Chap 26

Công Phượng bước vào phòng đã thấy Xuân Trường ở đấy đợi cậu. Anh chấp hai tay lên đùi và gục đầu trên đó, nhìn anh với dáng vẻ mệt mỏi đó cậu càng không đành lòng. Nhịn không được mà nhẹ thở dài 1 tiếng, cũng không ngờ vì một động tĩnh nhỏ của cậu cũng lôi kéo được sự chú ý từ anh.

_ Phượng, Phượng

Xuân Trường vừa thấy cậu đứng đấy, lập tức lao ngay tới mà ôm lấy, luôn miệng gọi tên cậu. Giọng nói của anh mới da diết làm sao nhưng sao nó khiến cậu đau lòng đến thế này.

_ Trường... bỏ...bỏ ra...

Công Phượng toan đẩy mạnh anh ra nhưng lại không đành lòng khiến cho hành động của cậu trở nên không còn tí sức mạnh nào.

_ Phượng, em quay về rồi!

_ Trường... buông...

_ Em sao vậy?

Xuân Trường càng ôm chặt, cậu càng tỏ vẻ khó chịu, cứ tìm cách trốn tránh vòng tay của anh. Điều đó khiến Xuân Trường không tránh khỏi khó chịu.

_ Mình kết thúc đi!

_ Phượng, em có biết mình đang nói gì không?

Xuân Trường mở to mắt nhìn cậu trai trước mặt, cậu trai mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Tay nắm lấy 2 bả vai cậu bóp mạnh mà lắc lắc.

_ Phượng, em nói đi, em nói rõ ràng đi!

Công Phượng nhận lấy đau đớn từ bả vai mà cũng chẳng buồn phản ứng, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt rồi cũng lặng lẽ lau nhanh đi. Nhưng tất cả hành động của cậu không bao giờ có thể tránh được cặp mắt của Xuân Trường.

_ ....

Nếu như là lúc trước, anh sẽ luôn là người lau đi những giọt nước mắt cho cậu, nhưng giờ đây anh còn chẳng buồn phản ứng chỉ quặp mắt mà nhìn lấy cậu.

Giọt nươc mắt cậu rơi xuống cũng là lúc Xuân Trường cảm nhận được một đợt nhói ập đến trong tim. Bỏ qua sự khó chịu nơi lồng ngực, anh nhìn chăm chăm lấy người trước mặt, anh muốn chắc chắn rằng anh sẽ không thấy một tia nói dối nào từ cậu.

_ Em nói mình kết thúc! Ừ, là chia tay đó? Anh nghe không rõ sao? Đã híp rồi giờ còn điếc...

Môi cậu trực tiếp bị chiếm lấy mà không lời báo trước. Anh mạnh bạo ép cậu vào gốc tường mà ngấu nghiến.

Công Phượng dùng mọi cách để đẩy anh ra nhưng không thể, thể lực của cậu không bao giờ hơn anh được. Lần đầu tiên bị hôn đến say sẩm, môi cậu đau đến tê cả lại khiến cậu không khỏi khó chịu. Không còn cách nào khác, cậu cắn mạnh vào môi anh, anh liền lập tức buông cậu ra. Mắt lau láu nhìn về phía cậu và rất nhanh sau đó liền cầm lấy cằm cậu mà bóp, ép cậu đối diện trực tiếp với mình.

_ Cmn Phượng! - Anh gằn giọng

_ Buông ra!

Công Phượng kinh ngạc nhìn anh, cố gắng thoát khỏi gọng kìm từ bàn tay to lớn kia. Từ đó đến giờ, anh chẳng bao giờ lớn tiếng với cậu, đây là lần đầu tiên. Nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai không cho cậu yếu đuối trong tình huống này, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra khi cảm thấy rằng anh có ý định hôn cậu thêm một lần nữa.

_ Tôi nói anh buông ra mà! - Công Phượng cũng gằn lên.

_ Cmn em nói đi, sao lại chia tay? Nói đi Phượng!

_ ....

_ À hay là do bố, đúng rồi là bố, anh sẽ đi nói chuyện với bố nhé!

Xuân Trường đến gần, nhìn cậu như thăm dò, thấy cậu không tính tránh xa mình thì mới nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cậu mà nói. Anh ước gì ngay lúc này, phép màu có thể xảy ra, Phượng sẽ nói là từ nãy tới giờ chỉ là Phượng đùa thôi hoặc là Phượng muốn thử lòng anh chút. Nhưng không, trên đời này chẳng có một chút sự kỳ diệu nào dành cho anh cả.

_ Không, là do tôi, tôi chán rồi! Không muốn cùng anh một chỗ nữa.

Nói hết câu, Công Phượng quay đầu đi thẳng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Giá như lúc đó, cậu quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái thì cậu sẽ thấy có một người đàn ông đang rơi nước mắt vì cậu, một người đàn ông vì cậu mà khóc đến thương tâm. Xuân Trường vừa khóc vừa ôm lấy lồng ngực đau nhói. Anh đấm thùm thụp nơi trái tim đang nghẹn đắng, anh ước nổi đau thân xác có thể lấn át đi nổi đau nơi tâm hồn nhưng có lẽ anh sai, chẳng có gì có thể lấn át nổi đau nơi trái tim anh đang rỉ máu lúc này.

_ Phượng, Phượng, đừng đi mà!


.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro