Chương 41
"Em mau xin lỗi Ngụy Châu đi"
Một câu nói này của anh, kéo không khí trở nên ảm đạm. Dịch Phong tròn mắt, cả người như muốn hóa đá.
Vậy là cậu thua, thua Ngụy Châu ván cược này. Cảnh Du vốn dĩ không có lòng tin với cậu, nói cách khác nếu đó là vấn đề của Ngụy Châu, Cảnh Du sẽ không tin tưởng cậu.
Cậu hiểu rồi.
Dịch Phong tiến tới một bước, phía sau co thắt từng cơn, ở phần hậu vì cử động quá nhiều trở nên ẩm ướt, cậu đoán chắc là đã chảy máu ra.
Lòng cậu lạnh lại, không muốn tiếp tục ở nơi này rước lấy tổn thương.
Cậu quay đầu đi. Cú xoay mạnh, cột sống thắt lưng nghe như có tiếng rắc vụn vỡ. Dịch Phong hít một hơi, đưa tay ra sau ôm lấy thắt lưng, rồi chậm rãi bước đi.
Cảnh Du lo lắng chạy đến đỡ cậu "Phong, em không sao chứ?"
Dịch Phong lắc đầu, gỡ bàn tay anh đang bám trên eo cậu xuống.
"Đừng chạm vào người tôi"
"Phong, anh chỉ muốn em xin lỗi Ngụy Châu. Em đánh em ấy như vậy là không đúng"
Dịch Phong xoay mặt liếc anh "Tôi không làm, tại sao phải xin lỗi?"
"Vậy ý em là Ngụy Châu tự tát vào mặt mình sao?"
Anh nói đúng rồi đó, nhưng nếu tôi gật đầu, anh có tin không?
Không tin thì tại sao phải tiếp tục giải thích, ở đây không ai ủng hộ cậu, không khéo lại rước lấy nhục nhã vào mình. Mà Dịch Phong là kiểu người ngại phiền phức, bất luận đúng hay sai, cậu không muốn tranh cãi nhiều.
Cậu nhếch môi lên, hướng về phía Ngụy Châu. Trong mắt cậu ta có ý cười, dùng khẩu hình đến nói với cậu, ba chữ "Cậu thua rồi".
Phải, tôi thua rồi, nhưng không phải thua cậu. Là thua ở tình yêu của Cảnh Du hướng về tôi không lấy một chút lòng tin.
Cậu xoay người, cố gắng bước từng bước đau đớn.
"Phong" anh chụp cánh tay cậu. Nhưng sau đó cậu đã giật tay ra, thật mạnh, không nhìn anh, bước vội.
"Dịch Phong" tiếng anh gọi văng vẳng, nhưng đôi chân không nhấc lên, anh không đuổi theo cậu.
Không gian yên tĩnh, Ngụy Châu ngồi trên giường lau nước mắt, cậu nghẹn ngào nói.
"Đuổi theo cậu ấy đi. Em nói rồi, cậu ấy không cố ý đánh em"
Cảnh Tĩnh ngồi bên kéo tay cậu, bất bình "Không cố ý mà đánh mạnh thế này à? Anh còn kêu anh hai đuổi theo"
Người này là anh trai của cô, cho dù trước đây có mến Dịch Phong thế nào, cô cũng không thể bênh vực hành động lỗ mãn đó. Anh hai yêu Dịch Phong, đã thật sự làm cô có một thời gian sốc không biết diễn tả thế nào. Tìm một người lâu như vậy, đôi lúc trong mơ còn gọi tên người, bây giờ người về, chẳng phải nên tiếp tục đoạn tình dang dở sao?
Thế nào lại đi yêu người khác? Cảnh Tĩnh không hiểu.
Ngụy Châu cau mày, lắc đầu "Em đừng nói nữa, phải nghĩ cho ca ca chứ"
Hai người nhìn lên Cảnh Du. Anh vẫn còn đứng ở đó, nhìn xa xâm ở hướng cửa, hai tay nắm lại.
Không ai dám làm phiền đến anh, một lúc sau, Cảnh Du lên tiếng.
"Tĩnh, em về phòng ngủ đi"
Cảnh Tĩnh ngớ ra, nhưng cũng đứng dậy đi ra ngoài đống cửa lại. Chuyện tình cảm của ba người, cô vốn không thể xen vào.
Trong phòng còn hai người, Cảnh Du quay sang.
"Em không sao chứ?"
"Ca, anh sao vậy? Có thể Dịch Phong đang giận em, nhưng anh vừa rồi là khiến cậu ấy càng hận em"
Cảnh Du ngồi xuống mép giường, đỡ cậu nằm xuống, xoa xoa bên mặt có năm dấu tay đỏ hỏn. Anh thở dài, ánh mắt buồn bã.
"Phong không phải là người như vậy. Nếu vừa rồi cậu ấy đánh em, thì anh xin lỗi"
Ngụy Châu trơ trơ ra.
"Cậu ấy sai, tại sao anh lại xin lỗi em?"
Vì lời hứa, vì anh đã hứa với Dịch Phong, lời hứa còn là vừa mới xác lập. Nếu Dịch Phong sai, thì đó là lỗi của anh.
"Ngụy Châu, anh biết thiệt thòi cho em. Nhưng Phong không phải là người không hiểu chuyện. Nếu có đánh em, có thể cậu ấy đang tức giận"
Đây là tình huống máu chó gì?
Từ nơi cao nhất, rơi tự do xuống mặt đất là loại cảm giác gì?
Sở dĩ anh không đuổi theo Dịch Phong, là vì muốn ở lại cầu xin một câu tha thứ của cậu. Cảnh Du như vậy là đang bất công, là từng bước đẩy cậu vào thế bí, không có đường quay đầu.
Ngoài mặt như Dịch Phong chịu tổn thương, nhưng người hoang mang nhất bây giờ lại là cậu. Dịch Phong bỏ đi, trong lòng oán trách anh không tin cậu, nhưng lại không biết anh đang một gậy đập nát mảnh tim cuối cùng trong lồng ngực Ngụy Châu.
Cứ nghĩ Dịch Phong thua, nhưng không dự tới câu chuyện còn có ngoại truyện, ở đây Cảnh Du lại tỏ ra mình tin tưởng Dịch Phong thế nào, thà anh cho cậu thiệt thòi, chứ không suy xét sai phạm của Dịch Phong đối với cậu.
Cậu là em trai mà Cảnh Du yêu thương nhất, nếu lỡ như ai đó tổn thương đến cậu, cho dù là người yêu, chẳng phải anh sẽ không để điều đó xảy ra và hết mực bảo vệ cậu sao?
Cảnh Tĩnh từng nói, tình cảm giữa cậu và anh là không thể rời nhau, cho dù không phải tình yêu, nhưng anh sẽ bất chấp tất cả bảo hộ, bao bọc, và yêu thương cậu. Nhưng nhìn đi, Dịch Phong đã làm mọi nhận định của Cảnh Tĩnh hoàn toàn sai bét.
Hoặc là, trong lòng anh, đang có nghi ngờ cậu không phải là Hứa Ngụy Châu thật. Cho nên tình thương, vốn dĩ có khác biệt.
"Nếu anh tin cậu ấy, tức là anh đang nói em đổ lỗi cho cậu ấy sao? Một tát của Dịch Phong, không bằng một câu này của anh đâu ca ca"
"Anh không nói em có lỗi. Là anh đang thay Dịch Phong xin lỗi em"
Ngụy Châu tức giận, quát lớn.
"Anh là gì của cậu ấy, anh là gì của em? Người yêu cùng anh đi suốt đời, hay là đứa em trai mà anh ròng rã tìm suốt 10 năm?"
Dịch Phong là người ngoài, Ngụy Châu mới là người mỗi ngày ở bên cạnh anh. Trò chơi này, cậu sẽ để từ từ mà chơi.
Ngụy Châu hung hăn nằm xuống trùm chăn phủ đầu, xoay lưng nhắm mắt.
"Ngụy Châu"
Mắc kệ anh lây gọi, cậu không chui đầu ra.
Cảnh Du đứng đó, chằm chằm vào cục bông trên giường.
Một người là em trai anh, một người là bạn trai anh. Đứng về phía ai cũng không được. Mà nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa họ, lại là từ anh mà ra.
Anh thở dài, đi ra ngoài. Lúc này mới đuổi theo Dịch Phong.
Trời gần sáng, cũng là lúc giấc ngủ con người trở nên sâu nhất, ngoài đường không có xe cộ, gió thổi tới lại rất lạnh, thấm vào da thịt như muốn đống băng. Dịch Phong khập khiễng đi bộ trên vỉa hè, hai mắt cậu trầm xuống, một cảm giác thật khốn nạn dâng lên trong lòng.
Áo sơ mi mỏng te, gió tạt qua kêu phành phạch. Dịch Phong cắn môi, phía sau càng lúc càng thấy ẩm ướt, không biết máu đã chảy đến mức nào.
Lần đầu tiên của cậu, không ngờ vừa bị đè trong biển mật xong, thì bị người ta đá ra đường không thương tiếc, ngược đến cay đắng.
Phía xa xa có ánh đèn pha đến, rọi bóng Dịch Phong đổ dài trên mặt đường. Cảnh Du phang gấp, bước xuống, đầu tiên là trùm áo khoác lên người cậu, rồi kéo vào lòng ôm. Dịch Phong không phản kháng, nhưng là mệt mỏi đến không muốn nhìn, không muốn nói.
"Lạnh như vậy, em chạy ra đây làm gì?"
"..."
"Đi lên xe cho ấm" Cảnh Du quan sát cậu, rồi ôm cậu chui vào trong xe.
Chòm tới cài thắt an toàn, Dịch Phong xoay mặt sang bên để tránh đụng phải anh.
"Phong, sao em không nói gì?"
"Không có gì để nói"
Dưới mông cứ ân ẩn đau rát, thắt lưng giống như đã bị trật, làm ngồi kiểu nào cũng không thấy thoải mái. Dịch Phong cau mày.
"Đưa tôi về nhà trước đi"
Cảm thấy sắc mặt cậu không tốt, Cảnh Du lập tức rồ ga chạy về chung cư cậu ở. Dịch Phong bảo anh ngừng trước ở cổng, nhưng anh lại chạy vào tận gara.
"Anh vào đây làm gì? Đừng làm chuyện vô ích nữa. Mệt lắm"
Cảnh Du không nói, đều là bộ dạng hiền lành, không trách cậu đối với anh có bao nhiêu cau có. Anh ôm đỡ cậu lên nhà, Dịch Phong vùng vằn đẩy anh ra, anh càng tiếp tục ôm cậu.
Cho đến khi đến trước cửa, Cảnh Du tự tiện nhấn pass mở. Dịch Phong liếc anh, rồi đi vào trong.
"Anh về đi"
"Anh không về" vừa nói, anh lách vào trong nhà.
Dịch Phong xoay người, mặc kệ anh đi vào nhà vệ sinh.
Cậu đứng trong phòng tắm cỡi quần áo. Trên người toàn là vết bầm đỏ để lại sau cuộc hoan ái. Cậu nhìn mình trong gương, cảm thấy cơ thể này đã không còn là của mình nữa rồi.
Trao thân cho người ta rồi. Mà người ta lại không tin tưởng mình.
Nói yêu mình, mà không tin mình, như vậy là yêu sao?
Đúng như cậu đoán, hậu huyệt bị chảy máu, có vệt khô, có vệt còn ướt. Dịch Phong xoay mông vào gương, quay đầu nhìn. Nếu bây giờ động vào, sẽ bị rách thêm, khi ấy còn đau hơn.
Đột nhiên, Cảnh Du mở cửa xông vào. Dịch Phong đang không mặc đồ, cứ như bị bắt tại trận, liền trừng mắt, kéo khăn che lại cơ thể.
"Anh làm gì vậy? Ra ngoài đi"
"Làm cũng đã làm rồi. Cơ thể em có cái gì không bị anh nhìn qua"
"..."
"Lại đây, anh tắm cho em rồi thoa thuốc"
Cậu không lại, thì anh lại. Kéo cậu vô bồn nước, rồi tắm cho cậu.
Lát sau ôm cậu ra, mặc quần áo vào trước, rồi tìm hũ thuốc trong túi đã chuẩn bị sẵn, lật người cậu nằm sấp xuống thoa thuốc.
Dịch Phong đỏ mặt, im lặng để anh làm. Dù sao đã thất thân rồi, còn sợ cái gì nữa.
"Lúc trước làm anh trai người ta cũng không bao lâu thì xảy ra sự cố. Anh từng nghĩ nếu Ngụy Châu về nhất định bảo hộ em ấy đến cùng. Tính khí em ấy lúc nhỏ đã ngang bướng và khó chiều, hôm nay nếu làm em tức giận, anh xin lỗi"
"Nói như vậy, là anh nghĩ rằng em đánh cậu ấy?"
Cảnh Du hạ mắt, chăm chú thoa thuốc cho cậu.
"Anh không biết"
Dịch Phong úp mặt xuống gối, trong lòng đột nhiên có chút mâu thuẫn.
"Không biết, là không tin"
"Phong à, em và Ngụy Châu, có thể hòa thuận với nhau không?"
Thuốc thoa xong, Cảnh Du kéo quần cậu lên, cúi xuống xoay người cậu lại. Ánh mắt của anh quá đỗi dịu dàng, nhưng Dịch Phong lại lãng tránh. Cậu nhích người xa ra.
"Anh đừng yêu cầu em những việc em không thể làm. Ở đây không phải em, mà là em trai của anh. Cậu ấy bất mãn em, em không thể ngồi im chịu đựng"
"Ngụy Châu và em cùng tuổi, nhưng em ấy lại không kiên cường giống em, em có thể bỏ qua cho em ấy được mà"
Kiên cường? Cậu có kiên cường lắm sao? Cậu cũng cần được quan tâm, được anh bảo hộ mà.
Cảnh Du ngồi xuống mép giường, nắm tay cậu.
"Dịch Phong, có thể không?"
Ngụy Châu khiêu khích cậu không phải lần đầu, và cậu ấy cũng không yếu mềm như anh tưởng. Sự kiên cường trong người cậu ấy còn cao gấp mấy lần cậu, nếu không cũng không có cái gan tự lật tủ sách để nó đè lên chính mình.
"Anh, Ngụy Châu không hiền như anh nghĩ đâu"
Cảnh Du ngẩn ra, anh hơi cau mày "Em nói gì vậy?"
"Cậu ấy nhiều lần tự tổn thương mình, vừa rồi còn tự tát để anh hiểu lầm em"
Cảnh Du sửng sốt, anh lắc đầu "Nếu em không nhận lỗi, cũng được, nhưng sao em có thể nói Ngụy Châu như vậy?"
Cho dù em ấy có bướng bỉnh thế nào, em ấy cũng là em trai anh.
Dịch Phong bị anh gắt lên, liền không biết nói gì. Cậu nghĩ bây giờ chắc anh sẽ không tin cậu. Cũng đúng, em trai trong lòng anh ấy quá hoàn mỹ, hai người còn từng trãi qua một thứ tình đặc biệt, người ngoài như cậu thì biết cái gì.
Dịch Phong thở ra "Được, tùy anh"
Giữa hai người, quá ngột ngạt. Ở cạnh nhau lúc này, lại không được tự nhiên.
Như có một bức màn thủy tinh chắn giữa. Suy nghĩ đã không còn giống nhau.
"Anh về đi"
Nhưng Cảnh Du muốn cứu vãn, anh trườn tới ôm cậu.
"Anh ở lại với em nha"
"Không cần thiết"
"Phong"
Dịch Phong đẩy anh ra, khó chịu "Em là đang cảm thấy anh có vấn đề. Trong tim anh rốt cuộc là yêu người nào?"
"Đương nhiên anh yêu em"
"Nói dối"
"Phong..." Cảnh Du cau mày, muốn đến nắm tay cậu lại.
Dịch Phong né ra sau. Cậu bình thản, không một tia gợn sóng, rành mạch nói.
"Anh có biết tại sao đàn ông hay bị cho là không chung thủy không? Là vì họ không cảm thấy đủ, cùng lúc yêu nhiều người. Anh yêu em, nhưng anh dám nói không có tình cảm với Ngụy Châu không?"
Cảnh Du cúi đầu, quả thật không nói được gì.
Dịch Phong bật cười "Anh về đi, khi nào trong lòng anh tường tận về cảm xúc của mình, thì hãy tính đến việc ở bên cạnh em"
Cảnh Du sửng sốt, anh tròn mắt nhìn cậu.
Cậu nói tiếp "Thời gian này, chúng ta tạm thời xa nhau đi"
"Không. Dịch Phong, anh không muốn, anh có làm gì đâu chứ"
Đứng trước ranh giới sắp mất đi người mình yêu, là loại cảm giác không mấy dễ dàng chịu đựng. Cảnh Du liên tục lắc đầu, trái tim anh đang co thắt.
"Trong lòng anh yêu ai, làm sao em biết được. Sao em lại dùng cảm giác của mình mà kết tội anh?"
Anh đang chất vấn cậu. Cậu quay đầu, không nói, mặt không một chút cảm xúc nào.
Cảnh Du nóng lòng, bất chấp nhào tới ôm siết lấy cậu.
"Anh không đi đâu hết"
Dịch Phong vô tình, từ trong vòng tay anh vùng vẫy bước xuống giường, cậu lạnh lùng nhìn đến anh.
"Anh không đi, thì em đi"
Cậu xoay người, Cảnh Du cắn môi nắm tay cậu lại "Được, anh đi"
"Nhưng anh sẽ không chấp nhận việc rời xa em. Anh về, em ngủ một chút đi"
Anh bước đến, hôn xuống môi, cậu né sang, anh đành hôn lên trán rồi ra về.
Đi rồi, trong phòng yên tĩnh hẳn. Dịch Phong bước lên giường nằm, trong lòng khó chịu, bức bối. Cậu nắm cái đồng hồ đặt trên bàn, rồi ném mạnh nó xuống sàn vỡ toang.
Trở lại vụ án của Lưu Huy.
Tổ trọng án đã theo sự phân phối của sếp Hoàng, điều tra về mối quan hệ giữa Hoàng Trí Dực, Lưu Huy và trợ lý Trần. Có chút manh mối.
"Thật ra đợt Lưu Huy phạm lỗi lần đầu, Hoàng Trí Dực có ý muốn sa thải, nhưng chủ tịch Hoàng không đồng ý, cho hắn một cơ hội. Sau đó vài tháng, có một nhân viên thấy Hoàng Trí Dực và Lưu Huy có ẩu đả, đánh đến sức đầu mẻ trán, là trợ lý Trần chạy ra cản trở mới không đến nổi nhập viện"
Đồng nghiệp khác bổ sung.
"Trợ lý Trần là do Hoàng Trí Dực đích thân tuyển, ở công ty bọn họ thường đi chung, quan hệ không tồi. Hoàng Trí Dực được các nhân viên công ty rất mến, nên trợ lý Trần có tình ý với anh ta cũng không phải không có"
Cảnh Du chấp tay lên bàn, cặn kẽ hỏi.
"Vậy hai người họ có tư tình không?"
Đồng nghiệp nữ nói "Nghe nhân viên nói Lưu Huy có ý với trợ lý Trần, bị Hoàng tổng bắt gặp mấy lần, có cảnh cáo vài câu rồi thôi. Lưu Huy ở công ty làm giám đốc tài chính, đều là nhờ vào ân tình gì đó với Hoàng Anh Thái, ông nội của Hoàng Trí Dực. Nên anh ta mới không quá khắc khe đuổi người"
Cô mới trả lời câu hỏi của anh "Còn về tư tình giữa Hoàng Trí Dực và trợ lý Trần, không rõ lắm. Họ quá hòa thuận, trong công ty không biểu lộ gì"
Lý Bân như chợt nhớ điều gì "Hôm đó tôi thấy Hoàng Trí Dực có đeo nhẫn ở ngón áp út. Nhưng không tra được thông tin vợ của anh ta"
Lúc này đồng nghiệp nam ồ lên, vội vàng muốn nói.
"Năm đó, tập đoàn Anh Thái xảy ra một đợt sóng gió gia tộc, anh em Hoàng gia tranh nhau quyền thừa kế. Tranh đến người vô tù, kẻ điên dại. Tôi còn nhớ báo chí đưa tin rất sống động. Có một tin trong đó nói, Hoàng Trí Dực và đại thiếu Hoàng, tức là chủ tịch Anh Thái bây giờ, rời bỏ công ty sang Mỹ một thời gian rất dài. Ba năm sau, Hoàng Trí Dực trở về nước tiếp quản công ty với tư cách là tổng giám đốc, anh ta còn mang theo một người"
Cả đám đang tập trung nghe chuyện, rồi đồng thanh hỏi.
"Ai?"
Nam đồng nghiệp nhướng mắt.
"Phó tổng giám đốc Hứa Ngụy Văn"
Lý Bân nôn nóng "Rốt cuộc là sao?"
Phòng họp nín thở nghe nam đồng nghiệp kể. Quả nhiên chuyện ly kì, hấp dẫn đến mức Cảnh Du cũng bị cuống vào.
Anh nghi ngờ hỏi "Cậu đừng nói với tôi. Hoàng Trí Dực và Hứa Ngụy Văn là người yêu của nhau, và thậm chí đã kết hôn bên Mỹ, cho nên không có thông tin anh ta có vợ?"
"Chính xác"
Ồ lên tiếng to. Không ai nghĩ đến khả năng này.
Cảnh Du nhận ra được trọng điểm.
"Lần trước tôi nói Hoàng Trí Dực sẽ không giết người nếu không động đến vảy ngược của anh ta. Xem ra cái vảy này là Hứa Ngụy Văn"
Lý Bân gật đầu "Còn một chuyện nữa. Thời điểm Lưu Huy chết, Hoàng Trí Dực và trợ lý Trần không có chứng cứ ngoại phạm. Họ nói hôm đó ở nhà, không đi đâu, không ai làm chứng. Nếu đã biết Hứa Ngụy Văn có liên quan, tôi sẽ tiếp tục điều tra về cậu ta"
"Ừm...vậy còn cái váy, đã tìm được gì chưa?"
Lý Bân lắc đầu "Cái váy thì nguyên vẹn, nhưng không loại trừ cô ta đem đi sửa, dù sao cũng là trợ lý của công ty lớn, cô ta muốn thương hiệu sửa lại cũng không quá đáng. Tôi đã đem váy cho sếp Lâm kiểm tra rồi"
Tan họp, số công việc còn lại chia nhau làm.
Cảnh Du mệt mỏi đi về phòng làm việc. Sáng nay gọi cho Dịch Phong không được, anh đang rất nóng lòng, muốn qua bên tổ pháp y tìm cậu. Lại nói cậu đã giận anh mấy ngày nay, anh năn nỉ cũng không thèm hết giận. Còn có ý muốn tránh mặt anh.
Cậu nói muốn để cả hai thời gian, nhưng anh thì không muốn. Rời xa Dịch Phong một ngày, anh đã không chịu nổi rồi, nói chi là thời gian dài.
Ngồi xuống xem lại văn bản, bên ngoài Lý Bân gõ cửa đi vào.
"Sếp Hoàng"
"Ừm...có chuyện gì hả?" anh thấy Lý Bân rón rén nên tò mò.
"Cái này...ý là...Ngụy Châu...tôi muốn hỏi...là em ấy...có người yêu chưa?"
Ấp úng không rõ, nhưng anh nghe được trọng tâm của câu hỏi. Cảnh Du liếc mắt đến vị trí Lý Bân đến, nghiêm nghị nhìn, Lý Bân nuốt xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Cảnh sát trưởng Lý Bân"
"Yes sir" Lý Bân thực hiện động tác nghiêm chào.
Cảnh Du cau mày "Cậu có ý với em tôi?"
"Yes sir"
"Cậu chán sống rồi hả?"
"No sir"
Lý Bân bỏ động tác chào, lúc này thật lòng nhìn Cảnh Du với đôi mắt long lanh.
"Tôi là thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên"
Cảnh Du suy nghĩ một lúc. Anh hiểu Lý Bân, hắn là người tốt, chững chạc, làm việc cẩn thận chu toàn, con người ấm áp, sống tình nghĩa.
"Hỏi tôi cũng vô ích. Quan trọng là Ngụy Châu, cậu làm em ấy thích cậu đi, rồi mới đến xin phép tôi sau"
Lý Bân mừng rỡ, hắn còn sợ sếp sẽ bắn bỏ hắn tại đây. Chuyện tình của Lâm - Tĩnh hắn đã nhìn thấy rồi. Sếp Lâm mất 1 năm mấy mới được sự cho phép chứ ít ỏi gì.
Bên ngoài cửa phòng, có một người nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Cười nhạt nhẽo, rồi quay người bỏ đi.
Nói chuyện với Lý Bân xong, Cảnh Du thu dọn chuẩn bị qua tổ pháp y. Đi đến phòng pha chế, anh nghe một tiếng xoảng rất lớn, vội chạy đến, anh thấy Dịch Phong đứng, người hơi cúi xuống, hình như là đang nắm lấy cổ áo Ngụy Châu, còn Ngụy Châu lại như ngồi dưới sàn, hai tay nắm lại tay của Dịch Phong. Tiếng vang lúc nãy là hộp cơm bị rơi xuống, dưới sàn toàn là thức ăn.
Cảnh Du vội chạy tới, can hai người ra. Anh đỡ lấy Ngụy Châu ngồi dậy, thấy trên môi cậu có một vết bầm. Hai mắt anh tối sầm lại.
"Dịch Phong, em lại đánh Ngụy Châu?"
Dịch Phong ngẩn người, cậu lúng túng, lắc đầu "Em không có"
"Sao em lại như vậy chứ?"
Anh nhằn xong mới xoay người Ngụy Châu lại, trên môi rõ ràng có vết bầm, và anh thấy Dịch Phong nắm lấy cổ áo Ngụy Châu giật ngược lên.
Dịch Phong bước tới nắm tay anh, cậu vội vã thanh minh.
"Anh, em không có. Ngụy Châu tự đánh mình, là em cản lại, em..."
Cảnh Du nhìn xuống đống đổ nát dưới sàn. Toàn là món anh thích, có lẽ Ngụy Châu cất công cả buổi làm cho anh. Bây giờ đã không còn ăn được nữa.
"Phong, nếu em muốn rời xa anh, cũng không cần dùng cách này chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro