8

"Bố thằng hâm!"

"Anh về cẩn thận"

Yoshi tức giận đóng cửa mạnh một tiếng sầm, gì mà chài tương lông chứ, anh chỉ muốn đấm cho cái thằng người yêu cũ to xác kia một cái cho nó tỉnh ngộ đi, thấy ghét.

Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên anh quyết định bắt xe đến khu trung tâm dạo một vòng, sau đó tầm trưa thì về nhà soạn giáo án, một ngày quá hoàn hảo dành cho một người thầy như Yoshinori. Anh ngả lưng lên chiếc ghế nơi góc sau cùng của xe buýt mà trộm thở dài, yêu phải cái loại như So Junghwan đúng là đau óc chết đi được, anh đã tự hỏi mình đã may mắn đến thế nào mà lọt luôn vào tầm ngắm của hắn ta sau khi chia tay.

Bỗng chiếc điện thoại trên tay anh đổ chuông, sáng lên dòng chữ thằng bạn thân trời đánh của anh gọi đến.

"Em yêu à, còn sống không? Cảnh đêm qua như phim ngôn tình luôn nhỉ?"

"Kim Junkyu, mày không phải biên kịch và tao cũng không phải diễn viên, mày đem tao về nhà thằng khốn đấy làm gì cơ chứ?"

"Làm theo lời của đạo diễn Park thôi. Mà nói thật đấy, mày yêu dăm ba cái thằng hồng hài nhi này trông chả ra làm sao cả, sao hồi đấy mày yêu được nó thế?"

"Thì..."

Năm đó, Yoshinori được chuyển đến trường mà Junghwan theo học, là giáo viên bộ môn dạy toán của lớp hắn, nhưng thú thật là trong tất cả các lớp thì Yoshi ghét cay ghét đắng cái lớp đấy nhất. Ấn tượng đầu tiên của anh về nó là trông chả khác gì lớp bổ túc, vừa vào đã bị mấy tụi học sinh bố láo chọi phấn rồi.

Ừ thì, dù anh đây hơn tụi mày vài ba tuổi thôi, nhưng là tay nghề lão luyện đấy nhé. Anh phải công nhận rằng mồm miệng của mình độc tới nỗi cứ hễ đến tiết toán của anh, tụi học sinh sẽ ngoan ngoãn hơn so với các tiết khác, dù không đáng kể nhưng anh khá vui vì đã rèn dũa được một phần học sinh của mình.

"Chào thầy"

"À, chào cậu, có chuyện gì sao?"

Yoshi vừa ngồi xuống trong phòng giáo viên, chuẩn bị chấm điểm bài kiểm tra 15 phút thì bỗng có cậu con trai đứng bên cạnh từ lúc nào, khiến anh có chút giật mình. Nhận ra đây là học sinh của cái lớp trông giống bổ túc ấy, anh liền vội vàng cất tập bài kiểm tra xuống ngăn bàn, bởi dù sao đi nữa thì anh cũng nên cảnh giác với đám này một chút.

"Dạ, ừm... Em muốn hỏi rằng ngày mai thầy có thời gian rảnh không?"

"Để làm gì vậy?"

"Chúng ta có thể đi chơi cùng nhau-"

"Cái đó, xin lỗi, tôi bận mất rồi"

"Tiếc quá, vậy để lần sau được chứ ạ?"

.

"Phải rồi, em chưa nói tên nhỉ, em là Hwang Kyeom, thầy có nhớ em không?"

"Tất nhiên là không rồi, hơi đâu mà để ý cái lũ nghịch ngợm các cậu chứ"

"Tôi có thấy tên cậu trong sổ rồi. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây" - Yoshinori gật gù rồi đứng dậy, cầm theo cuốn sổ A4 trên tay xoay bước định rời đi.

"Khoan đã, kính của thầy" - Hwang Kyeom nhanh hơn anh một bước, nắm lấy cổ tay anh mà kéo lại.

Cậu ta vớ lấy chiếc kính đặt trên bàn làm việc rồi đeo vào cho anh. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bối rối lẫn một chút ngại ngùng, tránh đi ánh mắt người kia đang chìm sâu bên trong đôi mắt của mình.

"Thôi, chào cậu"

"Chào thầy ạ"

Dĩ nhiên, Yoshinori biết cậu ta có ý gì, chỉ là không dám chắc. Với một người mới đến như anh, thật bất khả thi nếu có ai đó mời anh đi chơi với cặp mắt đắm đuối mà lại lắm giả tạo ấy. Anh cần phải bình tĩnh, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò nên anh sẽ phải làm quen dần với tụi nhóc lắm chiêu này. Dòng nước lạnh từ vòi bồn rửa đang từng giọt một chạm lên da thịt của Yoshinori khiến anh tỉnh táo hơn hẳn. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu dậy, anh lại vô tình va phải ánh mắt đang găm vào người mình từ phía sau.

"Hwang Kyeom là người như thế nào, em biết rõ nhất"

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Việc cậu ta rủ thầy đi chơi chắc chắn không bình thường, thầy nhớ xem xét đấy nhé"

Ấn tượng đầu tiên của Yoshinori về So Junghwan là trông hắn như một thằng dở hơi.

Ừ thì, có phần đẹp trai nữa, học lực cũng bình thường thôi, khá giỏi toán.

Tâm trí của Yoshinori vào những ngày sau đó thật sự đã chìm đắm trong câu nói của Junghwan và xem xét lại lời mời ấy. Cậu ta cứ liên tục tìm đến anh, ngay cả những lúc không cần thiết, điều đó khiến anh cảm thấy cậu ta rất phiền phức, hay nói đúng hơn, cậu ta như một thằng điên. Bất cứ anh ở đâu, làm gì, đều có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Không nằm ngoài dự đoán, quả thật là Hwang Kyeom.

"Này, dừng ngay cái trò vớ vẩn ấy của cậu đi"

"Ý thầy là sao chứ? Em có làm gì đâu?" - Hwang Kyeom vẫn bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì

"Tối qua cậu đứng dưới sảnh chung cư nhà tôi"

"Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên"

"Cậu định chối đến bao giờ?"

Yoshinori cố tình nhìn thẳng vào mắt Hwang Kyeom, ấy vậy mà sự chú ý của cậu ta giờ đây chỉ dành cho những ánh đèn đường hắt hiu bên lề đường. Cậu ta khẽ thở dài, nhẹ cầm lấy bàn tay anh mà nâng niu.

"Em chỉ muốn có được sự chú ý từ thầy thôi mà"

"Có nhất thiết phải hành động như vậy không?" - Cầm chưa được bao lâu cậu ta lại liền bị anh giật ra.

"Hwang Kyeom, cậu chỉ đang khiến tôi khó chịu thôi, đừng như vậy nữa"

.

"Thầy"

Phía sau anh bất chợt phát ra chất giọng trầm ấm nào đó, lại là hắn bất thình lình xuất hiện. Không biết có phải vì anh nhạy cảm hơn hay không mà lại cảm thấy bên tai mình như có hơi thở ấm nóng phả vào.

"Gì?"

"Hwang Kyeom đã từ bỏ thầy rồi phải không?"

"Nếu đúng thật là thế thì sao? Cậu sẽ theo đuổi tôi à?"

"Ngớ ngẩn thật"

Junghwan cười khẩy, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đối diện đang tỏ ra vẻ chán ghét ấy.

Em muốn theo đuổi thầy là thật, nhưng tình thật hay không, chẳng một ai biết.

Ngay cả em.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro