì không đá bóng nữa, anh chàng chắc sẽ phân vân giữa việc làm ca sĩ và buôn mĩ phẩm cũng đủ đau đầu.

Minh Vương thì vẫn trầm tĩnh như thế, ai làm gì, ai nói gì, cậu chỉ biết ăn và cười hùa theo những câu chuyện hài hước đến từ đội trưởng câu lạc bộ.

Được một lần ngồi lại cùng nhau, Văn Thanh mang rượu ra uống cùng anh em. Dù biết đó là việc không nên, nhưng hôm nay nghe bảo là ngày vui của đội trưởng, nên cậu tự quyết định... phá lệ.

"Hôm nay anh Trường có chuyện gì vui lắm à?", Lê Minh Bình lên tiếng từ bàn bên.

"Phải đó Trường! Vụ gì vui thế?", Văn Toàn hỏi.

Xuân Trường uống một hớp, bản thân sau đó để tay lên bàn để kiềm chế độ cay đắng của rượu, anh nhắm mắt lại tận hưởng luồng khí ấm nóng đang tràn ra trong cổ họng, dạ dày cũng nhanh chóng tiếp nhận từng dòng rượu kia làm bụng anh ấm hơn bao giờ hết.

Vẫn chưa phải lúc hàn thuyên những điều từ sâu đáy lòng, Xuân Trường cùng anh em uống thêm vài ly nữa.
Không khí ở trước khuôn viên đội một đang dần hạ nhiệt, hoà theo đó là giai điệu bài hát được ngân nga từ miệng Nguyễn Phong Hồng Duy ở bàn bên cùng đám nhóc trẻ tuổi đang chăm chú lắng nghe, sao trông mượt mà đến lạ, kéo theo hàng nghìn cảm xúc chưa được mở khoá bu quanh đầu óc Lương Xuân Trường.

Gương mặt Xuân Trường đỏ ửng, mắt anh nhắm lại, nhưng có lẽ là vẫn thấy được ánh màu hồng năm xưa ùa về.

"Một thời chúng ta từng cùng nhau chơi bóng trên sân, cậu ở dưới, tớ lệch phía trên, thỉnh thoảng hay đổi chỗ cho nhau, nhưng cũng vô cùng ăn ý. Tớ với cậu ghi bàn cùng nhau trong một trận đấu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tớ với cậu trải qua bao nhiêu thất bại, lau bao nhiêu giọt nước mắt cho nhau rồi nhỉ? Tớ cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng đến khi có được chức vô địch, tớ ở đây lại không có cậu.

Cậu biết không? Cậu chấn thương còn nhiều hơn sự chịu đựng của cậu, còn tớ thì thương cậu nhiều hơn như thế. Ngày hôm nay, cũng là ngày kỷ niệm năm đó chúng ta ở cùng một phòng, chơi cùng một vị trí, học chung một lớp, ngày hôm nay của năm ấy, chúng ta đã gặp nhau...

Cậu ở nơi đó chữa trị thế nào rồi, nếu đã ổn, thì về với tớ được không?"

Xuân Trường bỗng dưng đứng lên giữa mọi người, loạng choạng không vững vàng, cúi đầu cáo lỗi.

"Xin lỗi, tao không uống được nữa, tao đi ngủ trước..."

"Nè Trường, vẫn chưa nói hôm nay là ngày gì...", Văn Toàn ngơ người hỏi.

Công Phượng ngồi kế bên, vội bịt miệng cậu em cùng phòng, rồi quay sang nói với người bạn đang say xỉn.

"Say rồi thì ngủ thôi, tụi tao cũng giải tán. Trưa mai ra sân bay rồi. Thằng Thanh mày lo cho nó đi, hôm nay nó uống hơi nhiều."

"Vâng, em biết rồi. Anh và mọi người dọn dẹp nhé."

Văn Thanh vội vội vàng vàng chạy theo sau bóng lưng Lương Xuân Trường trở về phòng. Về đến nơi, cậu đóng chặt cửa lại, trước khi dìu người anh lên giường còn tắt hết đèn, chỉ chừa lại bóng đèn vàng mập mờ ở giữa trần nhà.

Người anh của cậu đã trở nên gãy gục giữa chừng, uống quá nhiều rượu như thế này, chắc là lần đầu tiên của anh.

Chuyện là trưa nay, người bạn năm xưa ấy đã gửi cho Xuân Trường một tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ sau nhiều tháng không liên lạc.

Và vô tình nhắc lại, về ngày hôm nay.

Lương Xuân Trường mới biết rằng ở đâu đó trong cuộc đời, tình bạn này vẫn luôn tồn tại, người bạn này vẫn luôn sẵn sàng một ngày gần nhất sẽ cùng anh sánh vai trên sân cỏ, vẫn luôn sẵn sàng nắm tay anh lần nữa để vượt qua giông tố cuộc đời hay là hưởng trái ngọt bằng một chiếc cúp vô địch khác...

Thanh xuân họ đã có nhau, để rồi một phần trong nó bị thủng lỗ, cũng không bao giờ làm nó phai nhoà đi...

Công Phượng là người sớm đã thấu được nỗi lòng của Xuân Trường, nên vừa rồi anh mới ngăn cản Văn Toàn hỏi xoáy sâu vào. Còn Văn Thanh, cậu vẫn luôn muốn biết rằng rốt cục anh bạn mình hôm nay say xỉn như vậy là vì nguyên do gì? Cậu nhẹ nhàng dìu người anh nằm xuống giường, bản thân cởi nút áo sơ mi ra để thay một chiếc áo thun mát mẻ hơn cho anh.

Vừa chạm đến chiếc nút cuối cùng dưới cổ thì bỗng dưng hai tay cậu bị Xuân Trường nắm chặt, anh dùng lực kéo cậu xuống, khiến cậu ngã không tự chủ vào người anh, gương mặt cậu nằm sát bên gương mặt anh trên cùng một chiếc gối.

"Đừng bỏ tớ..."

Xuân Trường mơ mơ màng màng thốt ra một câu bằng giọng nói vốn ấm áp của mình, anh mở mắt ra, từ từ quay sang, nhìn thẳng vào ánh mắt Văn Thanh trông đang rất long lanh.

Cậu nhẹ nhàng thở, tim đập thật nhanh, chăm chú xem hành động tiếp theo của người anh.

Bất ngờ, anh dùng sức vùng dậy, nằm đè lên cậu.

Khi say xỉn, anh mạnh mẽ đến lạ.

"Cuối cùng tớ cũng thoát khỏi cậu rồi. Cậu nhớ không? Cậu từng ôm chặt tớ, rồi đố tớ thoát ra khỏi cậu...", Xuân Trường vuốt ve sắc mặt của Văn Thanh, miệng nói không tự chủ.

"Phải, mới lúc trưa thôi."

Dường như nội dung này có một chút trùng hợp...

"Đã từ lâu tớ không nói ra, tớ rất nhớ cậu..."

"Em đi chữa trị cũng nhớ anh lắm."

Kết thúc.

Xuân Trường kết thúc cuộc trò chuyện mơ hồ bằng một nụ hôn, khoá kín môi Văn Thanh.

Mặc cho ban đầu có vùng vẫy nhưng dần dần rồi Văn Thanh cũng thả lỏng người, chìm đắm vào dòng nước nóng hổi được truyền vào trong khoang miệng mình.

Đôi môi Lương Xuân Trường vô cùng chuyên nghiệp, tay anh thô bạo bóp chặt hàm dưới Vũ Văn Thanh mà hôn, làm cho cậu có muốn chủ động hôn lại anh cũng không thể. Chiếc lưỡi ma quái của anh chạm đến khắp các kẽ răng cậu trai hậu vệ lực lưỡng, nhưng giờ lại vô cùng bất lực.

Văn Thanh nhắm mắt lại, bản thân đã bắt đầu biết tận hưởng. Hai tay cậu vòng lên ôm lấy cổ Lương Xuân Trường, sự va chạm nhẹ nhàng giữa những làn da mịn màng như đang kích thích vào tâm trí Xuân Trường, thời gian trôi qua, anh hôn cậu không rời rạc dù chỉ là một ít.

Cơn gió nào đó lùa qua khe hở cửa sổ tràn vào phòng, khẽ mang theo hơi sương vô tình làm Xuân Trường nổi gai óc. Anh tự hỏi rằng, là thứ gì đã khiến mình chìm đắm không muốn buông ra lại vừa khiến mình sợ hãi như thế, có phải mình đã làm sai ở đâu rồi hay không?

Cuối cùng, Văn Thanh cũng biết dùng sức bật dậy, đẩy người Xuân Trường nằm xuống giường. Cậu ở trên, với thế chủ động trở lại, cậu bất ngờ xé toang áo anh, bàn tay còn lần mò xuống hạ bộ sờ một thứ vốn không tự làm chủ được của ai đó.

Môi cậu cũng không quên hôn vào cổ người nằm dưới.

Nhanh chóng biến Lương Xuân Trường trở thành một kẻ khờ dại, buông sự tê liệt khắp các tế bào trong cơ thể anh.

Văn Thanh hôn khắp Xuân Trường từ trên xuống dưới, đến vùng tam giác, cậu vụng về cởi hết ra, nhưng rất nhanh, cậu không chừa lại một thứ gì.

"Anh sẽ rất thoải mái. Tin em đi."

Xuân Trường thở ra một hơi dài tận hưởng. Đầu anh bây giờ như chẳng còn dây thần kinh nhận biết, người đang ở cùng với mình là ai, anh cũng không để ý. Nên dù tai có nghe lời nói ngọt ngào nào đó thì cũng vô ích, bản thân chỉ biết thả lỏng người, mặc cho thời thế trôi dạt, Lương Xuân Trường chấp nhận neo theo bến thuyền.

Vũ Văn Thanh tự khi nào đã nuốt trọn thứ đó, bao phủ cả một vùng trời mây xanh rì của Lương Xuân Trường.

"Cậu...ơi, tớ..."

"Có thích không?"

Vũ Văn Thanh thô bạo chạm vào làn da nhạy cảm đó bằng khoang miệng, ánh mắt cậu cứ xuyên suốt nhìn lên mặt anh. Lần đầu cậu làm chuyện này cho một người con trai, sao lại thích thú đến vậy.

Cậu cảm nhận được thứ của anh có vị riêng, vô tình mùi vị này cậu lại đang tìm kiếm giữa muôn màu cuộc sống, thế giới chưa có ai có thể lấy tay che phủ bầu trời, nhưng chắc Lương Xuân Trường thì đã.

Lương Xuân Trường dùng cả hai tay nắm lấy mái tóc Vũ Văn Thanh đang càng nhịp càng mạnh bên dưới hạ bộ mình, không còn thấy được ngoài kia có gì nữa, vì mắt anh thực sự đã nhắm.

"Tớ...ah.....tớ..."

Văn Thanh đôi lúc biết dùng răng cạ vào phần mềm nhất, điều đó vô tình làm đau Xuân Trường, nhưng một hai cảm giác đau đớn qua đi, người chủ nhân lại không hề muốn nó qua đi...

Nhịp nhàng theo điệu nhạc của Hồng Duy khi nãy, Văn Thanh bắt đầu mân mê những thứ 'gần đó' của anh bằng chính enzim của mình...

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Khi anh nói anh yêu em

Khi 'anh ta' còn say giấc nồng
Lại gần hôn anh đi"

Phải đấy, Vũ Văn Thanh đã đem lòng yêu Lương Xuân Trường từ lâu, cậu yêu anh từ thuở còn non thơ, từ thuở còn ngây dại chưa biết gì.

Cậu yêu anh từ khi còn đứng một chỗ nhìn anh chơi bóng, cậu yêu anh từ khi nhìn anh trong màu áo U19 xông pha khắp nơi đánh trận, cho đến khi cuối cùng cũng ở chung một phòng với anh, cậu vẫn cứ ấp ủ, không hẹn ngày nói ra.

Chút rượu cậu mang ra lúc nãy, mục đích chính là dẫn đến việc được ở cùng anh lúc này, chỉ cần được có anh, cậu sẽ làm tất cả. Bất kể hôm nay anh vui vì chuyện nào khác, hay vì ai mà không phải cậu, thì anh đêm nay vẫn là của cậu.

.

[Đoạn này đã bị cut vì nội dung không phù hợp với người có độ tuổi dưới 18]

.

Cứ thế mà âu yếm nhau, mải đến khi có tiếng gà gáy vang khắp một khu tập thể, họ mới bắt đầu mệt mỏi mà biết đường dừng lại, chìm sâu vào giấc ngủ ngon chuẩn bị ngày tái ngộ anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro