Chương 2: Giờ có cho mèo tôi cũng không sờ đâu!
Cuối cùng cũng có lần cậu ấy rảnh rỗi, đây thật sự là lần hiếm hoi mà. Thế là tôi nắm lấy thời cơ, rủ cậu cùng đi dạo quanh hồ với lý do thả lỏng, thư giãn.
Thật ra là do tôi muốn ở cạnh cậu mà thôi.
Lúc ấy là một buổi chiều gió lộng, chúng tôi cùng nhau bước từng bước dọc theo bờ hồ, sau đó đặt mông xuống ngồi tạm trên chiếc ghế dài.
Ngắm nhìn những người rảnh rỗi ngồi câu cá.
Ngắm nhìn hồ nước óng ánh do tia nắng chiều và gió thu mang lại.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Gần như vai kề vai, chân chạm chân rồi.
Thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ cậu ấy.
Ngửi được mùi hương đặc trưng của cậu, lành lạnh mà thơm mát. Như gió thu tháng mười lướt qua vậy.
Lòng tôi ngứa ngáy đến kỳ lạ, giống như đôi tay của tôi khi chạm vào đống lông mềm mại lúc vuốt ve chú mèo con vậy.
Khẽ nhìn góc nghiêng của cậu ấy, cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực càng điên cuồng khuyếch tán.
Ngạn Dương.
Thật sự rất muốn chạm vào cậu ấy.
Nhìn bàn tay của cậu ấy đặt cạnh tôi. Không nhịn được tôi cẩn thận thăm dò, chạm thử ngón tay Ngạn Dương.
Tim tôi như run lên một nhịp, rồi đập ngày càng nhanh, thậm chí tôi nghi ngờ Ngạn Dương cũng nghe thấy.
Tôi có thể cảm nhận được, cả người cậu cứng đờ, ngón tay cậu run nhẹ, tựa như ảo giác của tôi, cuối cùng cậu ấy cũng chẳng né.
Thấy thế, cả bàn tay cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Tôi nghĩ, mồ hôi tay có làm cậu ấy khó chịu?
Thầm nhủ, liệu đây phải chăng là tín hiệu. Ngạn Dương có lẽ cũng thích tôi. Nếu không thì ngay lúc này đây cậu ấy nên giật tay tôi ra rồi hỏi tôi đang làm gì mới đúng.
Thế là, chẳng biết tôi lấy dũng khí từ đâu.
Ngày ấy, dưới ánh chiều tà đỏ rực, tôi nghiêng đầu về phía cậu ấy, tựa vai cậu ấy, tỏ tình với cậu ấy.
Không nghe thấy lời hồi đáp, tôi căng thẳng ngẩng đầu.
Vị ngọt lập tức lưu lại trên môi. Nhẹ lắm, tựa lông hồng.
Hơi thở tôi khựng lại, gió cũng như ngừng thổi.
Trong mắt tôi, hoàn toàn là mặt cậu ấy.
Cậu cười đến mức kì lạ, đôi mắt cong cong. Thật sự rất đẹp.
Nhưng cậu ấy đồng ý rồi. Chấp nhận lời tỏ tình của tôi.
Tôi vui lắm. Thật đấy.
Giờ có cho hàng chục, không! Hàng trăm con mèo ở ngay trước mặt, tôi cũng không chạm vào họ đâu, chỉ sợ một khi động sẽ phá vỡ khoảnh khắc này mất.
.
Thế là từ ngày ấy, tranh tôi tặng cậu từ một ngày một bức biến thành một ngày hai, ba bức rồi.
Từ tranh phong cảnh, động vật,... Cũng trở thành cậu ấy hoặc tôi và cậu ấy mỗi khi ở cạnh nhau. Lúc làm gì, tôi đều vẽ lại, rồi tặng cho cậu ấy.
Có lẽ được ở bên người mình thích, nên cảm xúc lo được lo mất sẽ xuất hiện.
Thế mà tôi lại có cảm giác cậu ấy đối với tôi rất lạ.
Cảm giác cậu không thích tôi, nhưng cậu ấy lại đối xử với tôi rất tốt. Điều này làm tôi rối rắm, khó chịu. Thậm chí tôi tự kiểm điểm mình rất lâu.
Tôi cũng nghĩ do mình nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro