Chương 18

Ngụy Châu nôn ra hết cafe mà anh đích thân pha cho cậu. Đây là loại Ngụy Châu thích uống nhất khi còn bé, bởi vậy trong tủ lúc nào cũng có loại này, anh uống nhiều năm đã quen. Chứng kiến cậu nôn ra hết, còn chê bai nó quá đắng, Cảnh Du buông cậu ra, rồi lùi về sau thất thần.

Ngay cả sở thích uống cafe đắng cũng không còn. Mối liên hệ duy nhất cũng không còn nữa. Người này thật sự là Ngụy Châu của anh sao?

Thấy anh có vẻ hoang mang, Ngụy Châu lo lắng hỏi "Ca, anh sao vậy?"

Cảnh Du đỏ mắt nhìn cậu, anh nghiêm túc hỏi "Chẳng phải em rất thích cafe đắng sao? Tại sao lại nôn ra?"

Sắc mặt của anh không tốt, Ngụy Châu sửng sốt chôn chân một chỗ. Cậu ấp úng nói "Ca...không phải, tại em...em làm ở Starbucks, pha cafe có đường thành quen nên khẩu vị thay đổi một chút"

Cậu nói xong, chăm chú chờ phản ứng của anh. Cảnh Du lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, là vậy sao?

"Vậy em còn thích cafe không đường không?"

Ngụy Châu căng thẳng cười, cậu đi lại ôm cánh tay anh "Thích chứ"

"Thật sao?" Cảnh Du nghi hoặc nhìn cậu. Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu, anh lại nhớ đến chàng thiếu niên năm xưa. Thời gian tìm kiếm quá lâu, anh không đủ kiên nhẫn để nghi ngờ người bên cạnh.

Trong lòng anh, Ngụy Châu mãi mãi là người em trai quan trọng nhất. Anh không muốn chỉ vì dâm ba sở thích mà nghi ngờ cậu.

Ngụy Châu gật đầu, cậu kéo anh ngồi vào bàn cơm. Rồi cắn môi đi vào trong lấy bát đũa.

Ăn cơm xong, anh chở Ngụy Châu đến trường, trường cậu cùng hướng đến sở cảnh sát nên tiện đường đi. Ngụy Châu tháo đai an toàn.

"Cám ơn ca"

"Ngốc này, đưa em đi học có gì cảm ơn chứ. Trưa nay học xong em về nhà nghỉ ngơi nha, anh có công việc nên không có ở sở đâu"

"Dạ, em biết rồi" Ngụy Châu vui vẻ gật gật đầu, còn nhoài người tới ôm cổ anh hôn lên má. Cảnh Du bị cái hôn này làm cho bất ngờ, anh còn chưa hoàn hồn lại Ngụy Châu đã mở cửa xe đi vào trong.

Anh nhìn cậu rời đi, bên mặt còn ẩm ướt nụ hôn của cậu. Anh thất thần ngồi một chổ rất lâu, nghĩ xem Ngụy Châu vừa rồi làm vậy là sao, đúng lúc chuông trường vang lên làm anh giật mình trở về thực tại, anh lau vệt ẩm trên mặt mình rồi rồ ga đến sở.

Cảnh Du lái xe vào bãi đỗ, lúc anh xuống xe thì nhìn thấy Dịch Phong và Thiên Hải ở bên kia chỗ đậu. Dưới góc nhìn của anh, Thiên Hải đang nghiêng người qua hôn Dịch Phong.

Hai nắm tay Cảnh Du cung lại hết mức, anh hậm hực liếc mắt về trước. Dịch Phong từ trong xe vô tình thấy anh, cậu đẩy Thiên Hải ra, tự mình cỡi đai an toàn.

Thiên Hải bị đẩy ra thì giật mình, cái nút cài đai quá chặt, cậu không mở được nên anh giúp, tự nhiên lại cáu giận đẩy anh ra.

"Em sao vậy?"

"Hải ca, anh về đi, em vô làm việc đây"

Không ngờ cái đai lúc này lại dễ mở như vậy, Dịch Phong mở cửa xuống xe rồi đi thẳng. Cảnh Du đưa mắt nhìn theo, anh liếc Thiên Hải một cái rồi đuổi theo cậu. Thiên Hải không hiểu gì hết, anh có làm gì đâu mà sáng sớm bị hai người tức giận chứ?

Đuổi được cậu đến góc cầu thang bộ, Cảnh Du bắt lấy khuỷu tay cậu giật người lại.

"Vừa rồi là đang hôn nhau sao?"

Bàn tay của cảnh sát thử hỏi lực mạnh bao nhiêu, hiện tại anh còn đang giận nữa, Dịch Phong bị nắm đến đau, cậu quay phắt người lại gắt lên.

"Thì sao? Hôn nhau thì sao? Sếp Hoàng, hình như đây không phải là phận sự của anh"

"Sếp Hoàng? Cậu phải để tôi phát điên lên mới chịu đúng không?"

Cảnh Du giận dữ thở gấp, anh đẩy Dịch Phong vào một góc, hành động sỗ sàng của anh làm đầu Dịch Phong đập mạnh vào tường. Cú va chạm này làm cậu đau đến chết đi sống lại, Dịch Phong ôm lấy đầu trượt ngồi xuống. Cảnh Du nhận ra mình lỡ tay, anh khụy người ôm cậu.

"Phong, cậu sao vậy? Tôi xin lỗi, làm cậu đau hả?"

Dịch Phong ôm đầu rên rỉ thành tiếng lớn, dường như rất rất đau, đau đến ức nước mắt, cậu co ro một góc, Cảnh Du sợ hãi ôm cậu vào lòng, liên tục hỏi cậu.

"Phong, không có gì chứ, nói tôi nghe"

"Lấy cho tôi thuốc...thuốc trong cặp...tôi đau đầu quá...làm ơn..."

Cảnh Du hối hả lục cặp cậu, lấy ra một hũ thuốc to, anh nhận ra nó, là thứ Thiên Hải mang đến cho cậu mà. Bây giờ không có thời gian suy nghĩ, anh lấy trong hũ ra một viên, nhét vào miệng Dịch Phong, rồi cho cậu uống nước. Dịch Phong uống thuốc xong, cậu thở hổn hển trong vòng tay Cảnh Du chờ thuốc phát huy tác dụng.

Bởi vì thấy có lỗi hoặc bởi vì một nguyên nhân nào đó, Cảnh Du siết Dịch Phong lại vào lòng, hai mắt anh đỏ hoe, hơi thở nặng nề, chằm chằm nhìn Dịch Phong khó chịu với cơn đau.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu...là lỗi của tôi. Cậu đừng làm tôi sợ"

Mấy phút sau, Dịch Phong bình tĩnh trở lại. Cơn đau làm cậu buồn nôn không thôi. Mặt cậu đổ toàn mồ hôi, ướt hết cả mặt. Cảnh Du thấy vậy, dùng tay áo lau cho cậu. Dịch Phong thiều thào nói.

"Đỡ tôi về phòng đi..."

"Được, tôi đỡ cậu"

Cảnh Du ôm cậu về phòng làm việc, cho cậu nằm xuống ghế sofa, rồi ngồi đó nhìn không chớp mắt.

"Cho tôi miếng nước"

"Để tôi lấy"

Anh chạy rót ly nước ấm, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đỡ cậu dựa vào ngực mình, mới đưa ly nước đút cậu uống. Dịch Phong uống nước xong, cơn đau dần dần êm dịu trở lại, cậu ý thức được mình đang nằm trong lòng ngực anh, nên vội ngồi dậy.

"Phong, cậu giận tôi hả?"

Hành động của anh vừa rồi, nếu mạnh một chút đã lấy được mạng của cậu. Dịch Phong xua tay, anh không biết không có tội.

"Không có, anh về đi"

Lời cậu vô tình, càng làm cho Cảnh Du khó chịu.

"Tôi không muốn làm cậu đau. Cậu đừng giận tôi mà"

Dịch Phong quay phắt đầu, lần đầu tiên cậu thật sự lớn tiếng "Anh hiểu lầm có thể hỏi tôi một cách đàng hoàn mà, tại sao lại tức giận với tôi? Anh mạnh tay với tôi như vậy để làm gì? Lần nào nạt nộ xong cũng xin lỗi, mấy lần rồi? Tôi không hiểu anh muốn gì hết, anh phải nói tôi mới biết chứ"

Cậu giận thật rồi, đừng hòng muốn vỗ giận. Cảnh Du bị cậu bỏ lơ ngồi ở ghế. Dịch Phong không nói không rằng,  lại bàn làm việc mở máy tính, không nhìn anh thêm cái nào. Cảnh Du cắn môi, cúi đầu, anh đã quá đáng với cậu nhiều như vậy sao?

Cảnh Du hạ thấp tầm mắt "Tôi cũng không biết tôi muốn gì, mỗi lần thấy cậu và Thiên Hải bên cạnh nhau, tôi rất khó chịu"

Anh nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Dịch Phong nhìn theo, rồi cậu nhìn vào máy tính. Không biểu lộ một sắc mặt nào.

Kể từ đó, Dịch Phong luôn tìm cách tránh né anh, gặp anh ở đâu cũng bày ra vẻ mặt khách sáo cẩn trọng. Anh muốn tìm cậu nói chuyện cũng không được, cậu tìm đủ mọi lý do cũng không cho anh cơ hội tiếp cận.

Dần dần Cảnh Du sinh ra nóng tính, anh trở nên cáu gắt với tất cả mọi thứ.
Có lẽ anh thật sự nhận ra được, tình cảm của mình đối với Dịch Phong là loại tình cảm nào.

Bởi vì ý thức được, nên anh đối với Thiên Hải ngày ngày đưa đón Dịch Phong càng thêm ác cảm. Anh ta luôn tỏ vẻ ân cần với cậu, nhưng khi đối diện với anh thì là bộ dạng đắc ý rằng mình được cậu coi trọng thế nào.

Hôm nay vô tình gặp Dịch Phong ở phòng pha chế, Cảnh Du mừng rỡ nhanh chóng đi đến gần, gọi khẽ.

"Dịch Phong"

Nhưng Dịch Phong chỉ liếc anh một cái rồi đặt ly cafe xuống bàn định rời đi. Cảnh Du bắt khuỷu tay cậu lại, nhưng lần này không dùng sức.

"Cậu đừng tránh mặt tôi mà"

Dịch Phong giật tay lại, cậu nhìn anh mỉm cười "Anh muốn nói gì với tôi?"

"Phong à, cậu đừng lạnh nhạt như vậy mà"

"Tôi không lạnh nhạt với anh, rốt cuộc anh muốn nói gì"

Cảnh Du rà xuống nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng.

Đột ngột bị ôm lấy, Dịch Phong mở hai mắt sửng sốt vùng vẫy ra "Anh muốn làm gì, buông ra"

Vòng tay Cảnh Du siết lại, giữ chặt cậu "Đừng náo, tôi muốn ôm cậu"

Tim cậu đập loạn xạ bên trong, nhanh đến lùng bùng lổ tai, nóng đỏ cả mặt, suýt chút cậu còn tưởng sẽ ngất đi mất, cậu thiều thào bên tai anh hỏi "Với tư cách gì?"

Cảnh Du đặt cằm lên vai cậu, lồng ngực anh thì có khác gì cậu, nó phập phồng không theo nhịp, thở không ra nổi hơi. Anh hít một hơi, lấy can đảm nói "Tôi muốn nói, tôi..."

Còn chưa nói xong, bên ngoài phòng pha chế có người đập cửa. Dịch Phong vội vàng đẩy anh ra, cậu hắng giọng, nhìn sang chỗ khác. Không phải là cảnh sát Cảnh Du đã muốn chửi thề rồi.

Người gõ cửa là Lý Bân, anh biết sếp đang đi pha cafe nên đến tận gọi.

"Sếp Hoàng, Ngụy Châu bị bắt đến sở cảnh sát, anh mau ra xem đi"

Nghe đến đó, Cảnh Du trừng mắt mở cửa, anh gặng lại Lý Bân.

"Ngụy Châu làm sao?"

"Không biết, cậu ấy và một đám giang hồ ẩu đả với nhau, rồi bị bắt đến đây, đang bị thẩm vấn"

Đánh nhau sao? Cảnh Du lo lắng muốn chạy đến xem Ngụy Châu, anh chợt nhớ Dịch Phong còn đứng bên trong, anh quay đầu lại nhìn cậu. Lời còn chưa kịp nói ra, nhưng đây không phải lúc nói.

"Phong, cậu chờ tôi"

Dịch Phong gật đầu, cậu cũng nên đi xem Ngụy Châu thế nào, rồi cùng Cảnh Du đến tổ trọng án.

Lúc đến nơi thẩm vấn, Dịch Phong đưa mắt nhìn đám giang hồ, cậu nhìn ra bọn chúng, là bọn bắt nạt Ngụy Châu ở trước cổng concert hôm đó.

Cảnh Du đưa mắt tìm Ngụy Châu, thấy cậu quần áo sộc sệt, trên mặt còn có vết bầm to nhỏ, anh vội vàng đến gần.

"Ngụy Châu"

"Ca" Ngụy Châu thấy anh, liền đứng dậy ôm lấy cánh tay anh trước mặt các đồng nghiệp. Cậu kể với anh.

"Em đi học về, bọn chúng nhận ra em hồi trước đến chỗ chúng làm việc, chặng đường đòi tiền, em không đưa thì đánh em"

Cảnh Du vỗ vỗ bàn tay cậu, lau nước mắt cho cậu rồi đỡ cậu ngồi xuống. Sau đó quay qua hỏi người báo án.

"Anh thấy những gì?"

Người báo án trên đường đi qua hẻm vắng, thấy có tiếng đánh nhau, thì đi vào trong xem thử. Một toáng thanh niên chỉ nhào vô hành hung một người, thấy Ngụy Châu chịu không nổi nữa thì báo cảnh sát tuần tra trên đường, tóm gọn tất cả về sở.

Cảnh Du nghe xong, tức giận không thôi. Anh đi lại đám thanh niên, hầm hầm như muốn nuốt sống chúng. Các đồng nghiệp thừa biết đây là em trai mà Cảnh Du rất yêu thương, thấy thái độ anh như vậy không khỏi sợ anh vượt phận làm bậy. Nhưng cũng không có ai đủ can đảm lại ngăn anh.

Vào lúc Cảnh Du giương nắm đấm lên định quất vào mặt tên đầu sỏ, Dịch Phong nhanh nhẹn bước đến gần, nắm lấy tay anh giằng lại.

Cậu lắc đầu nhỏ giọng gọi "Anh"

Nhờ vậy mà cơn giận của anh được dằn xuống. Anh giao đám người cho Lý Bân xử lí, tội hành hung vô cớ đánh người, đủ để chúng ở tù vài tháng.

Xử lý xong đám côn đồ, Cảnh Du mới đưa Ngụy Châu về phòng, Dịch Phong chạy lấy bông băng thuốc đỏ rửa vết thương cho cậu.

"Chịu đau một chút nha"

"Dịch Phong, cảm ơn cậu"

"Ừ...có gì đâu"

Dịch Phong xoắn tay áo Ngụy Châu lên thấm bông lên vết thương. Lần trước cậu cho tiền bọn chúng kêu tránh xa Ngụy Châu ra, rõ ràng là không có tác dụng gì, để chúng ở tù vài tháng cũng đúng. Cảnh Du trở lại, có mang theo ly nước lọc cho Ngụy Châu, rồi ngồi xuống xem cậu.

"Đau không?"

Ngụy Châu ủy khuất lắc đầu "Trước kia bị đánh còn tàn hơn như vậy. Em cũng quen rồi"

Cảnh Du xót ruột thở dài, anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau cho cậu rồi nhẹ giọng "Đừng kể với anh trước đây em chịu đau thế nào, anh nghe không nổi đâu"

Tay cậu được Dịch Phong rửa, bất ngờ rụt về, làm Dịch Phong suýt đổ chai oxy già ra sàn. Ngụy Châu ôm mặt Cảnh Du lại, rồi mỉm cười với anh.

"Em không sao mà, anh đừng khó chịu"

Hành động thân mật này của cậu, làm anh phải nhìn sang Dịch Phong, mà Dịch Phong đang cúi mặt xuống xếp lại mấy miếng gạc trắng. Cảnh Du gỡ tay Ngụy Châu xuống, dằn lại.

"Anh biết rồi, em mau để Dịch Phong băng lại, sau đó anh đưa em về nhà"

Ngụy Châu cứng người, nhưng cũng mỉm cười quay qua để Dịch Phong dán lại vết thương.

"Xong rồi, hai ngày sau thay băng, cậu nhớ uống thuốc cho tan máu bầm, tôi kê đơn cho cậu"

Dịch Phong vội đi tìm tờ giấy ghi ra tên thuốc, thì bị Cảnh Du đứng lên kéo tay lại. Anh đi đến gần cậu, nhẹ nhàng quẹt một vệt lên gò má Dịch Phong rồi cho cậu xem.

"Mặt cậu dính toàn thuốc đỏ nè"

Dịch Phong ngớ người, lau lau mặt "Vậy sao, không biết"

Thấy cậu lau đến đỏ cả gò má, Cảnh Du mỉm cười nắm tay cậu xuống, còn lấy ngón tay mình xoa lại vết đỏ kia.

"Hết rồi. Cứ như mèo ấy"

Anh cười cậu là mèo à? Dịch Phong nghiếng răng đánh anh một cái "Anh nói lại một lần nữa đi"

Cảnh Du xoa xoa chổ bị đánh, rồi xoa đầu cậu "Sợ cậu, không dám nói nữa"

Màn mèo vờn của hai người rơi vào tầm mắt của Ngụy Châu đang ngồi trên ghế. Sắc mặt cậu thay đổi chằm chằm vào Dịch Phong.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro