chương 3 : Ám hương trong bóng tối - Tình yêu và mật thám
Gió mùa khô hanh lùa qua hành lang đá trắng , làm những tấm rèm sa trong điện Đông tuyên khẽ lay đông như thở dài .
Tin tướng quân trấn thủ biên giới bị ám sát lan về kinh như sấm giữa trời quang , Nhưng điều đáng sợ hơn - là cái tên xuất hiện cuối bản mật thư : Kim Lăng .
_________________________________________
[Ngự thư phòng - nửa đêm ]
Tư Truy ngồi trước án thư , mắt đỏ vằn , tay siết chặt mảnh mật thư đến mức giấy rách toạc . Hắn không tin . Hắn không thể tin .
" KIM LĂNG CẤU KẾT PHẢN LOẠN ".
Nếu tin , vậy 10 năm ở cạnh nhau là cái gì ?
Bước chân nhẹ sau lưng . Là Kim Lăng .
Y mặc 1 chiếc áo choàng mỏng , tóc chưa vấn kỹ , ánh mắt lạnh mà tĩnh như nước giếng sâu .
Kim Lăng :" ngươi muốn hỏi , hay muốn buộc tội ta ?".
Tư Truy :" nàng biết rồi ?".
Kim Lăng :" ta luôn biết . Những gì người khác muốn giấu , ta đều biết . Cả những gì ngươi muốn gánh thay ta ta càng biết ".
[Hắn nhìn y , như muốn cạy ra từng lớp băng trong đôi mắt đó .]
Tư Truy : " vậy nàng có thật liên quan đến biên cương ?".
Kim Lăng :" không . Nhưng ta biết kẻ đứng sau làm ra việc này , biết từ rất lâu rồi ".
[ Tư Truy giật mình . Hắn đứng bật dậy. ]
Tư Truy :" vì sao không nói ?".
Kim Lăng ( khẽ cười , nhưng tim đã đau rồi ):" bởi vì không phải ngươi muốn sự thật . Ngươi muốn lòng trung thành . Mà lòng trung thành không thể chứng minh bằng lời nói ".
[Hắn lặng người ]
Tư truy :" vậy nàng chọn im lặng để ta tự lựa chọn giữa lòng tin và ngai vàng ?".
Kim Lăng :" không . Ta chọn im lặng vì ta không muốn ngươi chọn .
Ta thà để ngươi nghi ta , còn hơn ép ngươidduwngs giữa ta và giang sơn ".
[Tư Truy bước lại , tay nắm lấy bả vai y - ánh mắt dằn nén đến tột cùng .]
Tư Truy : kim Lăng nàng có biết trẫm chưa từng sợ mất thiên hạ , chỉ sợ mất nàng không ?".
Kim Lăng :" nhưng ngươi là đế vương , Ngươi không thể yêu ai bằng mạng sống của mình ".
Tư Truy :" thì sao ? Trẫm không phải thánh , Nếu nàng đi giang sơn này , trẫm cũng chẳng giữ nổi 1 tấc lòng".
_________________________________________
[Tĩnh lặng . Rồi đột ngột - hắn cúi xuống , hôn lên môi y .]
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng thường ngày như những lần trước . Mà là cơn lũ bị dồn nén quá lâu, vỡ ra thành khao khát , sợ hãi , yêu thương và tuyệt vọng.
Tay hắn siết lấy eo y , kéo y áp sát vào ngực . Môi mút lấy môi, như muốn nuốt luôn cả những lần Kim Lăng quay lưng , cả những đêm lạnh y ngủ ở điện riêng , cả những cái chạm tay chưa bao giờ dám giữ lâu.
Kim Lăng không đẩy ra . Y nhắm mắt , để bàn tay chạm lên má hắn , rồi dần lướt xuống ngực , tháo từng lớp đai lưng , áo khoác , kim khuy.
Y thì thầm giữa hơi thở gấp gáp :
Kim Lăng :" ngươi dám chạm vào ta , ta sẽ không để ngươi quay đầu lại ".
Tư Truy :"trẫm đã bỏ lối về từ ngày nàng gọi trẫm là ' ngốc' . Hôm nay không ai cứu được trẫm nữa ".
_________________________________________
[ Trong tẩm diện phủ đầy ánh nến vàng , thân thể 2 người giao hòa dưới lớp chăn lụa trắng như tuyết . Tiếng thở gấp , tiếng gọi tên nhau ke khẽ như thầm lặng cầu xin , không phải khoái cảm , mà là sự tồn tại .]
Tư Truy không vôi . Hắn để tay mình đi dọc sống lưng y , từng ngón dò đường như kẻ mù đi trong mê cung , mà nơi hắn tìm - chính là trái tim Kim Lăng , nơi suốt 10 năm chưa 1 lần mở ra trọn vẹn .
Kim Lăng ( cắn nhẹ bờ vai hắn , thở hổn hển ):" ngươi dám đi ta sẽ không để ngươi sống yên ".
Tư Truy ( nghiêng người , thì thầm bên ta ):" trẫm không đi đâu cả . Nếu có chết thì chết ngay trong vòng tay nàng ".
_________________________________________
Sau đêm đó , tin đồn thái tử phi phản quốc không còn lan truyền nữa . Mà là vì y đã thực sự bước vào lòng vị đế vương kia - bằng cả thể xác lẫn linh hồn .
_________________hết_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro