4

Người kia ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn, nở nụ cười thân thiện đến anh. Yoshinori bất lực không nói nên lời, từ lúc nào mà thằng nhóc này phiền phức đến thế? Anh dặn dò với lớp vài câu rồi trực tiếp kéo So Junghwan ra khỏi lớp học.

"Vào tiết học rồi đấy, cậu ở đây làm cái trò gì thế?"

"Thì em đến thăm thầy, không được sao?"

"Này So Junghwan, chúng ta đã-"

"Đã làm sao ạ?"

Yoshinori quên mất chuyện mình từng là thầy giáo của hắn, lỡ miệng nói ra những từ không phải.

"Thầy mau nói đi, tụi nhóc đang chờ kìa"

Hắn hất cằm về phía lớp học, anh nhìn các trò của mình qua cửa sổ lớp học, đứa nào đứa nấy cũng hóng hớt câu chuyện của anh. Anh hết cách, đành dặn các học sinh ngồi ngoan ngoãn tự học, mình lại kéo So Junghwan ra phía sau dãy nhà. Anh thở dài một hơi, nhìn đối phương vẫn cười toe toét thế kia khiến anh chướng mắt vô cùng.

"Tôi nghĩ là cậu rời khỏi trường được rồi đấy, lễ cũng kết thúc rồi. Nếu thích thì tôi đưa thêm vài cái bánh từ buổi lễ"

"Thầy à, em đến gặp thầy mà. Bọn mình nói chuyện chút không được sao?"

"Không."

.

"Này"

"Vâng?"

"Mà cậu bỏ thuốc xổ vào cái bánh kem hôm trước đấy à?"

"Bánh kem nào? Em có biết đâu?"

"Đừng có giả ngu. Mật khẩu nhà tôi ngoài tôi và cậu biết thì làm gì còn ai nữa"

"Ừ, em bỏ vào đấy. Anh có cảm thấy nhớ cái gì không?"

"Có. Tôi nhớ lại được cảm giác đau bụng suốt đêm ngày xưa. Cảm ơn cậu, tôi đi dạy đây"

"Không phải, đồ ngốc, ý em là nhớ em cơ mà"

So Junghwan bĩu môi một cái, rồi lại xoay người đi về phía cổng trường. Yoshinori trong lòng cảm thấy thằng nhóc to cao này cũng gan thật, dám bỏ thuốc xổ vào bánh kem, mặc dù anh biết hắn chỉ trêu đùa, vì bánh kem không phải thứ khiến anh phải ôm bụng quằn quại như thế. Vừa quay về lớp học, anh đã bực bội sẵn trong người thì chớ, đám học sinh còn nhốn nháo hỏi anh về thằng ranh kia.

"Thầy ơi, thầy quen anh Junghwan thật ạ?"

"Em cứ tưởng thầy ghét anh ấy cơ"

"Nhìn hai người thân thiết quá trời, còn kéo tay nhau nữa, em nghi lắm nha!"

"Thầy với anh Junghwan yêu nhau ạ?"

Nữ sinh ngồi bên cạnh cửa sổ dãy đầu tiên thốt ra câu nghi vấn khiến anh cứng họng. Anh thực chỉ muốn mở miệng ra hét lên cho đám học trò của mình rằng thằng ranh đấy chỉ là người-yêu-cũ của anh.

"Min Eunhyeon lên giải bài này đi rồi tôi trả lời cho"

Kết quả của việc này hẳn ai cũng đã rõ, nữ sinh Eunhyeon chỉ có thể cầm phấn rồi lưỡng lự trên bảng một lúc lâu. Yoshinori vẫn cười thiện chí, ánh mắt như cổ vũ cô rằng cố lên Eunhyeon à, chắc chắn em sẽ không giải được đâu. Tiểu thư Min toát mồ hôi hột, lại càng áp lực hơn khi có đôi mắt nào đó cứ găm vào phía sau khiến cô không tập trung nổi.

"Dạ, em chịu-"

"Ừ, giỏi lắm, không giải được là quá tốt rồi"

"Dạ thầy ơi, em muốn lên giải giúp bạn Eunhyeon ạ!"

"Không, mày dại gái vừa thôi"

Cả lớp cười rộ lên vì câu nói của lớp phó học tập, riêng chỉ có Min Eunhyeon là cảm thấy khó chịu. Cô ta quyết lần này phải làm cho ra nhẽ, phải xác minh được giữa Yoshinori và So Junghwan là loại mối quan hệ gì. Thầy giáo Yoshinori lọt vào diện tình nghi của cô ta cũng không phải là chuyện lạ, sau lời chia tay của So Junghwan dành cho cô ta tối qua.

So Junghwan tối qua đã chia tay tất cả em yêu mà hắn có, sau lời khuyên nhủ của Watanabe Haruto.

"Tiếc thì mày cứ nói thẳng"

"Không, em không tiếc"

"Này, thế nếu anh Yoshi yêu một thằng ất ơ nào đấy rồi mày có chịu nổi không?"

"Chia tay rồi, em không liên quan đến anh ấy nữa"

"Mày cứ giữ giá làm cái mẹ gì thế? Mày có biết là từ ngày mày trở thành 'trap boy' này thì liêm sỉ mày bị ném cho chó gặm hết rồi không?"

"Không"

So Junghwan ngồi trên ghế xoay, chân gác lên bàn học, dựa đầu ra phía sau thản nhiên nói chuyện điện thoại cùng Haruto. Mấy ngày qua anh ta cứ liên tục làm phiền tới hắn, hay nói rõ hơn là Watanabe Haruto đang cố thuyết phục hắn quay về bên Yoshinori.

Có điều So Junghwan phải công nhận rằng Yoshinori rất đặc biệt, đến nỗi đêm nào hắn cũng phải chìm sâu trong hình bóng anh. Không chỉ nhớ nhung bình thường, anh còn xuất hiện trong mơ của hắn, nơi có anh với tư cách là người vợ của hắn.

"Anh biết mày nhớ anh Yoshi lắm rồi. Vậy nên dừng ngay ba cái trò chơi đùa đó đi, mặt dày lên quay lại với ảnh đi"

"Này, bốc hơi đi đâu rồi?"

.

"Được, vậy em sẽ mặt dày lên"

Đồng hồ sắp điểm giờ tan học, Yoshinori suy nghĩ không biết tối nay sẽ nấu gì. Anh đang chuẩn bị xách cặp ra về vì chiếc bụng cồn cào lại bị kéo lại bởi Min Eunhyeon.

"Thầy, em có chút chuyện cần nói"

"Em nói đi"

"Thầy với anh Junghwan yêu nhau ạ?"

"Nếu có thế thật thì làm sao?"

"Em là người yêu của Junghwan"

"Vậy chúc em sớm chia tay nó nhé"

"Em sẽ không buông Junghwan ra đâu!"

"Em nói với tôi những điều này cũng vô ích thôi"

Yoshinori chỉ nhẹ mỉm cười, vẫy tay chào Min Eunhyeon, lại tiếp tục rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn sau giờ làm.

Được, tôi hiểu rồi.

Cậu không chỉ lừa dối tôi, cậu còn lừa dối cả những người khác.

Cuộc đời thật lắm dối trá Junghwan nhỉ?

Cậu giỏi thật đấy, cậu có thể đưa tôi vào thứ suy nghĩ không thể phân biệt được tình là thật hay là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro