[Tang Nghi] Lam Cảnh Nghi bức tử Nhiếp Tông chủ


"Lam công tử ngươi ... bình tĩnh nghe ta nói!"

Giọng của Nhiếp Hoài Tang run rẩy còn kèm theo tiếng nấc. Hắn còn chưa muốn gặp lại Nhiếp Đại sớm vậy đâu. Dù rằng thù đã báo, xác đại ca hắn cũng đã ghép lại rất đẹp nhưng hắn quả thực...vẫn là không dám đối diện với đại ca. Nhiếp gia vẫn còn cần hắn đi.

Lam Cảnh Nghi một tay vẫn nắm bội kiếm dí dí vào người hắn, tay còn lại khổ sở đỡ hông nghiến răng nghiến lợi chửi rủa.

"Đê tiện! Đục nước béo cò! Ta thà chết cũng không muốn sống bằng cách này!"

"Ngươi nói thế...nhưng ta cũng vì muốn cứu ngươi mà"

"Dâm tặc! Lão tử có nói cần ngươi cứu hả?"

Lam Cảnh Nghi mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi lại xanh, không có dấu hiệu hạ hỏa.

Nhiếp Hoài Tang thực muốn khóc rồi, đường đường là Tông chủ, bị một tiểu tử đánh đập thì thôi đi lại còn vì hắn mà mất cả danh dự .

Thôi được rồi, coi như hắn thật là không có danh dự gì gì đó nhưng để một nam tử mắng mình là "dâm tặc" thì cũng dọa người quá đi.

"Lam công tử, ngươi xem ngươi đến giờ vẫn còn đứng đây cũng coi như cũng là ta cứu ngươi một mạng, ngươi giết ta chi bằng giết cái tên đã bỏ thuốc ngươi ấy!"

Nhiếp Hoài Tang hắn là hạng người gì, sao có thể để bản thân chết dễ dàng như vậy chứ. Cầu xin không được thì dụ dỗ.

"Tên đó ta đương nhiên sẽ giết thế nhưng người hưởng lợi không phải ngươi sao? Vậy nên cả hai đều không thể tha!"

Còn Lam Cảnh Nghi hắn là hạng người gì, không cần biết có giết hay không cứ phải nói cho đã mồm cái đã.

Đương lúc tình thế cấp bách thì Lam Tư Truy đạp cửa xông vào phòng, cấp bách lên tiếng.

"Cảnh Nghi, Nhiếp Tông chủ"

Cái người được gọi là Nhiếp tông chủ gượng gạo nhặt lại chút tiết tháo đứng dậy phủi phủi chỗ đầu gối vừa quỳ, nhân lúc Lam Cảnh Nghi không nói gì rón rén đi qua núp phía sau lưng Lam Tư Truy che quạt ngang miệng nhỏ giọng.

"Chúng ta đang thử tái hiện một chút cách sẽ xử lí tên tặc tử Ân Hoài Bảo"

Lam Cảnh Nghi liếc hắn, cơn đau từ dưới thắt lưng làm sắc mặt y lại bắt đầu biến hóa. Y hạ tay cầm kiếm xuống hơi cúi đầu cắn răng chịu đựng cơn đau.

Lam Tư Truy là người tinh tế, hắn nhìn qua liền biết Lam Cảnh Nghi không khỏe.  Y phục của y lại xộc sệch làm chỗ cổ lộ ra mấy vết tím xanh đủ kiểu. Ân Hoài Bảo này ra tay cũng đặc biệt đi.

Hắn được đệ tử Nhiếp thị báo tin Lam Cảnh Nghi bị Ân Hoài Bảo tìm cách hạ độc thủ thì tức tốc chạy đến cứu người. Có vẻ như hắn đến trễ một chút nhưng thực may người vẫn sống, là Nhiếp Tông Chủ ra tay tương trợ.

"Cảnh Nghi, ngoài mấy vết thương nhỏ trên cổ kia ngươi còn chỗ nào không ổn không? Cũng may có Nhiếp Tông chủ ở đây!"

"Còn không phải tại hắn..." 

Lam Cảnh Nghi rống lên nữa chừng thì im bặt.

"Có vẻ hắn bị thương phía dưới!"

Nhiếp Tông chủ nhanh mồm chỉ điểm, hắn cũng là lo lắng cho sức khỏe của Lam Cảnh Nghi thôi, ngờ đâu lời vừa dứt thì lưỡi kiếm lại một lần nữa lao về phía hắn.

"Ngươi cảm thấy không cần cái lưỡi của mình nữa đúng không?"

Lam Cảnh Nghi quên cả cơn đau, một lòng muốn lấy mạng quèn của Nhiếp Hoài Tang.

"Ta cần, ta cần" . Cảm thấy chưa đủ hắn còn lơ ngơ chêm thêm"Ta thấy ngươi cũng rất thích nó a~"

Nhiếp Hoài Tang an toàn trốn sau lưng Lam Tư Truy. Có hắn bảo hộ có thể không an toàn sao!

Lam Cảnh Nghi xẻ đôi cái bàn, một loạt hình ảnh đêm qua tràn về trong trí nhớ của y, còn cả cái cảm giác mềm mại ướt át ấy...cả hơi thở nóng rực...cả tiếng rên khẽ, tiếng thở dốc.....

" cmn Ta phải giết ngươi "

=========> to be continued

* bắn tym *



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro