[ Tang Nghi ] tt

Lam Tư Truy vẫn luôn chắn trước mặt Nhiếp Tông chủ, nhìn khí thế này của Lam Cảnh Nghi thì không xảy ra án mạng mới lạ.

Nhiếp Hoài Tang mặc dù được bảo vệ nhưng không khỏi kinh sợ, co rúm người lại suy nghĩ xem mình đã làm gì sai. Hắn phe phẩy cái quạt trước ngực rồi chợt xếp nó lại gõ lên tay cái chóc

"Ngươi muốn giết ta đến vậy không lẽ....ngươi cũng có tình ý với Ân Hoài Bảo...chỉ hận không phải hắn..."

"Ngươi cmn câm mồm!"

Lam Cảnh Nghi quẹt ngang đường kiếm, kiếm khí bay tới chỗ Nhiếp Hoài Tang may có Lam Tư Truy chặn lại.

"Tên khốn đó đừng hòng đụng vào ta"

Lam Cảnh Nghi cả giận làm Nhiếp Hoài Tang khí sắc tốt hơn một chút, bấu vào áo Lam Tư Truy từ phía sau lưng hắn thò đầu ra.

" Nói vây là ngươi có tình ý ta nên... "

Lam Cảnh Nghi phát điên rồi, hắn muốn đại khai sát giới, vận hết linh lực còn lại hướng Nhiếp Hoài Tang ra đòn.

"Ngươi nằm mơ, k phải trúng xuân dược ta sao có thể cùng ngươi..."

Đương nhiên không thể đánh trúng Nhiếp hoài tang đang bám vắt vẻo vào Lam Tư Truy như con Đỉa.

Đám người bạch y cả kinh, mồm không khép lại được. Có kẻ hoảng loạn quá phóng ra khỏi cửa. Kể ra họ chỉ là những thiếu niên chưa trải mùi đời, trực tiếp nghe được chuyện này có chút...chấn động tâm lí, những người còn lại bao gồm cả Tư Truy không kiềm chế được mà đỏ mặt.

Lam Cảnh Nghi vừa mang thương tích lại dùng hết sức lực nên thân thể không còn chống đỡ nổi, buông kiếm lảo đảo.

Lam Tư truy thấy hắn sắp ngất vội chạy lên đỡ thế nhưng liền bị bỏ lại phía sau. Cái người nảy giờ như đống bùn nhão núp sau lưng hắn nhanh chóng lao tới đỡ lấy thân thể vô lực kia.

"Để ta!"

Nhiếp Hoài Tang ôm lấy người Lam Cảnh Nghi, nhẹ nhành bế lên đặt vào giường, ân cần đắp chăn cho y.

" Lam công tử, ngươi cũng nghe thấy chuyện của ta và Cảnh Nghi rồi đó!"

Nhiếp Tông chủ bất đắc dĩ mở lời nhưng trong giọng nói có thể nghe ra chút bình thản.

"Hắn vốn không cho ta nói nhưng giờ lại tự mình nói ra rồi, ngươi xem mọi người đều biết Nhiếp gia ta cũng không thể không có trách nhiệm với hắn!"

Lam Tư Truy trầm mặc cùng hắn bước tới cửa phòng. Suy nghĩ một chút mới lên tiếng.

"Chuyện này ta sẽ báo với Trạch Vu Quân, người..."

"Ta đương nhiên cũng sẽ tới gặp nhị ca, Cảnh Nghi khỏe thì nhờ Lam Gia các ngươi chăm sóc hắn một thời gian vậy!"

"Còn Ân Hoài Bảo"

"Ta cho người truy lùng hắn rồi, Ân gia cũng đều được người của ta giám sát hắn cũng không trốn được!"

"ngươi định xử lí hắn thế nào?"

"còn thế nào nữa, để Cảnh Nghi tự quyết định"

Cái điệu bộ thở dài của hắn ai không biết sẽ nghĩ hắn vô tâm vô phế, nhưng thực ra có phải hay không hắn đều đã có tính toán.

Lam Tư Truy có phần yên lòng dự định rời đi thì Nhiếp Hoài Tang lại gọi hắn lại.

" Lam công tử, ngươi có thuốc trị thương không?"

"Ngươi bị thương?"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, Lam Tư Truy chợt hiểu.

"Là Cảnh Nghi, ta có mang, ở đâu vậy để ta giúp hắn bôi thuốc?"

Nhiếp Hoài Tang giật lấy lọ thuốc nhỏ trên tay Lam Tư Truy, lấy quạt che miệng cười cười.

"Chỗ này...vẫn là để ta đi!"

Hắn quay người rất tự nhiên đi vào phòng khép cửa lại.

"Đằng nào tình trạng hiện giờ của hắn cũng không đánh ta nổi đúng không"

Lam Tư Truy nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt chợt rùng mình, người này quả nhiên không thể xem thường !

=========> to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro