Thất Tịch, ta và ngươi (2)

Chào các cô, tôi đã quay trở lại rồi đây! Tui rất xin lỗi là lâu rồi không đăng truyện cho các cô đọc. Một là do tui bí ý tưởng, hai là tui cũng rất lười '-' . Vì đã để các cô đợi lâu nên tui sẽ viết mấy chương tiếp theo dài ra nhiều chút (mong các cô đừng chê tui nhiều chữ :))). Thôi chém thế đủ rồi, chúc các cô đọc truyện vui vẻ, tui phải đi ngủ đây :))).

*Ảnh nguồn Pinterest

---------------------------------------------------------------------------

Như một lẽ hiển nhiên, chỉ chưa đầy hai nén hương, Kim Lăng và Cảnh Nghi lại lao vào đấu khẩu gay gắt. Tư Truy hai tay can muốn rụng, mồ hôi trên trán đầm đìa, ánh mắt ái ngại xen lẫn bối rối trước những cái nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh...

Tư Truy hắn cũng sắp chịu hết nổi, hai con người này sao có thể cứ hở ra là lại cãi nhau như thế? Săn đêm thì cũng thôi đi, đằng này là đi chơi, lại còn trước mặt biết bao nhiêu người vẫn ngang nhiên mặt đối mặt, không chịu nhường nhau một câu nào. Tư Truy nghĩ, càng nghĩ lại càng tức, mà càng tức thì lại càng rối beng lên, không biết phải giải quyết như thế nào. Đột nhiên hắn bị một bàn tay hữu lực kéo mạnh đi. Chưa kịp trở người thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tư Truy, ngươi đi với ta.

Không cần biết người kia có đồng ý hay không, Kim Lăng đã vội vã kéo cậu đi. Tư Truy hơi ngẩn ra rồi cứ thế xoay người bước theo hắn. Lúc đó, cậu rất muốn hỏi rút cục có chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy tình cảnh hiện tại: Cảnh Nghi không từ mà biệt, Kim Lăng vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống như có thể rút kiếm ra chém bất cứ thứ gì đứng thù lù trước mặt hắn thì Tư Truy hết ham muốn hỏi. Cậu nuốt lại sự tò mò xuống một nơi nào đó sâu lắm rồi ù ù cạc cạc đi theo, không một lời hỏi han, không một lời trách móc, không một điều gì được thốt ra trong suốt đoạn đường ngắn ngủi...

Hắn như một cái đuôi nhỏ đằng sau lưng Kim Lăng. Hai chàng thiếu niên, một vàng một trắng, tâm trạng rối bời, cứ thế nối đuôi nhau bước đi chậm chạp như không muốn hòa mình vào dòng người nhộn nhịp, vui vẻ. Rồi đột nhiên, Kim Lăng dừng lại, Tư Truy không lường trước được sự thay đổi nên đã húc đầu vào lưng hắn. Nhưng trái với sự lo lắng của cậu, Kim Lăng dường như không thèm để tâm đến cái húc đầu ấy, hắn dừng chân lại trước một quán rượu nhỏ vắng khách rồi nhẹ nhàng quay lại giật giật tay áo cậu, ngỏ ý bảo vào. Rồi hắn đến một cái bàn, một tay đập nhẹ lên mặt bàn, tay kia kéo chiếc ghế ngồi xuống, Tư Truy ngây ngây ngốc ngốc làm theo, vẫn không biết con người kia định làm gì. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chỉ có mình Tư Truy nhìn hắn...

---------------------------------------------------------------------------

- Kim Lăng, ngươi... đừng uống nữa. Chúng ta quay lại thôi, ha.

Tư Truy nhẹ nhàng đến bên cạnh, cầm chén rượu trên tay hắn đặt xuống bàn. Đoạn, hắn vòng tay Kim Lăng qua vai rồi đỡ y đứng lên. Kim Lăng từ đầu chí cuối đều không có phản ứng, chỉ giương đôi mắt đờ đẫn lên nhìn hắn. Khi Tư Truy định quay lưng bước đi thì ánh mắt hắn chạm phải bội kiếm của Kim Lăng trên mặt bàn. Không thể so đo với một con người đang say khướt, hắn chỉ biết thở dài thườn thượt rồi đặt Kim Lăng trở lại ghế. Đột nhiên, khi bội kiếm lướt ngang mặt Kim Lăng thì y chợt giơ tay ôm lấy. Hắn ôm chặt kiếm vào lòng mình, lưng quay lại với Tư Truy và đáp lại bằng hai chữ cụt lủn:

- Của ta.

- ...Cái gì của ngươi?

Hắn ôm cây kiếm càng chặt thay cho câu trả lời. Khi Tư Truy đưa tay đến gần, định với lấy cây kiếm thì hắn lại càng ôm chặt hơn, người càng cố nhích ra xa khỏi y. Tư Truy vẫn kiên trì đến cùng:

- Kim Lăng, nếu như ngươi không buông ra, ta làm sao cõng ngươi về được? Ngươi say thế này rồi, còn đi nổi không?

Kim Lăng nghe hắn nói một hồi, lùng bùng lỗ tai, câu được câu mất, mới nhấc chân định bước đi thì lại ngã trở lại ghế. Tư Truy đang nghiêm túc dỗ dành thì bị một hành động đó làm cho phì cười:

- Đó, ngươi thấy chưa? Vẫn là đưa kiếm ta giữ hộ cho, đến nơi ta trả lại ngươi.

Tư Truy mới rút bội kiếm chưa được một nửa, Kim Lăng bỗng giật mạnh cây kiếm lại, ngồi xổm dưới đất òa khóc như một đứa trẻ:

- Cây kiếm này là của cha ta, ta không buông.

Tư Truy nghe được câu này, trái tim như bị buông lơi trên những ngón tay đang siết chặt lấy một kỉ vật thiêng liêng mà người cha để lại cho người đối diện. Ai cũng nói rằng Kim Tông chủ là một tên "đại tiểu thư" tính tình nông nổi, ngông cuồng nhưng mấy ai biết được hắn luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà bản thân luôn tự đau đớn, dằn vặt. Trong ấn tượng của Tư Truy, có lẽ đây là lần đầu tiên Kim Lăng uống rượu. Một mình hắn uống cạn hai vò rượu trong khi bản thân bồi hắn lại chỉ dám uống có ba chén. Nhờ đó, Tư Truy cũng đã hình dung ra phần nào cuộc cãi vã của hai người bằng hữu. Hắn nuốt lại cơn tức trong bụng, đưa tay đến và làm một việc hắn chưa từng làm bao giờ trước đây – xoa đầu Kim Lăng:

- Ngoan, được rồi, của ngươi, ta không lấy nữa. Bây giờ, ta đưa ngươi về.

- .... Um.

- Vậy ngươi... Trước tiên hãy bỏ... Ây ây ây... Ngươi đừng khóc... Đừng khóc... Ta đỡ ngươi, đỡ ngươi đi, không cần bỏ kiếm ra nữa... được không? (=='')

-To be continued-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro