Ấm áp lụi tàn(1)

Truyện được viết theo ngôi thứ ba và được lấy bối cảnh trong một thế giới khi Trường và Chi yêu nhau từ năm lớp mười một. Huyền Chi bị mắc chứng tự hại (self- harm), chết trước ngày tốt nghiệp. Ở mẩu truyện này tình tiết sẽ biến đổi và không đi theo mạch truyện chính sẵn.

———

Mùa hè dần kề đến, ôm lấy màu đỏ rực tung bay trước làn gió hiếm hoi. Ánh nắng vàng chói loá rọi xuống mái tóc ngả nâu của những bọn học sinh hối hả chạy đến các trung tâm để ôn thi Đại học. Mùa hè này sẽ là cái oi cuối cùng của chúng trong suốt ba năm cấp ba. Sẽ là cơ hội cuối để chúng thổ lộ những điều mà chúng phải để lại khi bước ra khỏi cánh cổng chúng từng chán nản khi nhìn vào.

Có đôi bạn trẻ ghé vào một quán chè gần chỗ trung tâm để mua vội còn ăn trước giờ học. Bà chủ quán với đôi mắt đã bị nếp nhăn che gần hết thành thạo bỏ thêm vài cục đá cho lũ trẻ. Chiếc tạp dề màu gạo đã cùng bà đứng đây để nhìn từng tốp học sinh từ năm này sang năm nọ với đủ loại gương mặt thanh tú.

Bà cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhất để quan sát những cặp đôi còn mặc đồng phục ghé qua chỗ bà. Có đôi rụt rè, giấu diếm, có đôi thể hiện hết sức tự nhiên, còn có những cái nhìn đơn phương. Chưa có đứa trẻ nào mà bà chưa gặp qua. Cặp bạn trẻ này cũng vậy. Chàng trai to cao, trông có vẻ dữ dằn, nhưng lại dùng hết sự ân cần với cô bé bạn thanh mảnh bên cạnh.

Tuổi trẻ kì diệu đến vậy.

"Để tớ cầm cho, cậu đi photo đề đi, không muộn mất."

Huyền Chi vội vòng chỗ cầm ni- lông vào hai ngón tay đang đưa ra của Trường. Trán cô bé lấm tấm mồ hôi, má cũng đỏ phừng, nhanh chóng rẽ về hướng quán in ngược xuống.

Đúng vậy, tuổi trẻ kì diệu như vậy. Bạn có thể đợi người đó dù trong độ ba mươi chín hay mưa xối xả. Chỉ cần người đó tới, bạn cũng sẽ đợi.

———

Gần mười giờ đêm, Huyền Chi tha thẩn trong con ngõ nhỏ sau khi được Trường đưa về. Cô đi được vài bước, sau khi thấy tiếng xe Trường đã rời xa thì liền ngồi thụp xuống. Mặc kệ bức tường đá bẩn, cô bé dựa vào nó, nắm chặt lấy chiếc áo trắng lấm tấm mồ hôi. Đồng từ cô bé co giật, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc váy sờn cũ đã mặc từ đầu cấp tới giờ. Huyền Chi cắn chặt môi, ngón chân cựa quậy khó chịu.

Muốn chết quá.

Trường ơi, tớ cũng muốn sống.

Huyền Chi cố gắng vực dậy tâm lý của bản thân từ khi gặp được cái nhìn êm nhẹ của Trường. Cô bé che đậy nó, cố gắng không chìm đắm vào sự tiêu cực. Bởi vì, Trường luôn lo lắng khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt như thể nếu cô chết cũng chẳng sao cả. Huyền Chi không gặp bác sĩ tâm lý hay bất cứ ai, chỉ có cô bé tự quằn quại đấu tranh.

Nhưng dù có an ủi bản thân như thế nào, thỉnh thoảng những ý nghĩ kỳ lạ vẫn quay trở về và siết lấy cô. Huyền Chi nhớ lại những tháng ngày cô bé sống trong dao kéo, máu thịt lẫn lộn, băng keo và những lọ thuốc sát trùng. Thật sự thảm hại. Cô bé cũng muốn để tâm hồn mình trong sáng như những đứa bạn đồng trang lứa. Nhưng ánh hào quang của những đứa trẻ lớn lên trong sự hạnh phúc, cô không thể bắt trước nổi.

Cô bé run rẩy lấy trong đáy cặp một cái kéo làm bếp sắc lẹm. Lưỡi dao bạc xuyên thẳng qua ánh mắt chỉ chờ trùng xuống của cô. Trái tim Huyền Chi giày xé, chẳng biết nên làm gì. Hơi thở cô bé đứt quãng, rồi tự nhủ, sau đó rạch một đường ở bắp đùi. Vết thương lúc đầu chẳng thấy gì, nhưng rồi nó bắt đầu rỉ máu. Lúc này, nhưng giọt mưa đầu tháng ba nhỏ xuống. Trận mưa ồn ào, đến nỗi tiếng khóc xé lòng của cô bé cũng chẳng ai nghe thấy.

Trường vừa vào nhà thì cơn mưa ập xuống, cậu cảm thấy mình may mắn kinh thật. Trường rút máy điện thoại ra, vào Mesenger, nơi Huyền Chi xếp đầu tiên. Cậu gõ từng dòng chữ với nụ cười trên môi:

[Tớ vừa về nhà thì mưa.]

[May mà tớ đưa cậu về sớm.]

Trường không biết. Không thể biết. Chỉ còn ngày mai nữa, sẽ là lần cuối Huyền Chi còn có thể đứng trước cậu, dịu dàng như mùa hoa nở.

Huyền Chi quấn chặt băng y tế thủ sẵn trong cặp mới tập tễnh trở về nhà. Cô bé phát hiện ra mẹ cô không có ở nhà. Mẹ thường không về muộn đến mức này. Huyền Chi bỏ cặp xuống sàn do đã bị ngấm mưa, rờ tới chiếc tủ lạnh nhỏ. Không ngạc nhiên mấy khi trong tủ lạnh chỉ vỏn vẹn mấy quả trứng và rau mùi.

Căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu từng phút và tiếng nước chảy trong nhà tắm. Huyền Chi bước ra với bộ đồ quanh năm suốt tháng quen thuộc, cô bé nhanh chóng mở chiếc đĩa đọng nước để bắt đầu ăn mì.

Giờ này rồi, mẹ cũng về muộn quá đi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa dưới làn mưa không mấy nhẹ nhàng. Một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ phía bên ngoài:

"Xin hỏi đây có phải nhà của cô Đào Huyền Chi không ạ? Chúng tôi là cảnh sát khu vực, mẹ cô gặp tai nạn và..."

Lúc này, không hiểu người bên kia không tiếp tục hay tai Huyền Chi đã ù đi.

Ngày tám tháng ba, mẹ Huyền Chi mất do bị một chiếc ô tô trong làn mưa đâm trúng.

Chiếc hố tưởng chừng đã thoát được, một lần nữa cuốn lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro