1
"Yoshi à, chúc mừng sinh nhật nhé. Nào nào, cầm lấy bó hoa này đi"
"Cảm ơn anh chị, mọi người làm em ngại quá"
"Yoshi à, tối nay em bận không? Chúng ta đi ăn một bữa nhé?"
"Em xin lỗi, em có hẹn mất rồi"
"Vậy à, tiếc quá , vậy để khi khác cũng không sao"
Kanemoto Yoshinori một tay cầm bó hoa tươi được gói bằng giấy đẹp mắt, tay kia cầm chiếc cặp lên, rời khỏi phòng giáo viên, không quên vẫy tay chào mọi người. Ngồi vào ghế lái con xế hộp đỗ dưới sân trường, anh vội lấy điện thoại ra gọi cho em người yêu.
"Anh à, tối nay trường em có chút việc, không thể ăn tối cùng anh được.
Đêm em sẽ qua nhà anh sau, anh cứ ăn tối trước đi, đừng đợi em".
Dòng tin nhắn xuất hiện trong hộp thoại, anh thoáng buồn.
Ngày anh bước sang tuổi 25 mà không có So Junghwan thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Yoshinori lái chiếc xe dạo quanh thành phố, suy nghĩ nên ăn tối trước hay đợi hắn về rồi cùng nhau ăn. Con đường hôm nay có chút rảnh hơn so với mọi khi, khiến anh cũng suy nghĩ có chút thoáng hơn. Anh mở cửa sổ ra, tay chống lên thành cửa sổ, nhìn ra quang cảnh Seoul về đêm trong khi chờ đèn đỏ.
Cũng đã lâu Yoshinori chẳng đi dạo, anh nhớ cái cảm giác cùng bạn bè đi chơi, trò chuyện rôm rả khi còn là sinh viên. Tấp xe vào bãi đỗ rồi xuống phố một mình cũng không phải là ý kiến tồi, thôi thì nuông chiều bản thân một chút cũng chẳng sao.
Anh đỗ xe vào bãi, khóa cửa cẩn thận rồi thong dong dạo bộ. Sinh nhật năm nào Yoshinori cũng đều ở bên cạnh So Junghwan, năm nay lại có chút cô đơn. Nhưng không sao, đêm em ấy sẽ đến, nỗi buồn chắc chắn cũng sẽ chấm dứt nhanh thôi.
Anh hòa mình vào dòng người tấp nập, ánh sáng từ đèn điện và những cửa tiệm chiếu sáng toàn bộ con phố. Mùi thơm của bánh gạo cay khiến bụng anh cồn cào không thôi, miễn cưỡng mua một hộp, xem như là lót dạ trước bữa đêm cùng em người yêu. Yoshinori cũng đã 25 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè anh cũng đã nhiều người cưới xin, anh vẫn sống, vẫn làm việc và vẫn yêu So Junghwan kém hơn mình 5 tuổi.
Cũng đã gần đến kỷ niệm 3 năm yêu nhau của cả hai.
Yoshinori vẫn nhớ khi mình làm giáo viên thực tập ở trường cấp ba kia, So Junghwan đã bám riết lấy anh không thôi. So Junghwan học lực cũng tương đối giỏi, thế nhưng tính cách lại có chút kì quặc.
Mỗi lần Junghwan cười nói với anh, ánh mắt ấy khiến anh ngại ngùng chẳng biết đối mặt thế nào.
Đôi mắt long lanh như một đứa trẻ đang mong chờ một điều gì đó, thỉnh thoảng còn cười khiến đôi mắt nheo lại lại như đang ngắm anh thật kĩ.
Ánh mắt như đang đắm đuối trong anh vậy.
Sau khi So Junghwan hoàn thành kỳ thi, cả hai cũng bắt đầu thân hơn mà dần bước vào mối quan hệ yêu đương.
"Junghwan à, anh dẫn em về nói chuyện cùng bố mẹ được không?"
"Anh đợi thêm chút nữa được không? Em chưa sẵn sàng"
Khoảng cách tuổi tác gây nên chút rắc rối không đáng có, nhưng anh nghe So Junghwan bảo vậy cũng đành thôi.
Đi được hơn nửa con phố, dòng người bỗng thưa đi hơn trước, anh chợt bắt gặp dáng người cao cao quen thuộc trước mắt.
So Junghwan?
Chẳng phải em ấy đang ở trường à?
Có vẻ như, trường ở đây là con phố, còn việc cần giải quyết là thân mật cùng một cô gái trẻ khác.
Xem kìa, hai con người kia đang tay trong tay, lại còn thơm má nhau nữa kìa.
Thật đáng để Yoshinori khinh thường.
Sự thật đã được phơi bày trước mắt, chẳng có lý do gì để nán lại ở đây lâu hơn.
Anh vứt chiếc hộp giấy vào thùng rác, nhẹ phủi tay, cười khẩy một cái rồi vội xoay người rời đi.
Tồi tệ.
Bảo sao mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tình yêu vun đắp gần cán mốc 1095 ngày, bây giờ lại đổ vỡ ngay trong sinh nhật của anh, kể ra cũng có chút nuối tiếc, có chút buồn, nhưng cũng là kinh nghiệm rút ra từ mối tình đầu.
Yoshinori không mấy buồn bã, không mấy ngạc nhiên, cũng không cảm thấy tuyệt vọng hay vụn vỡ đến mức phải bật khóc.
Cảm giác bình yên đến lạ.
Anh chẳng biết phải nói thế nào, như đã đoán trước được nước đi này.
So Junghwan khốn kiếp.
Quả thật người ta nói không sai, trong tình yêu, người yêu nhiều hơn luôn là người tổn thương nhiều hơn.
Vết thương bị phản bội này chắc chắn là rất sâu, nhưng chẳng mấy đớn đau.
Anh nhún vai, tựa đầu ra sau mà khẽ thở dài, ngón trỏ gõ chóc chóc vào vô lăng.
Thôi đành vậy, chuyện cũng đã đến nước này rồi.
Yoshinori lái xe về nhà với tâm trạng rối bời, bật danh sách nhạc yêu thích lên nghe cho đỡ buồn. Anh đỗ xe vào gara chung cư, lết thân người uể oải vào thang máy rồi vào căn hộ. Anh nằm dài xuống sofa, tay đặt lên trán, tự hỏi cảm giác kỳ lạ này là gì. Yoshinori chẳng thèm bật đèn, chỉ để ánh sáng từ bên ngoài ban công chiếu vào khiến căn hộ có chút mờ ảo. Đồng hồ đã điểm 10:47, từ bên ngoài truyền đến âm thanh nhập mật khẩu, dáng người cao cao ấy bước vào.
"Yoshi à, em-"
"Chia tay đi"
So Junghwan cả thân người chợt cứng đờ trong giây lát, trong mắt hắn bây giờ chỉ thấy mỗi dáng người bé nhỏ ngồi nơi sofa, khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Anh nói gì vậy? Không phải sắp tới là kỷ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau à?"
"Chứ không phải cậu cặp kè với người khác sau lưng tôi sao?"
Không khí căn hộ trầm xuống, So Junghwan khoanh tay dựa lưng vào tường, nhẹ mỉm cười. Hắn ta vẫn vô cùng bình tĩnh, tò mò không biết cảm xúc đối phương thế nào.
"Anh biết từ khi nào?"
"Lúc tối."
"Được rồi, vậy kết thúc tại đây thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro