[Chương 1]: Hoa nở trong sương
Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa lớn tối qua rọi xuống vùng đất phía Bắc lục địa lạnh giá. Chính tại vương quốc này, một sự sống mới được chào đón với niềm hân hoan, sự mong chờ và những âm mưu ẩn chứa sâu trong đó. Những phép ẩn dụ, những bí ẩn được che giấu mà có lẽ đến tận sau này cũng không ai có thể tìm thấy.
Nàng ta, một đứa trẻ con khác người, được sinh ra để kế thừa trọng trách lớn lao của dòng dõi quý tộc. Ngay từ giây phút Hoàng đế nhìn thấy nàng, đứa con gái của ngài, đầu óc lập tức liên tưởng đến một đoá hoa trà trắng tinh chớm nở trong sương sớm. Làn da trắng muốt, hàng mi cong, mái tóc kì lạ thay lại là một màu trắng. Có lẽ ở thời điểm đó, không ai có thể hiểu vì sao nàng ta lại mang những đặc điểm lạ lẫm này.
Vị Giáo Hoàng cũng kinh ngạc khi nhìn thấy đứa bé gái có diện mạo kì lạ đó. Tuy vậy, ông cho rằng con bé là một thiên thần tái sinh, được ban cho Hesper với sứ mệnh bảo hộ cho tất cả bọn họ. Sự chào đời của nàng là một kì tích đối với dòng dõi hoàng gia. Lễ hội được tổ chức để ra mắt và gửi những lời chúc tốt đẹp cho cô công chúa nhỏ cũng đã được lên kế hoạch. Lâu đài cổ kính thường yên tĩnh hôm nay lại rất tất bật.
"Bệ hạ, em có thể biết ngài đã ban cho công chúa điện hạ cái tên gì không?" Người phụ nữ thì thào hỏi, mong muốn được biết tên của cô con gái nhỏ của mình là gì. Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc người vợ vẫn còn yếu sau khi sinh, cẩn thận vén tóc ra sau tai nàng và đáp lại một cách trìu mến, "ta đã quyết định đặt tên cho con bé là Camellian."
Hoàng hậu mỉm cười khẽ khi nghe thấy cái tên xinh đẹp của cô con gái nhỏ của mình, "đó là vì con bé giống như một đoá hoa trà trắng sao? Thật đáng yêu làm sao, đứa con gái bé bỏng của chúng ta."
"Thật vậy, nhưng bây giờ em nên nghỉ ngơi. Khi em bình phục, em sẽ được gặp công chúa nhỏ của chúng ta." Ngài nói, xoa dịu vợ ngài vào giấc ngủ.
Giấc ngủ sớm đưa Hoàng hậu đến viễn cảnh hạnh phúc bên gia đình của nàng, những ước mơ về một cuộc sống yên bình, tươi sáng. Nhưng ai biết được trong thực tại, bi kịch gì đang chờ đón nàng ấy.
Chẳng mấy chốc, ngày lễ hội cũng đã đến. Cô công chúa nhỏ nằm trong chiếc nôi được cẩn thận trang trí với hoa và ruy băng tuyệt đẹp. Tuy còn non nớt, ngây thơ nhưng lại có một vẻ tinh tế dường như đã được truyền lại từ chính người mẹ của mình. Những lời chúc tốt đẹp được gửi đến cho công chúa nhỏ, những quý tộc có mặt trong sảnh lớn đều cầu chúc công chúa điện hạ những điều hạnh phúc, yên bình,...
Và rồi, gia đình công tước đến, cậu con trai thứ của ngài công tước, nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ngủ say trong nôi. Ánh mắt cậu bé mở to như kinh ngạc. trong sự ngỡ ngàng, cậu tiến đến bên nôi của công chúa, đưa tay ra để nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô công chúa, "em ấy giống như một thiên thần vậy, con có thể trở thành hiệp sĩ của em ấy không? Con hứa mình sẽ mạnh mẽ để bảo vệ cho em." Lời nói ngây thơ của cậu bé khiến Hoàng hậu giao động, nàng nhìn sang người chồng Hoàng đế của mình.
Hoàng đế trầm ngâm xem xét, rồi sau đó gật đầu với sự chấp thuận, "thôi được, nhân danh Hoàng gia, ta ban cho ngươi trọng trách cao cả này, Nathaniel Dashwood. Ngươi sẽ ở bên và bảo vệ công chúa Camellian dù cho có bất cứ điều gì xảy ra trong vương quốc."
Con trai thứ của ngài Công tước khụy một gối xuống trước nôi của công chúa, tay nhỏ đặt trên ngực trái. Tiếp nhận lời nói của Hoàng đế một cách trân thành. Công tước ở bên cạnh không khỏi tự hào vì đã nuôi dạy được một đứa con hiểu chuyện và lễ giáo.
"Thần xin tuân lệnh Bệ hạ, thần thề sẽ luôn ở bên và bảo vệ công chúa Camellian bằng tất cả những gì thần có." Nathaniel đáp, khoảng khắc đó, số phận của hai đứa trẻ dường như đã được thắt lại với nhau.
Những năm sau đó, Nathaniel được điều đến ở trong lâu đài cùng công chúa, được huấn luyện và hưởng nền giáo dục hoàng gia mà ít đứa trẻ nào có được. Sự ưu ái và tin tưởng của Hoàng đế và Hoàng hậu càng là động lực để Nathaniel trở nên hoàn thiện hơn.
Nhận thấy sự phù hợp của cậu, không chỉ trong vai trò là một người bảo vệ cho công chúa mà còn là trong vai trò một nhà lãnh đạo tiềm năng, Hoàng đế điều Công tước đương thời đến lâu đài, hai người đã có cuộc nói chuyện dài về hôn ước giữa con trai thứ của ngài ấy và công chúa Camellian. Đồng thời, Hoàng đế hứa hẹn sẽ để lại ngai vàng cho Nathaniel nếu cậu bé có thể chứng minh xứng đáng.
Lấp ló bên ngoài hành lang lâu đài, một mái đầu trắng tò mò hé cửa nghe trộm cuộc nói chuyện đó. Nàng giật mình khi một cánh tay đặt lên vai nàng, quay sang. Đó là Nathaniel, giờ đã là một thanh niên. Trưởng thành từ trong tư tưởng, cậu ấy nhắc nhở công chúa không được nghe trộm người khác.
Camellian nhìn anh, bĩu môi và cau mày, "ta chỉ tò mò thôi, nhưng ngươi cũng muốn biết họ nói gì kia mà! Ta nghe xong sẽ kể lại cho ngươi, hứa đừng nói với cha ta nhé!" Công chúa kéo tay Nathaniel, thuyết phục nhưng không thành.
Nathaniel lắc đầu, kéo công chúa đi nơi khác xa khỏi căn phòng mà cha cậu và Hoàng đế đang bàn bạc. "Công chúa không nên làm thế, Hoàng thế có thể tức giận khi phát hiện. Hãy nghe lời tôi, tôi sẽ dẫn người đi chơi nhé?" Lời dỗ ngọt khiến công chúa bướng bỉnh nghe theo và quên bén đi điều nàng đã nghe trộm ở cửa vừa nãy.
"Thật sao? Ngươi sẽ dẫn ta đi đâu thế?" Nàng háo hức đi theo Nathaniel, cả hai đứa trẻ hơn kém nhau mười hai tuổi nhưng lại như hình với bóng, quấn quýt lấy nhau không rời. Ban đầu chỉ là tình bạn ngây thơ nhưng dần nảy sinh thành một thứ cảm xúc phức tạp hơn, một loại nghĩa vụ không còn là từ sự sắp đặt từ trước nữa.
Nhưng không ai có thể chắc chắn được kết cục của hai đứa trẻ này sẽ là một kết cục hạnh phúc, tốt đẹp cả. Hãy chỉ mong chờ rằng nó sẽ không phải là một kết thúc quá tàn nhẫn. Chỉ mong thôi.
Hôm đó, một buổi chiều nắng ấm. Tia nắng chói xuyên qua những kẽ lá, vẽ lên những ánh sáng trên nền cỏ xanh lẫn hoa dại nhỏ. Thật yên bình biết mấy. Trong sự tĩnh lặng đó, công chúa nhỏ ngủ thiếp đi trên đùi của anh. Nathaniel vuốt ve mái tóc trắng tinh của nàng, tâm trí anh dần bị những suy nghĩ về tương lai chung của họ áp đảo.
Nathaniel biết Camellian sẽ sớm trở thành một quân cờ trong bàn cờ số mệnh này, với giá trị của cô hiện tại. Sự thao túng và lạm dụng là không thể tránh khỏi. Đừng nói đến việc sống một cuộc sống yên bình, ngay cả khi sống cũng sẽ không được yên ổn với cái nơi đầy toan tính, dối trá này. Anh chỉ lo tâm hồn mong manh của nàng không thể trụ vững trước áp lực. Anh chỉ lo rằng nàng có thể tuyệt vọng từ bỏ, thật đáng tiếc cho một số phận nhỏ bé.
Nhìn nàng ngủ yên bình thế này, anh cũng có phần thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mong rằng cuộc sống sẽ dịu dàng với nàng công chúa nhỏ của anh. Chỉ có như vậy, anh mới sẵn lòng hy sinh mọi thứ, kể cả sinh mạng quý giá. Đó sẽ luôn là điều anh cam đoan với chính mình. Chỉ là không biết sau những biến cố, thứ gì sẽ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro