Chương 5: Ừ, đưa cậu về.
Ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc, xào xạc vang lên theo từng nhịp của gió. Ánh trăng lẻ loi treo trên cao, từng tia sáng xuyên qua cửa sổ rồi hoà làm một với không khí tĩnh mịch trong phòng.
Đèn phòng ngủ vẫn sáng, cũng đã rất muộn rồi mà Ngạn Dương vẫn chưa ngủ. Cậu nửa nằm trên giường, lười biếng lướt điện thoại.
Nhìn thấy tôi, cậu đặt điện thoại xuống, dịch sang bên cạnh một chút: "Vẽ xong rồi hả? Muộn như vậy..."
Tôi không trả lời, chỉ nhìn cậu chăm chú. Cuối cùng thở dài:
"Ngạn Dương, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Ngạn Dương khựng lại, đáy lòng bồn chồn.
"Chuyện,... chuyện gì thế?"
"Cậu thật sự... thích tôi chứ? Ngạn Dương?"
Vừa hỏi tôi vừa chăm chú quan sát biểu tình của cậu, tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi. Lúc đó cậu ấy nói diễn cái gì đó, chắc hẳn có hiểu lầm gì ở đây. Lỡ như thật sự là hiểu lầm thì sao?
Nghe thấy câu hỏi, tay Ngạn Dương run nhẹ, rất khẽ. Nhưng tôi không để ý. Chỉ chăm chú nhìn từng biểu tình của cậu ấy.
Chỉ nhìn thấy nụ cười trên môi cậu cứng lại, mày nhẹ khẽ nhíu, giọng nói lại ấp úng lạ thường.
"Cậu, cậu đang hỏi cái gì vậy chứ. Thời gian chúng ta sống cùng nhau cũng không ngắn mà?" Tính ra từ lúc gặp và bên nhau cũng được nửa năm có thừa rồi.
Cậu ấy trả lời mà chẳng đúng trọng tâm gì cả.
"Ý tôi là, cậu chỉ cần trả lời, thích hay không thôi." Tôi nhìn cậu ấy, nhấn mạnh mấy câu cuối.
Thích, lòng Ngạn Dương vô thức bật lên câu này, lại chẳng thể thốt được nên lời. Điều đó làm cậu ngẩn ngơ hồi lâu.
Ngạn Dương lại nở nụ cười theo thói quen, môi hơi mấp máy nhưng lại không trả lời được. Cậu đưa tay níu lấy tay áo tôi:
"Cậu hôm nay sao thế? Ai nói gì với cậu sao?" Giọng Ngạn Dương rất nhẹ.
Tôi im lặng, mặc cho cậu níu áo. Nhắm chặt mắt lại, có lẽ tôi đã nhận được câu trả lời. Trong tim nghẹn ứ, có hơi khó thở. Như ai đó rút ống khí của tôi vậy.
Chết mất...
Tôi cảm giác nước mắt tôi suýt rơi. May mà kiềm lại được. Tôi không mở lời nữa, tôi sợ một khi mở miệng tôi sẽ sụp đổ mất.
Cả hai lại im lặng hồi lâu. Cố kìm nén cảm xúc. Cuối cùng, vẫn là tôi đánh vỡ không gian im lặng này:
"Không sao cả, Ngạn Dương... cảm ơn cậu nhé. Tôi rất vui, thật lòng đấy."
Không nhất thiết hỏi việc kia nữa, câu trả lời đó không còn quan trọng. Dù sao, cậu ấy cũng không thích tôi. Như vậy, còn hỏi câu kia để làm gì?
Còn câu cảm ơn kia, là tôi thật lòng. Chẳng biết cảm ơn về việc gì nữa.
Ngạn Dương nghe vậy, khuôn mặt hoang mang thấy rõ. Có lẽ cậu ấy cũng không hiểu câu cảm ơn kia là ý gì, chỉ níu chặt tay áo người kia. Nắm chặt lấy tay người kia.
"Cậu không sao thật chứ, cảm ơn cái gì. Đừng như vậy..."
"Không sao thật mà, ngủ đi. Muộn rồi đó, mai cậu còn đi làm nữa mà." Vừa nói, tôi gỡ từng ngón tay cậu xuống, đi qua tắt đèn rồi lặng lẽ lên giường nằm.
Ngạn Dương lập tức ôm chặt lấy tôi, lặng lẽ không buông. Đầu vùi sâu vào cổ tôi, im lặng.
Trong bóng tối, tôi lặng lẽ nhìn đỉnh đầu cậu. Đợi hơi thở cậu đều đều, tôi lặng lẽ đẩy cậu ra một chút. Tay cậu ấy lại nắm chặt lấy góc áo tôi. Nhìn một chút, tôi khẽ bật cười. Tay khẽ xoa nhẹ tóc cậu, vẫn mềm như vậy.
"Hệ thống..."
"Chúng ta... về thôi."
Roẹt roẹt một tiếng, giọng hệ thống vang lên, rất nhẹ:
[Ừ, cậu chơi đủ rồi chứ? Cậu,... thật sự muốn về à?]
"Ừ, về thôi. Ngắm thế đủ rồi."
Im lặng một chút, có lẽ hệ thống định nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn đáp:
[Ừ, đưa cậu về.]
Trong bóng tối, gió lùa qua cửa sổ. Bức tranh dang dở cũng được lật lên. Chuông gió treo ngoài kia như khe khẽ rung một chút rồi dừng lại. Trả lại sự yên tĩnh như một lời tạm biệt không lời.
Không một ai biết, có lữ khách ghé thăm rồi lại lặng lẽ quay trở về.
Hoặc có lẽ... sẽ có người biết, nhưng liệu người ấy có nhớ chăng?
Mí mắt Ngạn Dương khẽ run, mày nhíu chặt lại. Trông như ngủ không yên giấc vậy, gió theo cửa sổ chạm nhẹ tóc cậu như cái vuốt ve lần cuối.
______Hết______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro