Thứ Lỗi
Lương Xuân Trường để lại một hiện trường vô tư rồi trở về khách sạn của đội, quên nhắc lại, ở hai chai soju cuối cùng, anh đã lén lút cho vào vài viên thuốc 'thanh xuân' loại nhẹ, đề phòng trường hợp hai người bạn thân kia sau khi say xỉn sẽ lăn ra ngủ mà không làm gì khác, anh chính là muốn họ phải làm gì khác.
Đến thời điểm cuối ngày, kết thúc một hành trình dài, vị đội trưởng mẫu mực vẫn còn tỉnh táo để tạo ra một mối lương duyên, hay sẽ là nỗi ám ảnh. Cả anh cũng chưa biết trước. Bây giờ chỉ biết rằng bản thân nên trở về vòng tay Vũ Văn Thanh vì trời đã quá khuya.
"Mở cửa cho anh nàooooo."
Vũ Văn Thanh đọc được tin nhắn thì liền bước ra mở cửa, cậu giáp mặt với Lương Xuân Trường vào giờ này có chút bối rối, có lẽ bởi vì Đỗ Duy Mạnh vẫn còn đang ngủ bên trong.
"Đừng bảo em là giờ này mới về nhé!"
"Phải, lâu lâu mới đi với thằng Huy nên chơi hơi lố, anh cũng xin phép em trước rồi mà."
"Thế giờ muốn gì, định đứng đây nói chuyện đến sáng à?"
"Anh muốn gặp em trước khi về phòng. À mà thằng Huy vẫn còn đi chơi, tối nay nó không về phòng, hay là em sang..."
"Khồng, hôm nay không khoẻ!"
Vũ Văn Thanh đóng cửa trông vô cùng bạo lực, cậu nhất quyết không chiều hư người yêu mình nữa. Phải như vậy, thật sự là như vậy mới phải.
"Này bệnh gì đấy mở cửa anh ngủ chung sẵn chăm luôn cho!!"
"Về phòng ngay!!!!"
...
Nguyễn Tuấn Anh đã từng là một chàng trai chỉ biết cười ngáo ngơ trước mọi tình huống. Tài năng của gã thuộc dạng thượng thừa ở Hoàng Anh Gia Lai, lại nhận về cho mình ít đắng cay từ truyền thông hơn so với Nguyễn Công Phượng, gã sống khép mình, tự bao giờ đã níu kéo bản thân thoát khỏi cái mác của ngôi sao, nhưng thật ra gã chưa bao giờ là ngôi sao, mà là một nghệ sĩ.
Giai đoạn khủng hoảng nhất sự nghiệp của gã không nhớ là khi nào, nhưng gã tự thấy rằng ngày ấy lúc rời xa vòng tay Lương Xuân Trường thì toàn là bão tố, bão tố kéo về không dứt. Người nghệ sĩ ấy có thời gian tự cắt phăng mái tóc dài qua tai quen thuộc của mình, chơi bóng ít lại, kỹ năng bắt đầu trở nên giảm sút.
Tuấn Anh chuyện chưa kể, rằng đã từng bị một chiếc xe bốn bánh tông trực diện khi còn du đấu ở Nhật, dù không nặng nhưng đã lấy mất của gã ba tháng tự do và khiến gã chỉ một mực nằm trên giường bệnh mà không thể đi lại.
Rồi khi xuất viện, cũng chỉ một mình gã tự chống chiếc gậy to đùng để đứng vững, còn muốn đi lại một đoạn đường dài thì phải sử dụng xe lăn. Ăn uống, vệ sinh khó khăn hơn vạn lần. Ban ngày gã lười biếng, chỉ biết khép mình vào chiếc chăn màu, đến đêm thì tự mình tìm ra ánh trăng ngoài hành lang, như muốn đánh thức mọi giấc mộng đã bỏ quên.
Một ngày nọ, Lương Xuân Trường xuất hiện, bước đến bên cạnh chiếc giường Tuấn Anh đang nằm, anh run run đưa bàn tay sờ lên miếng băng dày dặn quấn quanh đôi chân quý giá của người nghệ sĩ tài hoa, rồi chuyển ánh mắt nhìn lên gương mặt hốc hác đó, hai hàng lệ anh rơi ra lúc nào không hay.
"Tớ đã bỏ qua quá nhiều thứ rồi, nhất là cậu."
"Là con đường tớ tự chọn thôi, chẳng liên quan gì đến cậu cả."
Hai tay Xuân Trường đỡ lưng Tuấn Anh ngồi dậy, để tựa vào đầu giường. Anh nhận ra chấn thương ở con người này có vẻ ngày càng nặng, gã đến ngồi cũng trở nên khó khăn, trong khi trước đó tai nạn chỉ khiến gã bị trật mắt cá chân phải, so với bây giờ thì không là gì.
"Sao thế này?"
"Sao..."
"Tớ hỏi cậu mấy tháng rồi vẫn thế này à, còn nặng hơn ấy chứ!"
"Không có gì mà..."
"Cậu nói đi, có phải cậu đã làm gì đó hay không? Hay là cậu muốn trở lại nhanh nên đã tự ý tập đá bóng rồi?"
Tuấn Anh nhắm nghiền hai mắt một hồi lâu, bản thân kìm nén hơi thở từ sâu trong trí não, cố gắng bỏ qua giả thiết có phần mơ hồ từ môi của tên mắt híp, sau đó gã vụng về đặt tay lên ngực trái.
"Không phải, tớ nhớ cậu, nên chỗ này của tớ đau. Hôm qua, tớ đã cố gắng cắt da để moi trái tim mình ra mà xoa bóp. Cậu thích không, tớ lần nữa làm cho cậu xem?"
Một giấc mộng kinh dị nữa lại xuất hiện, lần này là Lương Xuân Trường đối mặt, anh tỉnh giấc liền hét lên một tiếng thật lớn.
Tỉnh lại một mình giữa căn phòng trống, Xuân Trường thở dốc, anh nhận ra bản thân từ lâu đã cố gắng đi tìm rồi bỏ qua điều gì sau giấc mơ đó. Chẳng màng đến điều thực tại mà mình đang có, anh một mực nhảy khỏi giường, bình tĩnh chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi rời khách sạn.
Bỏ qua việc bây giờ là bảy giờ sáng, đúng lúc cả đội đang tập trung xuống nhà hàng ăn sáng, Lương Xuân Trường chạy vượt qua gương mặt đang chờ đợi của Vũ Văn Thanh ở trước của phòng, cả ánh mắt khó hiểu của Nguyễn Quang Hải khi vô tình nhìn thấy sự hấp tấp từ đội trưởng.
Lương Xuân Trường gạc đi hết liêm sỉ mình vốn có nhưng rất ít, đầu óc vẽ ra con đường ngắn nhất để chạy bộ đến khách sạn đêm qua anh đã đưa Đức Huy và Tuấn Anh vào và thuê phòng cho họ. Tâm tư nghĩ rằng đã đến lúc mình nên chắc chắn hơn với các mối quan hệ, vì anh đã bỏ hai năm để chờ đợi người đàn ông đó, một chút cũng không muốn quên, dù rằng bây giờ đã có một mảnh tình vắt vai, nhưng bờ vai còn lại thì vẫn trống trải.
Anh dừng lại một chút để thở, nhận ra trái tim của Tuấn Anh trong cơn ác mộng đó có thể lấy ra lấy vào, thì trái tim của Xuân Trường là loại chứa đựng được rất nhiều tình cảm. Đó, là điều xấu ư, anh mặc kệ...
Anh thầm xin lỗi Phạm Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh vốn không thể nào là của lão được.
Mải cũng đến khách sạn, Xuân Trường lao đến khu vực tiếp tân hỏi thăm về căn phòng đêm qua, chẳng biết họ bây giờ đã rời đi hay chưa. Kết quả là cả hai đã rời đi từ nửa tiếng trước.
Xuân Trường thất thần vì bản thân đã đến trễ, có lẽ đêm qua đâu lại vào đấy mất rồi...
Không được một phút nghỉ ngơi nào, Xuân Trường sau đó nhận được một cuộc gọi từ Tuấn Anh.
"Tớ chờ cậu ở tiệm cà phê gần khách sạn đội."
Một câu nói lạnh lùng vang lên rồi tự động tắt máy, gã không đợi bất kỳ phản hồi nào từ con người có đôi mắt híp.
Rồi nhanh chóng, mười phút sau, Xuân Trường đã có mặt tại trước điểm hẹn để gặp Tuấn Anh. Từ xa, anh nhìn thấy có một bóng dáng đang ngồi ở một góc tiệm cà phê trông rất trực diện và có phần nghiêm túc, trước đó bước chân rất nhanh nhảu, nhưng bây giờ anh lại có chút sợ sệt, bản thân còn không dám bước vào tiệm.
"Đội trưởng ngồi đi."
"Chuyện gì thế..."
Tuấn Anh đợi Xuân Trường từ tốn ngồi xuống trước mặt xong, hai mắt gã bắt đầu quan sát. Gã nhìn thấy tóc tai đội trưởng có phần rối bời, chưa kịp vào nếp trở lại, bên trong anh mặc áo đội và khoác lên mình chiếc áo ngoài trông cũng không mấy ấm dù bây giờ thời tiết Seoul chỉ vài độ, hai đùi anh còn để lộ ra một cách trơn tru.
"Cậu không lạnh à?", Tuấn Anh hỏi.
Xuân Trường thở phù, tuôn ra một dòng khói trắng, môi anh run run trả lời.
"Chạy đến đây thì cũng hết lạnh rồi."
Tuấn Anh gật đầu, chấp nhận câu trả lời đó, rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Đêm qua là cậu cố tình phải không?"
Xuân Trường căng hai mắt, anh vội đứng lên, kê sát, mặt đối mặt, hai tay chụp lấy đôi vai Tuấn Anh.
"Thế đêm qua cậu và thằng Huy... thật rồi sao?"
Khó chịu ra mặt, Tuấn Anh hai tay gỡ bàn tay đang cố gắng bóp chặt vai gã, nhẹ nhàng từ tốn trả lời.
"Vậy tớ nói cậu cố tình đúng rồi nhỉ, thảo nào sau khi say tớ không ngủ được mà còn khó chịu, là cực kỳ khó chịu."
"Thứ lỗi cho tớ, là tớ không đúng, nhưng cậu hãy nói cho tớ nghe là hai người chưa làm gì đi..."
"Cậu lạ thật nhưng tớ biết mục đích của cậu. Cậu làm vậy vì muốn kết đôi cho tớ và Huy, để cậu và Thanh có thể yên tâm đến với nhau vì Thanh luôn nghĩ tớ là tình cũ thì khó nói. Quả thật, sau khi hai người công khai thì lại có nhiều chuyện liên quan đến tớ phết.", Tuấn Anh vừa cười vừa thở dài.
"..."
"Nhưng tớ đoán rằng, thằng Thanh không làm những chuyện này. Là ý định của một mình cậu, nên nay tớ hẹn cậu ra là để giải quyết riêng với cậu."
Xuân Trường im lặng lắng nghe, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng tinh thần cho những câu nói có vẻ là đầy tính sát thương sắp tới.
"Năm đó chúng ta chia tay để đi xuất ngoại, hai chúng ta không có ai muốn vậy cả. Nhưng thời gian xa cách quá dài, nó quá trớn để làm tớ còn tình cảm với cậu. Khiến tớ từ lâu đã hết yêu cậu rồi, một chút cũng không còn. Nên sau này, cậu không cần đặt bất cứ cái bẫy nào để dồn tớ vào nữa."
Nói xong những lời tâm huyết từ đáy lòng, Tuấn Anh một mực bỏ đi giữa không gian tiệm cà phê đã bắt đầu đông người, bỏ lại Xuân Trường ngồi thẫn thờ như bản thân chỉ vừa nói chuyện với một cơn gió nào xa lạ, khiến lòng anh vô cùng lạnh lẽo, lại hạn hán. Xuân Trường trong một phút giây đã giật mình nhận ra, anh vội vàng chạy theo sau, ra đến bên ngoài cũng bắt được cánh tay của gã nghệ sĩ.
"Tuấn Anh, cậu đừng như vậy có được không?"
Tuấn Anh dừng lại, gã quay mặt lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
"Nói cho cậu biết, tớ đi nước ngoài cũng nhiều lần nên học được một số môn võ, mỗi môn tớ học một ít. Nếu bây giờ và sau này cậu không buông tay tớ ra, chắc chắn tớ sẽ thể hiện những môn võ đó cho cậu thấy ngay tại đây."
Lời hâm doạ đó, Tuấn Anh chưa bao giờ hâm doạ ai quá đáng như thế cả, Xuân Trường vì muốn bảo toàn tính mạng nên đã buông tay gã ra, không chính thức trả cho gã một lối đi tự do.
...
Đến bây giờ, việc đêm qua Tuấn Anh và Đức Huy đã làm gì đó hay chưa đã không còn quan trọng với Xuân Trường nữa, mà câu nói tuyệt tình của gã kia đối với anh mới là điều duy nhất còn đọng lại.
Một mình anh bước về phòng, vẫn chưa kịp định thần lại điều gì thì đã nhìn thấy Đức Huy đang ung dung ngậm gói thực phẩm chức năng khi nằm trên giường.
"Về rồi à?"
Một câu hỏi phát ra từ cửa miệng vô cùng ngây thơ của Đức Huy, nó khiến Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, vì lão đã không căng thẳng như Tuấn Anh, vì lão vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như hằng ngày.
"Hôm qua ngủ có ngon không?", Đội trưởng từ tốn ngồi xuống giường rồi hỏi bạn thân một câu thật lòng.
"Như chết! Nhưng mà..."
"Làm sao?"
"Đêm qua sao tao ngủ một mình một phòng vậy, Tuấn Anh sáng sớm đã sang gọi kéo tao về khách sạn này. Nó bảo nó ngủ phòng đối diện, thế mày ngủ đâu hả thằng mắt hèn?"
"Mày ngủ một mình một phòng từ tối qua á?"
"Chả biết, từ tối qua khi say tao mê ngủ đ*o nhớ mẹ gì luôn!"
Xuân Trường từ từ xâu chuỗi lại, nếu như Tuấn Anh biết được phòng của Đức Huy là ở đối diện thì cũng chính gã đã cố tình thuê căn phòng đó cho Đức Huy, sau khi gã phát hiện mình thấm thuốc, nếu để bản thân ngủ chung với Đức Huy sẽ xảy ra chuyện không hay. Còn Đức Huy, có lẽ cũng đã thấm thuốc nhưng do ngủ quá say nên lão đã không buồn tỉnh dậy.
Nhìn bạn thân một hồi lâu, sao hai mặt lão bắt đầu đỏ ửng, còn thở bằng miệng trông khó khăn, Xuân Trường có chút lo lắng nên vội lao đến bên cạnh.
"Mày làm sao vậy Huy?"
"Sao tao khó chịu quá..."
"Có khi nào thuốc bây giờ mới thấm không?"
"Thuốc gì?"
"À không..."
Lão hỏi xong một câu thì vội đứng lên, hai tay che đũng quần, đi qua đi lại khắp căn phòng. Xuân Trường hốt hoảng, anh chạy đến một góc tường để quan sát tiện cho việc trốn tránh, lúc này đầu tóc Phạm Đức Huy dù ngắn nhưng đã dựng thẳng đứng lên trời, lão bắt đầu cho một ngón tay vào miệng để mút.
Lương Xuân Trường nhớ lại, Đức Huy từ sau hôm nhập viện vì ăn nhiều thì còn mắc chứng ăn khó tiêu, có lẽ số thuốc đó cũng vì thế mà bây giờ mới thấm. Nhưng kỳ lạ hơn, người ta bảo rằng thuốc trị thứ gì thì sẽ đi thẳng đến bộ phận đó, nên số thuốc đó chưa chắc đi vào dạ dày mà, thậm chí những viên "thanh xuân" trước đó đã hoà tan vào rượu rồi thì làm gì còn vào đường tiêu hoá nữa.
Có khi nào, Phạm Đức Huy đang mắc bệnh nan y gì đó hay không.
"Huy ơi, mày có sao không?"
Câu hỏi vang lên, bản thân Đức Huy đứng chững lại, lão quay lưng để nhìn mặt Xuân Trường, mở to đôi mắt, miệng nở nụ cười man rợ.
"Đến đây...", Đức Huy đưa tay ngoắc ngoắc.
Xuân Trường mang một trái tim yếu đuối, bản thân cố gắng lê bước chân rời khỏi góc tường, nở một nụ cười xinh đẹp đến chỗ Đức Huy. Lúc này, lão chỉ đang dùng một tay để che đũng quần thay vì hai tay.
Đến bên cạnh, còn cách khoảng ba bước, hai bước rồi anh đứng hẳn lại.
Đức Huy gồng mình, lão bỗng dưng đỏ hết mặt, đưa cả hai tay quật ngã Xuân Trường xuống giường. Thật thô bạo nằm hẳn lên người anh, lão kê sát mặt mình đối mặt với anh, mặc cho anh có vùng vẫy cách mấy vẫn không được, hôm nay Phạm Đức Huy mạnh mẽ đến lạ.
"Này, buông ra!!!"
"Mày đừng cho rằng tao thích Tuấn Anh nữa có được không mắt hèn? Nếu như mày xem tao là Chai-en còn Tuấn Anh là Nô-bi-ta thì tao lại không nghĩ thế, tao không thích Chai-en xíu nào dù hắn béo trông giống tao thật, tao thích Doraemon cơ, cũng béo đó thôi, với Nô-bi-ta trong lòng tao không phải là Tuấn Anh, mà là mày cơ!!!"
"Ý mày là gì..."
"Tao khó chịu lắm, giúp tao đi..."
Một nụ hôn trực diện đến từ vị hoàng tử xả xuống bờ môi anh thường dân, mặc cho hai tay anh thường dân có bấu víu và chạm đến vô số sợi lông để làm đau hoàng tử mong ngài ấy sẽ buông tha. Nhưng không thể, thuốc đã thấm, lại có con mồi ở cạnh bên thì không cách nào có thể chối từ.
Thanh Hộ ơi, cứu anh!!!
...À không, thứ lỗi cho anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro