Bởi vì không nghĩ đến nhiệt độ ở trên đảo luôn như vậy thấp hơn nhiều so với đất liền thế nên lúc rời đi Hanwool cũng chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng .
Khi vừa đặt chân đến nơi liền lập tức bị cái lạnh ở nơi này khiến cho cả người rét run .
Hắn lái xe nhanh chóng tìm đến nơi Minhwan đang ở .
Căn biệt thự cũng không quá lớn, nằm trên trục đường chính gần với công viên Judo .
Hanwool dừng xe trước cổng, bấm chuông đến 3,4 lần vẫn không thấy có ai ra mở cửa .
Hắn nghĩ bụng cậu chắc hẳn đang không có nhà, nhìn đến khoá cửa điện tử lại tò mò tiến tới .
Sau khi nhập thử ngày sinh nhật của Minhwan thật sự đã thành công mở được khoá cửa .
Hanwool khẽ cười thầm trong lòng, người kia quả nhiên vẫn luôn dễ đoán như vậy .
Men theo đường đá dẫn qua hồ cá nhỏ phía trước tiến vào phía bên trong căn nhà , lại lần nữa thành công mở ra lớp khoá thứ hai.
Bên trong căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ , nội thất theo phong cách tối giản có chút không phù hợp với phong cách màu mè vốn có của người kia .
Hanwool ngồi xuống sofa ở phòng khách , lại phát hiện cánh cửa phòng gần đó đang khép hờ .
Cũng chẳng biết vì sao trong lòng lại giống như có linh cảm mách bảo tiến về phía căn phòng trước mặt .
Vừa bước vào phòng liền phát hiện Minhwan đang nằm ngủ trên giường , Hanwool khẽ cười khổ một tiếng trong lòng , ngủ đến mức này người khác vào bắt cóc đi cũng không chừng.
Hắn tiến lại giường gọi cậu mấy tiếng cũng không có thấy người kia phản ứng , nhận ra có điều gì đó không ổn Hanwool vội vàng lay Minhwan dậy lại nhận ra cả người cậu nóng ran giống như một chiếc máy sưởi vậy .
Cơ thể Minhwan vốn dĩ rất dễ nhiễm lạnh mà nhiệt độ ở nơi này thấp đến như vậy quả nhiên đã sớm mắc cảm lạnh dẫn đến phát sốt .Ý thức trở nên mờ hồ hoàn toàn không nhận thức được mọi việc đang diễn ra .
Hắn không dám tưởng tượng nếu bản thân không đến tìm cậu liệu sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo .
Hanwool lục lọi đến nửa ngày cũng không tìm thấy thuốc ở trong nhà chỉ có thể để Minhwan ở lại một mình nhanh chóng đi đến hiệu thuốc gần nhất .
Lúc trở về cũng không quên mua theo một phần cháo nóng hổi , cố gắng đỡ Minhwan dậy đút cho cậu ăn .
Cậu phát sốt như vậy lại không có ai ở bên cạnh chắc chắn trong bụng sớm đã trống rỗng, nghĩ đến vậy Hanwool lại lần nữa không khỏi cảm thấy tự trách bản thân mình .
Tuy rằng ở cạnh nhau lâu như vậy thế nhưng đây lại là lần đầu hắn ôm cậu ở trong lòng , mới chợt nhận ra người con trai này vốn dĩ gầy yếu hơn nhiều so với hắn vẫn nghĩ .
"Cố gắng ăn một chút nếu không sẽ không thể uống thuốc !"
Hanwool nhẹ nhàng dỗ dành người kia , đem từng muỗng cháo đút cho cậu , mỗi lần đều cẩn thận thổi nguội thật kĩ càng .
Mà Minhwan vẫn luôn như vậy ghét ăn cháo , ngay cả khi ý thức mơ hồ vẫn một mực đối với thứ này bài xích .
Hanwool có chút bất lực lại không thể nổi nóng với cậu , đây cũng xem như là lần đầu tiên trong đời hắn phải xuống nước mà dỗ dành người khác .
Vật lộn đến hơn nửa giờ mới thành công cho Minhwan uống thuốc , Hanwool lúc này mới có thể thở phào một hơi đặt cậu nằm trên giường , đem bàn tay lạnh buốt cẩn thận đặt vào trong chăn ấm .
Lái xe suốt cả một quãng đường dài sau đó lại bận rộn chăm sóc Cho Minhwan , Hanwool lúc này có chút mệt mỏi bước ra phòng khách .
Lại tiến tới tủ lạnh muốn lấy một chai nước lọc mới phát hiện cả tủ đều trống trơn , hoàn toàn không có lấy một chút thực phẩm dự trữ nào .
Cũng không biết mấy ngày vừa qua cậu đã sống như thế nào .
Vốn dĩ là thiếu gia chưa từng phải lo đến bất cứ điều gì, mỗi ngày chỉ cần chờ đến người khác cung phụng , giờ một mình chạy đến chỗ này cái gì cũng phải tự mình lo liệu , đối với Minhwan mà nói quả thực vô cùng khó khăn .
Sao lại ngu ngốc đến như vậy chứ ?
Đến gần tối Minhwan mới bắt đầu tỉnh lại , phát hiện Hanwool đang ngồi bên cạnh giường trong lòng vậy mà lại chẳng hề có chút vui mừng .
Kể từ khi cậu quyết định rời bỏ nhà đến nơi này, trái tim cậu cũng như vậy giống như cánh cửa bị đóng lại , cẩn thận khoá chặt .
Từng chút , từng chút hy vọng và niềm tin bị dẫm nát khiến cậu chẳng thể nào tiếp tục đứng vững .
Mỗi ngày trôi qua đều giống như ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời , không người thân , không bạn bè , không có ai để cậu có thể ở trước mặt vỡ oà như một đứa trẻ , có thể nói ra hết những ấm ức ở trong lòng mình .
Cho dù bên ngoài có mạnh mẽ đến nhường nào thế nhưng nội tâm cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc cần sự quan tâm và thấu hiểu từ những người bên cạnh .
Lúc này đây, đối diện với người bạn đã từng vô cùng thân thiết cậu lại chẳng có lấy một chút thiết tha , giống như muốn buông xuôi tất cả , muốn buông thả bản thân trở nên ra sao cũng được .
Cậu không cần hắn quan tâm , cũng không cần hắn chăm sóc cho mình nữa . Chẳng phải đối với hắn cậu hiện tại chẳng còn là gì hay sao , thời gian của hắn , có lẽ nên để dành cho những mối quan hệ khác thì hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro