Kim Lăng - Sinh thần

Kim Lăng hắn vẫn luôn nhớ sinh thần của mình. Khi tiểu thúc vẫn còn sống đã từng kể chuyện lại cho hắn nghe. Năm đó, ngay ngày lễ đầy tháng của hắn, cha hắn bị Quỷ tướng quân giết chết. Không lâu sau, trận tẩy huyết ở Bất Dạ Thiên, nương của hắn vì đỡ thay một đòn cho Ngụy Vô Tiện mà chết thảm. Ngày vui của mình lại là ngày giỗ của cha. Cũng từ đó, sau khi hết lễ mừng sinh thần của mình, Kim Lăng lại một đường chạy đến khu rừng phía sau Lan Lăng, lặng lẽ đốt tiền cho cha và nương, khóc thút thít. Khi lên làm Tông chủ, lễ sinh thần của mình hắn cũng không thèm tổ chức nữa. Rõ ràng là nhớ, nhưng lại không thể tổ chức một buổi yến tiệc vui vẻ, bởi cứ mỗi khi chuẩn bị ăn miếng bánh, trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng rất đỗi đau lòng, đến khi nhận ra thì tiệc cũng đã tàn, miếng bánh cũng nuốt không trôi, chẳng có gì khiến hắn cảm thấy vui vẻ...

Năm nay, trước sinh thần một hôm, hắn còn ngồi phê duyệt tấu chương đến canh ba. Lam Tư Truy giờ Sửu trốn khỏi phòng bay về Lan Lăng thì thấy cửa sổ vẫn mở, ánh nến vẫn chập chờn còn Kim Lăng một thân nội y mỏng manh mệt mỏi gục trên án thư mà ngủ thiếp đi. Tư Truy bước vào trong phòng, thu lại khí tức, nhẹ nhàng đến bên án thư thu lại bút, xếp lại tấu chương rồi vòng qua đỡ hắn lên giường. Y đến bên giường ngồi cạnh Kim Lăng, đưa tay xoa xoa lên gò má của hắn. Y nhìn Kim Lăng đến đau lòng. Khuôn mặt mệt mỏi, hơi thở hỗn loạn nằm gọn trong lòng bàn tay của y.

"A Lăng, ngươi lại gầy đi rồi." - Tư Truy thở dài. Y rất giận nhưng lại không nỡ trách móc hắn.

Kim Lăng đột nhiên trở mình. Hắn bị một mùi hương quen thuộc làm cho thức giấc. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay đang đỡ lấy gò má của hắn kia, cọ cọ, rồi nói bằng giọng ngái ngủ.

- Ngươi đến rồi?

- Như Lan...Làm ngươi thức giấc?

- Không sao, cảm thấy ngươi nên đã tỉnh dậy.

- A Lăng, ngươi lại thức khuya.

- Ta chỉ cảm thấy, ta...

- ... Còn ta cảm thấy đau lòng.

- Lần sau sẽ không tái phạm nữa. A Nguyện, qua đây, mau ôm ôm ta. Ta buồn ngủ mà...

- ... Thật hết cách với ngươi.

---------

Kim Lăng nằm trong chăn, lưng dựa vào ngực Tư Truy rồi lại ôm lấy tay y. Mùi đàn hương lành lạnh khiến hắn cảm thấy an toàn. Sau đó, Kim Lăng lại dần thiếp đi trong tiếng thở đều đều của người thương bên cạnh.

Sáng hôm sau, khi Kim Lăng tỉnh dậy thì đã không thấy người đâu nữa. Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh. Kim Lăng trở mình, không muốn xuống giường nhưng lại nhớ đến chồng tấu chương trên án thư. Hắn uể oải ngồi dậy, mở cửa sổ. Trên người độc nội y mỏng manh, những cơn gió đông lành lạnh lùa vào phòng mơn trớn da thịt khiến hắn tỉnh ngủ. Ngáp dài ngáp ngắn, hắn lê những bước nặng nhọc đến bên gương, quơ lấy chiếc lược, bắt đầu chải chuốt lại mái tóc rối bời. Nghĩ vẩn vơ một lúc lâu, Kim Lăng mới đặt lược xuống. Lúc định với lấy chiếc bút nhỏ thì chợt có một bàn tay luồn vào tay Kim Lăng, tay còn lại thì chống xuống bàn, trực tiếp ôm Kim Lăng gọn trong lòng. Bàn tay này to hơn bàn tay của Kim Lăng một chút, là tay của người tập kiếm, còn chủ nhân của đôi bàn tay này thì đang cúi xuống thì thầm bằng một giọng cực kì dịu dàng:

- A Lăng, ngươi dậy rồi. Đang nghĩ điều gì thế?

Mải suy nghĩ, Kim Lăng không biết Lam Tư Truy đã ở trong phòng lúc nào.

- Ngươi vừa đi đâu?

Giọng Kim Lăng có chút giận dỗi.

- Ta đi làm một chút đồ ăn cho ngươi.

- Hừ, sao ngươi vào được?

- A Lăng, cửa không khóa... Ngươi đừng tức giận, ta là sợ ngươi tỉnh dậy cảm thấy đói, sẽ bắt nạt những tì nữ, nên đích thân xuống bếp tìm đồ ăn cho ngươi.

- Ta mới là không thèm động vào các nàng ấy.

Kim Lăng trong vòng tay ôn nhu của ái nhân vẫn rất giận dữ, nóng nảy. Hắn trông như một chú mèo con xù lông lên để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng cuối cùng lại thành một bộ dạng rất đáng yêu.

- Hảo hảo, ngươi không động. Nào, quay qua đây ta xem... Ừm, ta vẫn là nên ở lại đây với ngươi. Ngươi xem, tóc thế nào lại bị rụng thành thế này rồi? Mắt đêm qua thức khuya, bị thâm rồi. Còn nữa, ngươi...

Kim Lăng biết Tư Truy vẫn rất giận. Hắn cũng không biết phải làm thế nào để ngăn cơn tức giận này lại liền dang tay ra ôm hắn.

- A Nguyện, ngươi đừng giận nữa. Ta sai rồi, không nên làm ngươi lo lắng.

Tư Truy đang thao thao bất tuyệt thì bất ngờ bị cái ôm của hắn làm cho giật mình. Cơn tức giận đột nhiên nguội đi, khiến y không biết phải nói gì, liền đáp lại cái ôm của hắn, một tay xoa đầu hắn rồi thở dài.

- Lần sau đừng tùy tiện như vậy nữa, quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút.

- Được.

Thấy như thế chưa đủ, Kim Lăng liền nói thêm.

- Ta đói rồi.

- Ngoan, điểm chu sa cho ngươi, rồi chúng ta ăn.

- Um.

Tư Truy cầm lấy cây bút, chấm nhẹ vào hộp son đỏ.

- Mau nhìn ta.

-... Um.

Tư Truy đưa một tay nâng nhẹ cằm, Kim Lăng rất phối hợp mà ngước lên nhìn y. Chỉ là một nốt chu sa nhưng khuôn mặt của Lam Tư Truy trông rất nghiêm nghị, chăm chú, toàn tâm toàn ý như được dồn vào cái chấm đỏ ngay giữa ấn đường. Vẻ mặt này khiến Kim Lăng say mê...

- Ngươi, nhìn ta như vậy, ta có chút không kiềm được muốn bế ngươi lăn giường.

Giọng của Lam Tư Truy nghe dọa người đến nỗi khiến mặt Kim Lăng bỗng đỏ bừng.

- A Nguyện, ngươi... đồ biến thái >///<

-------------------

- Oa, đây là món thần tiên gì vậy. Quả thực rất ngon.

- Đây là Mì Trường thọ, ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ thích, nên quyết định làm nó.

- Là ngươi làm???

- Là ta. A Lăng, sinh thần vui vẻ!

Kim Lăng sửng sốt, đôi đũa cầm trên tay suýt rơi xuống đất. Đã lâu lắm rồi, hắn không cảm thấy hạnh phúc thế này. Đã lâu lắm rồi, hắn đã không nuốt trôi được thứ gì trong ngày sinh thần ngoại trừ canh hầm củ sen của cữu cữu. Mọi thứ cảm xúc buồn, vui, giận dữ, ngạc nhiên, đau lòng như đang không ngừng đấu tranh trong tâm trí...

- A Lăng. A LĂNG! Ngươi làm sao thế, cay hả? Ngươi không ăn được cay, nên trong mì ta không cho cay mà. Ơ, ngươi đừng khóc nữa, đừng khóc.

- Nhưng...Hức... Nhưng mà... Hức... T-Ta.. Ta không nên...

- A Lăng, ta vẫn luôn biết ngươi vì sao lại nóng nảy như thế. Ta luôn không can tâm khi nhìn ngươi mỗi ngày đều buồn bực. Chuyện cũ đã qua, không nên vì những đau buồn trong quá khứ mà ảnh hưởng đến bản thân của hiện tại. Có ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu như ngươi thật sự không muốn có bữa tiệc sinh thần này, thì có thể vì ta mà ăn hết bát mì Trường thọ kia không?

Kim Lăng cũng là lần đầu tiên thấy một Lam Tư Truy nói nhiều như thế, không biết nên nói gì, liền lấy tay quẹt nước mắt rồi lặng lẽ cầm lại đũa, đưa từng gắp mì vào miệng.
- Ngươi đừng làm như vậy, nào, ta giúp ngươi.
Tư Truy rút một chiếc khăn trong ngực ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn rồi vui vẻ ngồi xuống đối diện với người mà hắn yêu, tay chống cằm, ngắm hắn ăn một cách ngon miệng thì lại không nhịn được mà muốn ngắm hắn nhiều hơn.

- Ngươi... đừng nhìn chằm chằm ta như thế.

- Không được. Ta ngày nào cũng muốn ngắm ngươi.

- Hừ, ta ăn hết rồi, ngươi mau mang đi.

- Để ta lau miệng cho ngươi.

Nói đoạn, hắn lại lấy một chiếc khăn khác trong áo ra, lau miệng hắn cẩn thận rồi mới bê khay đựng thức ăn ra ngoài. Một lúc sau, Kim Lăng chạy ra ngoài nhìn xuống, thấy y đang nhìn về phía mình, không nhịn được muốn vẫy tay chào hắn. Quả nhiên, Lam Tư Truy rất tự nhiên mà vẫy tay chào lại và thành công chọc Kim Lăng phì cười.

Sinh thần năm nay, có ngươi ở đây, thật tốt...

Mừng sinh thần đại tiểu thư của tôi <3

Artist: 烤蛇不好吃啊

Định sẽ đăng vào sinh thần của đại tiểu thư mà bận học quên mất :((, đại tiểu thư thứ lỗi, huhu, đừng mang Tiên Tử ra dọa người nheee!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro