[Trường Toàn] Hoàng hôn trên biển
Mối tình dang dở, luôn là mối tình đẹp nhất.
Thực sự đẹp, đẹp vì không phải đương đầu với sóng gió, đẹp vì luôn ẩn mình sau ánh hào quang. Đẹp vì chưa từng kết thúc nên sẽ chẳng có "Sad ending" đau buồn. Đẹp vì đó là thứ tình cảm đơn thuần, trong sáng nhất, tồn tại ở thanh xuân nhưng lại chẳng thể cùng nhau đến hết đời. Tình cảm đó, không âm mưu, không toan tính, không vướng bận nỗi lo kinh tế, gia đình và tương lai. Bình bình lặng lặng mà ở bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau hạnh phúc. Rồi thì cũng phải kết thúc, thời điểm kết thúc là khi một trong hai hoặc cả hai tìm được người có thể đi cùng mình quãng đời còn lại. Người đó, không nhất thiết phải cho ta cảm giác như khi ta bên người ban đầu, ta chọn họ cũng như họ chọn ta chỉ vì đủ điều kiện, đủ trách nhiệm. Vốn dĩ, trái tim ta đã đặt ở thanh xuân cùng người con trai năm nào rồi...
Thanh xuân, tôi và em cũng từng hạnh phúc như vậy. Nhưng là, hạnh phúc nữa vời. Có ai đã từng tưởng tượng hai kẻ ngốc yêu nhau là như thế nào chưa? Tôi và em là vậy, đều là những kẻ ngốc, nhưng ngốc theo nhiều cách khác nhau.
Em đã từng ngây thơ mà tỏ tình tôi cho dù biết người tôi thật sự yêu thương 5 năm qua là bạn thân của em. Em từng thật khờ dại mà cố tỏ ra giống người tôi yêu rồi quanh quẩn trước mặt tôi, bù đắp những cô đơn mà người kia gây ra. Em nói, em không phải là Công Phượng, nhưng nếu tôi muốn, bằng mọi giá em sẽ biến Văn Toàn này thành Công Phượng thứ hai. Em cam chịu mọi sự bạc bẽo, lạnh lùng tôi dành cho em. Em luôn nói em không sao, lỗi là của em, là vì em cố chấp yêu tôi. Em hoàn thành vai diễn "người yêu của tôi " trước mặt tất cả mọi người. Em lặng lẽ an ủi, quan tâm tôi thật nhiều, nhiều đến nỗi tôi đã quen với việc có em bên cạnh...
Tôi lúc ấy mới là kẻ ngu ngốc thật sự. Tôi thương thầm Công Phượng trong 5 năm, không tỏ tình, chỉ im lặng theo đuổi để rồi chết lặng nhìn cậu ấy bước theo người khác. Nhưng tôi vẫn một mực kiên quyết đợi, đợi họ kết thúc rồi Phượng sẽ thấy ngay từ đầu, tôi mới là người cậu ấy nên chọn. Rồi tôi bất chợt nhận được lời tỏ tình của em, em nói thời gian lẫn tình cảm em dành cho tôi đều nhiều hơn tôi trao Phượng. Tôi thấy em thật nực cười, thật nực cười mà....
Tôi đã đồng ý quen em như 1 thí nghiệm để thử mở lòng mình với người khác.
**************
"Anh ơi!
Gì?
Phượng lại làm anh buồn à?
Ừ
Anh tâm sự với em đi. Em ngồi yên nghe anh nói này.
Tôi không cần cậu. Người tôi cần là Phượng
Nhưng anh chấp nhận em rồi mà....
**************
Anh
Hả?
Em để tóc này nhìn giống Phượng không?
Không giống. Không bao giờ giống
Tại sao?
Vì cậu đâu phải Phượng.
**************
11h đêm
Anh ơi!
Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.
Em đau chân.
Ngày mai rồi tính
Giờ này phòng y tế còn mở cửa mà, anh cõng em xuống được không?
Ngày mai tôi gọi bác sĩ lên
Đêm hôm đó, em tự mình bước xuống phòng y tế với mắt cá chân sưng phồng. Lúc lên còn mang theo cặp nạng để khỏi phiền đến tôi.
**************
Hay mình chia tay được không anh? Em mệt...
Không được, tôi không cho phép em rời đi.
Em không chịu nổi nữa rồi. Đến mức này anh phải trả tự do cho em thôi. Em sẽ phải đi xa, khi em ổn, em sẽ trở về
Tạm biệt anh...
**************
Cuộc đời là thứ gì đó rất rối rắm và cực kì trớ trêu. Khi tôi nhận ra tôi có tình cảm với em, rất nhiều. Em cư nhiên dần dần biến thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Sáng thức dậy, sẽ thấy bữa điểm tâm trên bàn. Có một người luôn bày trò để tôi cười. Một bé ngốc đáng yêu luôn luyên thuyên với tôi mỗi về các "anh đẹp trai" của bé. Đêm đến, có một thân hình bé nhỏ ấm áp nằm gọn trong lồng ngực, khi trời lạnh sẽ lại rúc vào thêm chút nữa để tìm hơi ấm. Em bình bình lặng lặng yêu tôi rồi từ từ cảm hóa trái tim tôi như thuần hóa một con thú. Mỗi ngày đều cho tôi cảm giác sẽ chẳng có ngày hạnh phúc nhất, chỉ có ngày hạnh phúc hơn.
Tôi khắc sâu hình bóng em vào tâm trí, khảm cái tên Nguyễn Văn Toàn vào tim. Xem em là lẽ sống. Đã từ lâu, tôi chẳng còn biết Nguyễn Công Phượng là ai nữa..
Vậy mà, ngày hôm ấy, từ chính miệng em nói ra lời chia tay. Em nghĩ rằng trong cuộc tình này, là em đơn phương.
Việc ngu ngốc nhất trên đời này mà tôi từng làm là yêu không nói, không thổ lộ, không hành động. Để rồi mất em như một lẽ thường tình, một hậu quả tôi phải gánh chịu sau những tổn thương đã gây ra cho em. Hay bây giờ, em đi đi. Em thích thì cứ đi đi. Chỉ cần luôn nhớ rằng khi mệt rồi, quay đầu lại sẽ thấy Lương Xuân Trường này vẫn đứng đây đợi em, em cứ trở về. Tôi đã ngộ ra mọi điều và khi ấy, tôi sẽ cho em hạnh phúc trọn vẹn nhất, bù đắp lỗ hổng lớn trong trái tim em.
**************
Hai năm trôi mà tựa như chưa hề trôi. Mọi thứ vẫn còn đó, vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Hai năm qua, tôi nhớ em. Nhớ những nụ cười ấm áp em trao tôi, nhớ sự hồn nhiên cùng giọng nói vui tươi luôn pha chút hiền lành. Nhớ những cử chỉ dịu dàng luôn chỉ giành cho tôi. Nhớ ánh mắt đượm buồn và khuôn mặt rõ là ủy khuất mà lại chẳng nói ra khi thấy tôi vui đùa cùng Phượng. Tôi chẳng hiểu sao, em chịu đựng giỏi đến vậy. Đổi lại là tôi, tôi chắc chắn sẽ giành em về bên mình, đem em thành người thuộc quyền sở hữu của tôi để có thể bên em trọn đời. Nhưng mà em, khoan dung quá, hiền từ quá, đáng yêu quá và thật sự, em yêu tôi nhiều quá. Tựa như một thiên thần luôn che dấu nỗi đau và mỉm cười hạnh phúc. Một thiên thần, chế ngự trái tim tôi...
Lúc đó tôi thích Phượng, thích thật đấy. Nhưng "lúc đó" ở đây là từ rất nhiều năm về trước. Còn khoảng thời gian tôi quen em, tôi đã sớm chẳng còn tình cảm với Phượng. Nhưng mà, thích người ta lâu quá dần dần đã thành thói quen rồi. Nên tôi vô tình quan tâm người ấy, vô tình làm tổn thương em. Tôi thích em, yêu em thật nhiều cũng đều là sự thật. Thói quen thì có thể bỏ nhưng sở thích thì không. Thích ai, thích thứ gì rồi làm sao có thể quay ra ghét được. Bởi vậy, tôi vẫn sẽ yêu, trọn đời trọn kiếp này vẫn sẽ yêu em.
Có người hỏi tôi, sao lại đợi em? Sao phải cố chấp chờ em về để cùng nhau bước trên con đường chông gai này? Thay vì vậy, chọn một người để cuối rồi cùng nhau sống đời an yên có phải hơn không? Nếu được chọn lại lần nữa, sẽ chọn cuộc sống hạnh phúc hay khó khăn như hiện tại?
Nếu được chọn lại, ngay từ đầu, tôi sẽ chọn em. Khó khăn đau khổ hay ngọt ngào hạnh phúc thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ chọn em. Vì những điều trên đều do em quyết định. Em nắm trong tay quyền trao cho tôi nụ cười, ban xuống trái tim tôi một ánh nắng sáng rực rỡ khi nó gần như đã chìm sâu vào bóng tối nơi vực thẳm. Kéo tôi khỏi những toan tính, những nguy hiểm của thế giới này. Và hơn hết, em tạo ra một thể giới bình yên rồi đem tôi đặt vào đó. Em tự mình đứng ở phía trước thế giới này, dùng thân thể mỏng manh mà dang tay che cả bầu trời, chỉ mong dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.
- Trường ơi! Thằng Trường đâu rồi?
Đấy, lại là cái giọng oang oảng khó ưa của thằng Phượng. Nó gọi tôi mà tôi còn tưởng nó la cháy nhà rồi chứ! Phải chi giờ được nghe chất giọng hiền lành ấm áp cùng những lời quan tâm của em. Lúc trước em ở đây thì than phiền, bây giờ em xa rồi thì ngày ngày nhớ nhung. Đúng là chỉ khi mất đi mới biết người quan trọng đến nhường nào.
- Tao đây!
- Mày với thằng Toàn có chuyện gì à?
- Mày nói vậy là sao?
Hai năm qua, em được HAGL cho một câu lạc bộ bên Hàn mượn. Bố Đức chỉ cho chúng tôi biết có thế, chẳng thêm bất kì thông tin gì.
Tôi bắt đầu chú ý đến vật thằng Thanh cầm trên tay. Đó là thứ mà cả bọn xúm lại xem nãy giờ. Là một tấm thiệp hồng. Thiệp hồng của em. Dòng chữ Nguyễn Văn Toàn cùng tên cô gái nọ được in cạnh nhau hòa hợp đến lạ. Tôi chẳng biết nữa... Có phải đây là khoảnh khắc kết thúc mà ngay từ khi bắt đầu tôi đã chẳng dám nghĩ đến....
Tôi cứ thế đi một mình, lặng thinh lái xe ra biển. Chỗ chúng tôi ở là phố núi, bao quanh bởi cây rừng và mùi cỏ thanh mát. Phải chạy thật xa, thật xa về phía mặt trời lặn mới có thể thấy biển.
Tôi ngồi trên làn cát trắng, từng ngọn sóng lăn tăn cứ xô vào bờ, tràn vào từng kẽ chân khiến tôi thấy mình như cảm nhận được nhịp thở của biển cả. Những ngọn gió thổi vi vu đem cái lạnh từ đại dương thấm vao người. Ngồi đây có gì vui đâu nhỉ? Vậy mà mỗi khi em bỏ đi đâu đó, tôi tìm đến bờ biển này liền thấy em. Em chỉ đơn giản là ngồi đây, ngay tại chỗ này. Im lặng nhắm mắt rồi để mặc từng giọt lệ cứ thế tràn bờ mi. Từng giọt một, không vội vã. Như cái cách em đến bên tôi, đem nụ cười em in sâu vào tâm trí. Rất chậm rãi, rất kiên nhẫn. Nhưng cách em biến mất thì nhanh đến không tưởng, vụt qua như làn gió biển rồi tan vào hư không.
Tôi gục đầu xuống hai bên đầu gối, đưa tay ôm lấy mình. Tôi hiểu tại sao em thích nơi này đến vậy rồi! Thật bình yên, mà cũng thật cô đơn. Ngồi ở đây có thể nghe thấy tiếng gió rít, tiếng ù ù của sóng, cả tiếng quẫy đuôi của những con cá ngoài khơi xa. Biển cho ta cảm giác như được nghỉ ngơi, được chết đi một lúc. Cho tôi thấy người trong lòng như ẩn như hiện trước mắt để nỗi nhớ nhung tràn về trong từng ngóc ngách não bộ. Gõ cửa từng căn phòng kí ức chan chứa bao kỉ niệm. Để tôi nhớ về người ấy, nhớ đến điên dại trong thế giới của riêng tôi. Và khi tôi mở mắt ra với mong muốn được thấy em bằng xương bằng thịt, em sẽ đứng đó, cười với tôi cái nụ cười hiền lành như trước kia. Nhưng đó chỉ là ước muốn, còn hiện thực, vẫn là không thấy em.
Tôi lại quên, em thuộc về người ta rồi...
**************
Hôm nay là ngày lễ cưới của em diễn ra. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng không được đến, nhất định không được đến, nhất định không được. Vì đến rồi sẽ lại vương vấn, gặp rồi sẽ chẳng thể quên. Lỡ như thấy em rồi, tôi sẽ lại ôm nỗi nhớ mong cả cuộc đời, chẳng thể tìm cho mình một người khác, chẳng thể để em thôi bận tâm. Mà chắc gì em đã nghĩ đến tôi nhỉ? Chắc gì giờ em còn để tâm xem tôi là ai? Có lẽ tôi là người khắc sâu vào tim em nỗi đau rỉ máu. Là vết thương lòng lớn, lớn đến nỗi em phải chấp nhận buông bỏ hết tất cả nơi đây để rời khỏi tôi. Mệt mỏi nhỉ? Vậy thì em cứ buông đi. Hãy làm những điều em cho là tốt nhất.
Rốt cuộc là vẫn chẳng thể kìm lòng, tôi cứ vô thức bước. Trong bộ quần tây áo sơ mi xộc xệch, tôi cứ thế chẳng biết mình đi đâu, chẳng biết mình thế nào mà lại bước đến đám cưới của em.
Cô dâu thật xinh đẹp, đứng cạnh em cũng thật xứng đôi. Nhìn em kìa! Em nở nụ cười hạnh phúc quá...
Tôi là nên vui hay nên buồn đây? Nên vui vì em gặp được người phù hợp, người em tin tưởng để sống chung, cùng nhau tạo nên một mái ấm hạnh phúc. Hay nên buồn vì thực sự đã đến lúc em phải xa tôi rồi? Không một lời biệt ly, em xa tôi trong im lặng, như cách em đến bên tôi vậy. Mặc kệ là thế nào, em cứ tự do đi, tự do bay nhảy trong thể giới của em. Bay khắp nơi để nếm trải mọi ngọt ngào, đắng cay. Khi em quay đầu lại, vẫn luôn có tôi ở đây. Chờ em, đợi em.
Tôi đợi em cho đến khi mây không còn trôi, gió không còn thổi. Đợi em đến lúc mặt trời ngừng tỏa nắng, bình minh không ló dạng. Đợi em đến giây phút đêm chẳng còn đen, vũ trụ chẳng còn dải ngân hà. Đợi em tới khoảnh khắc biển không còn nước, mặt đất chẳng còn cát bụi. Đợi em đến ngày đầu tóc bạc phơ, ngồi xe lăn ngắm hoàng hôn. Tôi sẽ mãi đợi em, đợi em đến khi không còn đợi được nữa.
Em chỉ cần nhớ rằng, nơi bình yên nhất chính là nhà, mà nhà của em thì là trái tim tôi
**************
Hỏi thế gian tình là chi?
Tình là bể khổ, tình là chông gai.
Hỏi thế gian em là ai?
Em là biển cả, em là sương mai.
Đem em ví như biển cả bao la thì cũng chẳng sai. Tâm hồn em trong xanh như biển hồ, lòng bao dung mênh mông tựa đại dương. Đôi mắt long lanh như giọt sương sớm đọng trên cành lá, nụ cười em hiền lành như những gợn sóng lăn tăn. Cảm giác ở bên em yên bình như được biển ôm vào lòng. Đôi tay em tựa cánh hải âu vỗ về trái tim tôi, giọng nói của em dịu êm như tiếng gió lùa từ khơi xa. Em cho tôi cảm giác hạnh phúc chân thật nhưng lại xa vời. Như gần ngay trước mắt mà cũng như xa tận chân trời. Đôi lúc tôi cảm thấy em thực thực ảo ảo, mông lung đến mức lo sợ. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, tôi thấy em đứng trước mặt tôi nở nụ cười mà lại chẳng thể chạm vào, cứ thế xuyên qua như cách ta chạm vào nước. Em cũng khó nắm giữ như vậy, chẳng có điều gì chắc chắn rằng em sẽ không ngẫu nhiên biến mất vào cái ngày chẳng ai đoán được. Tôi chẳng bao giờ giữ em lại chỉ vì sợ bản thân biết được, tôi không có khả năng, chẳng ai có khả năng. Chỉ mình em, quyết định sẽ ở bên tôi hay sẽ rời đi. Sau tất cả, tôi như chẳng liên quan, chẳng có quyền gì với cuộc sống của em.
Này em, em biết hoàng hôn trên biển là gì không? Là ánh chiều tà khuất sau mặt biển xanh sóng vỗ rì rào. Là thứ ánh sáng mang nét đượm buồn nhưng tràn đầy hơi ấm. Là cảnh đẹp lung linh khiến bao người đợi chờ để ngắm nhìn. Nhưng họ đâu biết, phía sau cảnh đẹp đó là bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu tang thương. Chạm vào mặt trời sẽ biến thành tàn tro. Đứng trên mặt biển sẽ bị đại dương nhấn chìm. Mặt trời và biển, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cả hai như đang dung hợp, hòa quyện vào nhau tạo nên một cảnh đẹp nên thơ. Nhưng thực tế, chẳng bao giờ chúng chạm được vào nhau, chẳng bao giờ có thể bên nhau. Giống tôi, giống tình cảm tôi giành cho em. Vốn dĩ đến bên nhau là bản năng, yêu nhau bằng thứ tình cảm chân thành. Nhưng định mệnh không cho phép thì đến cuối cùng vẫn phải rẽ lối chia ngang. Yêu thương thật nhiều, để rồi kết thúc lại chẳng màu hồng. Thương thì vẫn thương, yêu thì vẫn yêu. Chỉ là phải yên lặng nhìn em bên người khác, bên người có thể đường đường chính chính cùng em đi đến cuối đường. Là không can tâm, nhưng vẫn phải trả tự do người tôi yêu thương...
Em ơi, đến ngày hoàng hôn hòa tan vào biển cả, phải chăng ta sẽ được bên nhau?
Bé ngốc của tôi ơi, tôi chúc em một đời hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro