Câu chuyện ăn cơm chó của Trương Sở Kiệt (2)
Tên họ Trương kia vừa hét lên liền động thủ xông đến. Lam Tư Truy giật mình né được, lập tức lưỡi kiếm bay ra khỏi vỏ, đỡ được một đường đao vô tình của đối phương.
- Trương công tử, có thể từ từ nói chuyện, ta không muốn động tay chân.
Sở Kiệt lạnh lùng đáp lại:
- Hãy để chúng trả lời thay đi.
Nói xong lại đổi hướng chém. Ánh quang của nguyệt đao như xé không khí, không ngừng chuyển động, hòa vào với ánh kiếm màu lam đang không ngừng tránh né trước những đợt tấn công như vũ bão. Lao vào đánh nhau một lúc, Sở Kiệt đột nhiên mạnh mẽ vung đao gạt đường kiếm đang tiến tới của Lam Tư Truy, đẩy hai người ra xa.
- Tại sao ngươi không phản công?
Trương Sở Kiệt tức giận. Từ đầu đến cuối đều là hắn tấn công còn tên Lam Tư Truy kia lại chỉ đỡ đòn, không hề có một nhát kiếm chí mạng nào bay đến. Bị đến tận nơi làm phiền việc an dưỡng, đến khúc gỗ còn cảm thấy tên này bị điên rồi.
Lí nào lại bình tĩnh như thế?
- Trương công tử, ngươi... Ta thật sự không muốn...
- Đừng phí sức nữa. Trương Sở Kiệt ta xưa nay muốn động thủ, ai dám cản!
Lam Tư Truy do trọng thương, thủ thế một hồi đã thấm mệt.
- Nếu đã là như vậy, mong Trương công tử thủ hạ lưu tình.
- Hừ, tới đây!
Tư Truy nhanh chóng điều hòa lại hơi thở, lấy tay vuốt lưỡi kiếm. Cậu nhắm mắt lẩm nhẩm trong đầu, lưỡi kiếm bắt đầu phát sáng, sau đó nhanh như chớp xông đến. Lần này, Sở Kiệt cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng giữa hai sức mạnh. Đối thủ của hắn di chuyển nhìn thoạt thấy nhẹ nhàng nhưng thực chất lại rất linh hoạt. Lưỡi kiếm uyển chuyển như múa lượn trong không trung, sẵn sàng hủy diệt bất kì ai tiến lại gần. Sở Kiệt yếu thế, liên tiếp chém hụt, mất đi phong thái ban đầu. Mải tránh né, một đường kiếm từ đâu bay đến, đánh trúng mặt hắn, máu trên mặt cứ thế rỉ ra. Trương Sở Kiệt trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn Tư Truy thì giật mình thu kiếm lại, lúng túng chạy đến bên cạnh.
- A, ngươi chảy máu rồi.
Trương Sở Kiệt cảm thấy bên má hắn có chút nhói, lấy tay quẹt nhẹ một đường: máu nhuộm đỏ bàn tay.
- Không cần đâu, người tu nguyệt đao thường nhanh lành vết thương vì phải mất thời gian nhiều gấp đôi người khác để tụ linh lực. Ta biết Lam công tử lo lắng cho ta, nhưng... a, nó lành lại rồi.
Lam Tư Truy nhìn vết thương mới ban nãy rỉ máu giờ đã không một vết trầy xước, trong đầu không ngừng thán phục. Sở Kiệt bây giờ cũng không khỏi cảm thán. Tư Truy hắn ta thực sự mạnh, không phải là ngẫu nhiên Kim Lăng mới buộc lời khen ngợi dễ dàng như thế.
- Trương công tử...
- Gọi Sở Kiệt được rồi... Là tại ta. Chỉ là, ta muốn được một người công nhận tài năng của ta mà đến tận nơi khiêu chiến. Vất vả cho ngươi rồi, ban nãy quả thực ta hơi lỗ mãng. Xin lỗi.
- Không sao, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ đấu một trận cẩn thận...
Hắn bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Đến khiêu chiến với người đang bị thương, không những không bị người ta chửi mắng đuổi đi, còn nhận được lời hứa tái chiến. Loại kết thúc nhẹ nhàng này thật khiến người khác khó chịu. Sở Kiệt hậm hực bỏ tay vào túi áo, móc ra một lọ thuốc bột, giơ lên trước sự ngạc nhiên của Lam Tư Truy.
- Này, cầm lấy, những vết thương ngoài da của ngươi nhìn qua lớp băng có vẻ sâu. Thuốc này có tác dụng cầm máu và hồi phục rất nhanh, để dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Nhưng có vẻ, ta không cần đến nó đâu.
Nói rồi hắn ném lọ thuốc qua cho Tư Truy. Theo phản xạ, y đưa tay ra bắt lấy.
- Lọ thuốc quý như thế này, cho ta được sao?
- Haha, này là do ta tự làm.
- ...
- Ngươi...không tò mò sao?
- Nếu như ngươi muốn kể.
- Vậy, ngươi thử đoán xem những người như ta nếu tu nguyệt đao thất bại sẽ ra sao?
- ...
- Làm y dược đó.
- ...
- Nhìn mặt ngươi kìa, ta biết ngươi sẽ phản ứng như vậy, nhưng sự thật là như thế. Để có thể tụ được linh lực, ban đầu chúng ta phải luyện tập qua với các loại thảo mộc. Vạn vật đều có linh lực, chỉ là ta không nhìn thấy. Nếu có thể tách được phần thực thể và phần linh hồn của các loại đó và hòa hợp theo một tỉ lệ nhất định sẽ tạo ra được các loại thuốc như ý muốn. Những vị thần y trong thành Lan Lăng mà ngươi từng thấy chắc chắn có người đã từng tu nguyệt đao. Họ không đủ sức chuyển những loại linh lực đó thành sức mạnh cho nguyệt đao hấp thụ, nên cũng đành bó tay, bỏ tu luyện, đi cứu giúp người khác.
- Vậy, thế có nghĩa là, lọ thuốc bột này... - Tư Truy mân mê chiếc lọ trên tay.
- Chính xác. Làm dựa trên nguyên tắc như vậy.
- Cô Tô của bọn ta quanh năm trong núi, cũng làm linh dược, lần đầu tiên ta thấy một thứ thuốc tác dụng tốt như vậy, lại còn không làm theo cách thông thường...
- Đó là lẽ đương nhiên, có nhiều cái mà ngươi không biết nữa kìa. Sau này, nếu có cơ hội, ta sẽ mang đến, cho ngươi xem một vài thứ...
Tư Truy mân mê lọ thuốc trên tay, miệng lại không ngừng thắc mắc.
- Không đúng a... Sở Kiệt, ngươi lợi hại như vậy, còn có người không công nhận sao?
Trương Sở Kiệt im lặng một lúc, rồi cười khẩy:
- Cũng... thực không phải chuyện gì to tát. Bỏ qua đi, những loại chuyện như vầy vẫn là không nên nói quá rõ ràng...
- Vậy nếu có dịp, ngươi có thể qua đây tâm sự với ta một chút. Còn đây... cảm ơn nhé, thuốc của Cô Tô thực ra khá là khó uống.
- Đừng lo, thuốc này là thuốc viên, ngươi chỉ cần ngậm khoảng nửa nén hương và ngồi tụ linh lực một lúc là sẽ phát huy tác dụng. Nó không gây tác dụng phụ gì đâu, hoàn toàn không.
- Ta thực sự không biết nên trả ơn ngươi như thế nào.
- Không cần khách sáo, dù gì thì chúng ta đã đối kháng với nhau, cũng... coi như là bằng hữu.
- Vậy... ngươi có muốn ở lại dùng bữa tối không? Trời cũng sắp tối rồi.
- Không cần đâu, ta còn có việc phải làm. Hẹn ngươi hôm khác.
- Vậy, để ta dẫn ngươi đi, đằng kia có một lối tắt. Đây, đường này. Mấy năm trước, ta, A Lăng, Cảnh Nghi và một vài người bạn thường dẫn nhau trốn qua đó vào ban đêm để lẻn ra ngoài, thật hoài niệm! A, rẽ đoạn này, ta đưa ngươi đến đây thôi, sau đó ngươi đi thẳng sẽ ra Thải Y Trấn, nhanh hơn việc trèo qua mấy bậc thang đá.
- Làm phiền rồi!
- Không phiền, không phiền. Chúng ta đã là bạn, ngươi không cần phải câu nệ tiểu tiết.
"Chúng ta đã là bạn. Đừng quá câu nệ tiểu tiết..."
Trương Sở Kiệt giật mình nhìn sang, hắn nhìn thấy một hình bóng thân thuộc thấp thoáng trong hình ảnh của một người bằng hữu hắn chỉ vừa mới có thể nói chuyện đàng hoàng, đột nhiên buột miệng:
- Hai người các ngươi... giống nhau thật.
- Hả?
- Không, không có gì. Vậy, ta đi trước.
- Ừm, ngươi đi cẩn thận.
Sở Kiệt thấy Tư Truy đã quay lại được một lúc,liền lập tức ngự đao bay đi. Hắn nghĩ có lẽ, bản thân vẫn cần phải luyện tập dài dài...
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro