Chương 45

Bệnh viện Nhân Ái, chỗ này không biết anh đã ra ra vào vào mấy lần rồi, dường như rất quen thuộc, chốn đi lối đứng đều thuộc nằm lòng. Lần này người được đưa vào trong lại là Ngụy Châu, đứa em trai mà cả đời này anh yêu thương nhất.

Anh ngồi một mình ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, thân áo trên bê bết máu khô cứng đỏ sẩm, cả tay và mặt đều loang lổ vết ố của máu Ngụy Châu để lại.

Hai bàn tay anh nắm chặt, trong lòng nóng như lửa đốt. Bao nhiêu sợ hãi đều thể hiện trên gương mặt, rằng anh cực kì thấy run rẩy, kí ức mất Ngụy Châu ùa về liên tục, những hình ảnh của lúc xưa cứ dập dờn mãi trong đầu, anh sợ Ngụy Châu một lần nữa rời bỏ anh.

Tự nhiên anh lại thấy giận chính mình, tại sao nhiều lần khiến cậu không vui, tại sao lại né tránh cậu. Đứa nhỏ này là anh mang về, là anh đòi quan tâm yêu thương em ấy, em ấy không hề yêu cầu anh những việc đó. Là anh ban đầu tình nguyện, cũng là anh cố tình quên đi.

Trong lòng anh dâng lên nhiều sự mâu thuẫn. Suy nghĩ chông chênh không thấy lối thoát. Anh không biết bản thân cần gì, cũng không biết trông mong điều gì.

Chỉ là tâm trí lúc này, toàn tâm toàn ý muốn Ngụy Châu khỏe mạnh.

Nếu em ấy không sao, anh nhất định sẽ bảo hộ em ấy thật tốt. Nếu là suốt đời, anh cũng sẽ chấp nhận.

Giữa khoảng lặng bao trùm, tiếng bước chân ai đó càng lúc càng to dần, tiến gần về phía Cảnh Du.

"Anh?"

Giọng nói này?

Cảnh Du ngước mặt lên, ngạc nhiên hướng đến khuôn mặt chôn ngược dưới ánh sáng, dáng vốc này, vô cùng quen thuộc.

Anh nheo mắt nhìn kỹ, người cao cao kia quỳ rạp xuống cạnh anh, ánh mắt dần lộ ra, đầy hoài nghi lẫn lo lắng.

"Sao người anh máu không thế này? Có chuyện gì?"

"Phong? Là em hả?"

Giọng của anh khàn đặc từ lúc nào anh cũng không hay. Dịch Phong cau mày, vội vã nắm lấy đôi tay ướt máu của anh.

"Em đây. Nói em nghe, có chuyện gì rồi?"

Cảnh Du muốn mở miệng nói, nhưng không biết tại sao có cái gì nghẹn trong cổ họng, môi anh run rẩy lên, sóng mũi cay xè, hốc mắt liền vẽ ra hai hàng nước mắt. Dịch Phong bị dọa đến sợ, đứng dậy ôm lấy anh áp chặt vào trong lòng.

"Không sao, không sao, đừng hoảng sợ. Từ từ nói em nghe"

"Phong..."

"Ừ, em ở đây"

"Ngụy Châu...Ngụy Châu..."

Nghe đến cái tên của người nọ, sắc mặt Dịch Phong có chút biến đổi, nhưng liền trở lại bình thường. Cậu phát ra tiếng ừm trong cổ họng, sự việc cũng đoán ra được chút ít.

"Ngụy Châu thế nào?"

Cảnh Du choàng tay qua eo cậu bám víu, có được chỗ dựa, anh liền mất hết phòng bị, lúc này không cần cố gắng gắng gượng nữa.

"Tụi anh cãi nhau, em ấy giận anh chạy qua đường, bị xe tông phải...cấp cứu rất lâu vẫn chưa ra...anh mất Ngụy Châu một lần rồi, anh không muốn...anh không chấp nhận được việc em ấy xa anh thêm lần nữa"

Dịch Phong lặng lẽ cúi xuống nhìn anh, chỉ thấy chỏm đầu anh đang cố sức áp vào bụng mình mà khóc. Cảm xúc của anh quá thật, thật đến mức làm cậu ngột ngạt đến khó thở.

Chiều nay cậu phát bệnh, cơn đau đầu không thuyên giảm ngay cả khi dùng thuốc, cậu có gọi cho anh một lần, không thấy anh bắt máy, cho nên trong tri giác mơ hồ chạy xe đến bệnh viện kiểm tra. Cậu nhớ lại thời điểm gọi cho anh, chắc là lúc anh cùng Ngụy Châu cãi vã gì đó mới không để ý điện thoại cậu.

Khám xong đi về, băng qua khoa cấp cứu mới thấy bóng dáng anh ngồi co ro một mình trên ghế, sắc mặt trắng bệch, cả người toàn máu. Có trời mới biết lúc đó Dịch Phong đã hoảng sợ đến mức nào, cậu còn thiếu gắng động cơ mà chạy đến bên anh.

Mặc kệ cậu có giận anh bao nhiêu, giây phút thấy anh như vậy đã không còn quan trọng nữa.

Cậu âm thầm thở dài, vỗ vỗ lên vai anh.

"Ngụy Châu sẽ không sao, anh đừng lo lắng quá"

Vừa nói xong, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Cảnh Du nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ.

"Em ấy sao rồi?"

Bác sĩ cấp cứu cho Ngụy Châu, vậy mà là Chấn Khiêm. Hắn tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tình trạng của Ngụy Châu rất xấu. Tôi không thể nói trước được gì"

Cảnh Du nghe được đến đó, máu trong người ồ ạt chạy lên não, hai mắt anh đỏ ngầu trừng trừng kích động.

"Cậu nói cái gì? Cậu phải cứu em ấy, cậu phải làm em ấy tỉnh lại..."

Cảnh Du nắm lấy cổ áo Chấn Khiêm, nói những lời vô nghĩa. Chấn Khiêm bị túm lấy trong thế bị động, người lại nhỏ con hơn Cảnh Du, nên bị anh xách lên lúc nào không hay. Hắn nhăn mày muốn đẩy anh ra, nhưng cả người hắn cũng bị vấy máu từ Ngụy Châu, không tiện động vào người khác.

"Sếp Hoàng, anh bình tĩnh chút đi"

"Cậu là bác sĩ mà, cậu phải cứu em ấy, bằng mọi giá...tôi không thể mất em ấy...không thể nào...làm ơn...cứu em ấy đi..."

Chấn Khiêm mím môi, sức chịu đựng đến cực hạn "Anh thế này làm sao tôi làm việc...sếp Hoàng, buông ra"

"Cậu phải hứa với tôi..."

Lúc này, Dịch Phong không nhịn được nữa, nắm lấy tay Cảnh Du từ cổ áo Chấn Khiêm giật mạnh xuống, rồi đẩy anh lui về sau, sau đó chắn trước mặt Chấn Khiêm.

"Anh quậy đủ chưa?"

"Anh..."

"Em biết anh lo cho Ngụy Châu. Nhưng cũng không phải lo theo cách này"

Dịch Phong lớn tiếng xong, Cảnh Du cúi đầu không sinh sự nữa, trong một giây anh cúi xuống, cậu dường như mơ hồ thấy anh rơi nước mắt.

Nếu người trong phòng kia quan trọng với anh như vậy, thì em ở đây rốt cuộc chiếm vị trí gì trong lòng anh?

Thôi bỏ đi. Dịch Phong xoay người.

"Xin lỗi cậu. Nhưng mà tình hình của Ngụy Châu thế nào, cậu nói tôi biết được không?"

Chấn Khiêm chỉnh lại cổ áo, lắc đầu bảo không có gì, rồi mới nói.

"Ngụy Châu mất nhiều quá nhiều máu, bệnh viện bây giờ không còn máu phù hợp với cậu ấy nữa"

Cảnh Du phía sau nghe thấy, liền lên tiếng.

"Tôi máu O, cậu có thể rút máu của tôi"

Dịch Phong cũng gật đầu. Kho máu bệnh viện không đủ thì phải cần người thân truyền cho, giải pháp duy nhất hiện tại. Nhưng mà Chấn Khiêm lại lắc đầu, có vẻ tình hình nghiêm trọng hơn.

Hắn nhìn Cảnh Du rồi nhìn qua Dịch Phong.

"Sếp Hoàng, Ngụy Châu có phải mắc bệnh tán huyết không?"

Cảnh Du sửng sốt, anh ấp úng, không nói nên lời.

"Tôi...tôi không biết..."

Dịch Phong tiếp lời thay anh "Tán huyết? Có nhầm lẫn không? Cậu ấy bình thường rất khỏe"

"Tôi vừa nhận kết quả xét nghiệm xong cũng giật mình đấy. Với lại máu cậu ấy thuộc hệ Rh- , nhóm O cũng không được tùy tiện truyền"

Hai người nói một đống thuật ngữ chuyên môn, Cảnh Du không hiểu gì hết, anh đây thật sự rất nóng lòng đến phát điên rồi.

"Rốt cuộc Ngụy Châu bị làm sao? Bác sĩ Trần cậu nói đi"

Chấn Khiêm nhìn vẻ kích động của anh kì thực cũng không còn cách nào khác. Quen biết Ngụy Châu cũng lâu rồi, hắn chưa từng nghe cậu nhắc đến bệnh của mình. Thậm chí sếp Hoàng cũng không biết, có vẻ như Ngụy Châu giấu rất kỹ về bệnh tình của mình.

"Bệnh viện đang liên hệ máu, phải chờ"

Dịch Phong ngẫm một lúc, liền nói "Máu tôi cũng là Rh-, cậu lấy của tôi truyền cho cậu ấy đi"

Tưởng chừng như có hy vọng, nhưng sắc mặt chấn kinh của bác sĩ Trần rõ ràng phản đối tia hy vọng ấy trong đầu Cảnh Du. Anh ngờ vực nhìn hai người đang trau đổi ánh mắt với nhau.

Chấn Khiêm cau mày, hai mắt trợn ngược, hắn tin là một bác sĩ, Dịch Phong chắc chắn biết tình trạng của Ngụy Châu, hắn lớn tiếng "Cậu bị điên hả? Ngụy Châu bị tán huyết, phải truyền ít nhất 10 đơn vị máu, rút cạn người cậu cũng chưa tới 9 đơn vị. Huống chi cậu vừa mới..."

Hắn muốn nói hết câu sau, Dịch Phong liền trừng mắt lại, hắn ngậm miệng không nói gì. Cảnh Du lo cho Ngụy Châu, nhưng lúc này mới cảm thấy bản thân hình như đã bỏ lỡ điều gì, anh nắm tay Dịch Phong, bắt đầu đối diện với mình.

"Tại sao em lại ở bệnh viện?"

"Anh...chuyện Ngụy Châu quan trọng hơn"

Cảnh Du nhịn thở, anh gặng lại một lần nữa.

"Anh hỏi em tại sao lại ở bệnh viện?"

"..."

"Có phải lại đau đầu không?"

Dịch Phong không nói.

"Thuốc không có tác dụng hả?"

"..."

"Sao không gọi cho anh?"

Dịch Phong ngẩn đầu lên nhìn anh. Muốn nói lại thôi. Cậu lắc đầu, tự biết lúc này sự sống của Ngụy Châu mới quan trọng nhất. Cho dù cậu có bị đau đầu đến tê dại, cũng không bằng Ngụy Châu của anh đang đấu tranh với thần chết bên trong.

"Để em cứu Ngụy Châu, rồi sẽ nói chuyện với anh"

Những tưởng cậu sẽ dễ dàng rời đi để truyền máu, Cảnh Du giật mạnh khuỷu tay cậu lại. Ánh mắt kiên định hướng về cậu. Những gì Chấn Khiêm nói, anh ghi nhớ hết rồi.

"Anh không cho em đi"

Dịch Phong trầm ổn, muốn cá cược với chính mình một lần.

"Hiện tại chỉ có mỗi em mới cứu được Ngụy Châu của anh"

"Bác sĩ Trần nói đang liên hệ máu, chúng ta chờ đi"

"Cậu ấy sẽ chết. Không kịp đâu"

Bàn tay đặt ở khuỷu tay cậu run cầm cập. Dịch Phong có thể cảm nhận được, lồng ngực cậu nặng trĩu, nhìn sâu vào ánh mắt anh, cậu biết anh đang rất sợ hãi. Đứa em trai anh chờ hơn 10 năm, là đứa em quan trọng nhất trần đời này của anh, chỉ cần anh nghe đến cái chết, nội tâm liền không vững được.

Cảnh Du nhắm mắt cúi đầu, tay nắm chặt Dịch Phong. Đôi vai anh run lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt khuất dưới bóng tối.

"Em cũng là của anh, anh không để em có chuyện gì được đâu. Phong à, chúng ta chờ đi"

Chấn Khiêm nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

"Vậy chờ máu chuyển đến"

Lời nói của Chấn Khiêm không tác động gì đến hai người. Dịch Phong lúc này cũng đã rưng rưng nước mắt, ít nhất anh có lo lắng cho cậu, ít nhất anh không muốn để cậu phải mạo hiểm. Cảnh Du mím môi, tay vẫn còn nắm lấy khuỷu tay cậu, tay còn lại vươn lên lau nước mắt cho mình.

"Anh"

"Ừ, anh nghe"

Dịch Phong cắn môi, cậu bước tới, cúi thấp người nép vào lòng anh.

"Anh không sợ Ngụy Châu sẽ..."

"Sợ..."

"Vậy tại sao anh lại ngăn em cứu cậu ấy?"

"Ngụy Châu là em trai anh, em ấy có thế nào cũng là trách nhiệm của anh. Còn em, em là người yêu anh, tất nhiên anh sẽ không để em mạo hiểm"

Nghe Lâm Khang nói, cậu lúc này hay bị đau đầu, hôm nay lại còn đi khám bệnh. Sức khỏe không tốt, tất nhiên thể trạng sẽ không ổn. Cảnh Du không nói cho Dịch Phong biết, rằng cho dù anh sợ mất Ngụy Châu thế nào, thì anh càng sợ mất cậu hơn như vậy.

Cả hai đều là những người anh yêu thương, ai tổn thương cũng làm tim anh đau đến chết đi sống lại.

Anh không thích ai khác đem hai người này ra so sánh, bởi vì cả đời này sẽ không có đáp án. Tình cảm của anh đối với cả hai, nó nằm ở hai hướng hoàn toàn khác biệt.

Anh yêu Ngụy Châu, anh muốn bảo vệ, muốn nuông chiều, muốn quan tâm, muốn chăm sóc, muốn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

Anh yêu Dịch Phong, anh muốn trọn đời trọn kiếp cùng cậu, muốn mỗi ngày thức giấc nhìn thấy cậu nằm bên cạnh, muốn ôm dỗ cậu ngủ, muốn nấu cơm cho cậu ăn, muốn cả đời cũng sẽ nâng niu chiều chuộng cậu.

Đôi lúc, anh cũng không biết định nghĩa tình yêu trong mình như thế nào. Có chút mong lung, có chút ích kỷ, dường như có chút tham lam, muốn cả hai đều thuộc về mình.

Dịch Phong như đọc được suy nghĩ của anh, trong mắt cậu có một nỗi buồn thoáng qua, nhất thời không biết diễn tả thế nào.

"Anh...có phải...anh cũng yêu Ngụy Châu không?"

Cả người Cảnh Du đơ cứng, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh không một chút hoảng loạn nào nhìn vào cậu. Anh nuốt một ngụm xuống cổ, rồi đánh mắt đi chỗ khác. Dịch Phong bấu lấy cánh tay anh, trong mắt chứa đầy nỗi sợ.

"Có phải sau khi Ngụy Châu tỉnh lại, anh sẽ chăm sóc cậu ấy, đáp ứng mọi yêu cầu, kể cả cùng cậu ấy bên nhau không?"

Máu đã được chuyển đến, Chấn Khiêm đã vào trong cấp cứu cho Ngụy Châu từ lúc nào rồi. Bỏ lại hai người ở hành lang bệnh viện. Cảnh Du ngồi xuống ghế, Dịch Phong đứng đó nhìn anh.

"Sao anh không trả lời em?"

Cảnh Du nhẹ giọng, nhưng quyết không ngẩn đầu lên nhìn cậu.

"Lúc này để nói những chuyện đó sao em?"

"Em muốn biết suy nghĩ của anh"

Xung quanh không một bóng người, ánh đèn ngoài hành lang mờ nhạt chập chờ, không khí lạnh lẽo, một màu âm u tùng tú. Cảnh Du thở dài, cắn nhẹ môi dưới, từ trong ra ngoài, anh mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả. Anh thừa biết cho dù có nói gì và làm gì, đều không thể dung hòa cả hai người con trai đó.

Hồi lâu, Dịch Phong vẫn lặng lẽ chờ câu trả lời. Cảnh Du hít một hơi, rồi nói.

"Phong à...chẳng phải ban đầu em biết, Ngụy Châu quan trọng với anh thế nào sao? Anh tìm em ấy lâu như vậy, đến khi tìm được còn chưa cho em ấy một sự yên tâm nào. Anh biết Ngụy Châu có tình cảm không phải với anh. Nhưng người anh yêu nhất vẫn là em. Anh đâu thể cùng sống chung nhà với Ngụy Châu mà tránh né em ấy mãi. Anh đã giữ khoảng cách, và chừng mực hết mức có thể rồi. Em biết không? Vì yêu em, vì để em yên tâm, mà anh đã thất hứa với Ngụy Châu về chuyện sẽ bù đắp cho em ấy. Phong à, em hiểu cho anh được không em?"

Lời cầu xin dường như bất lực, Cảnh Du nói ra cũng chẳng trông mong Dịch Phong sẽ hiểu cho anh, bởi vì anh như vậy là bất công với cậu. Trái tim anh không thể hoàn toàn toàn tâm toàn ý chỉ hướng về mỗi cậu, anh còn Ngụy Châu, còn lời hứa với em ấy, và còn cả một tình cảm gia đình khó dứt.

Nhưng anh lại nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi, kéo Dịch Phong ngồi sát cạnh mình, rồi choàng tay qua ôm lấy cậu. Anh hôn hôn lên trán cậu mấy cái, muốn để cậu biết trừ cậu ra, anh sẽ không hôn ai dịu dàng như vậy.

Tình yêu đầu của anh là cậu, nụ hôn đầu cũng thuộc về cậu. Hơn phân nửa trái tim và thể xác linh hồn này đều thuộc về cậu, Hứa Dịch Phong.

Dịch Phong im lặng nằm trong lòng anh. Nghiềm ngẫm những gì anh vừa nói, bỗng những gì Lâm Khang từng nói với cậu ùa về Cảnh Du vì cậu đã làm tổn thương người em trai mà cậu ấy yêu thương nhất.


Hai ngày sau, cơn nguy kịch của Ngụy Châu cũng đã trôi qua an toàn. Cậu đang nằm mê man trên giường bệnh. Cảnh Tĩnh phải nghỉ làm mấy ngày chăm sóc cậu, ba mẹ Hứa còn chưa hay biết, Cảnh Du không cho nói, sợ ba mẹ lớn tuổi không chịu được, huống chi Ngụy Châu cũng đã không sao rồi.

Nhân lúc còn ở bệnh viện, anh đã làm thủ tục giám định DNA, không phải anh không tin Ngụy Châu, là vì anh không muốn có hối tiếc. Xét nghiệm gửi đi từ sáng, xong xuôi anh mới về sở cảnh sát.

Trong hai ngày, Lý Bân và đồng đội đã tìm được hung thủ sát hại Lưu Huy, không phải người xa lạ, chính là Hana, nhưng bất ngờ nhất Hana là con gái riêng của vợ mới.

Trong phòng thẩm vấn, đối diện với Hana, Cảnh Du lạnh lùng hỏi cung.

"Cô và Lưu Huy rốt cuộc có thâm thù gì? Dù sao cũng là cha dượng, mà cô cũng chỉ có 18 tuổi, vì sao lại thiếu suy nghĩ như vậy?"

Một cô gái độ tuổi thanh xuân, đã trãi qua những gì, để có thể ngồi trước cảnh sát bộc lộ sự kiên cường không khuất phục như vậy? Hana tựa lưng vào ghế, mắt luôn nhìn xuống, trong tay đang gấp giấy thành hình thù con sếu nhỏ.

Con bé vừa gấp giấy vừa nói.

"Ông ta không phải người, ông ta cưỡng bức tôi hồi tôi 16 tuổi. Mỗi lần mẹ tôi ra ngoài, một mình tôi ở nhà làm bài tập đều bị ông ta đè ra tìm thỏa mãn. Ông ta còn quay phim chụp hình lại, uy hiếp tôi im lặng không được nói với ai. Lắm lúc say sỉn, còn đánh đập hành hạ mẹ, ông ta là cầm thú, tuyệt đối không phải con người. Sau đó tôi có thai, có một đêm mẹ tăng ca không về, ông ta bạo lực đè tôi ra, làm đến tôi sẩy thai. Toàn là máu, rất đau...rất rất đau...ông ta thấy máu, sợ hơn cả tôi, chạy đi bỏ tôi lại..."

Kể đến đó, mà sắc mặt Hana không một chút biến đổi. Cứ như những chuyện kinh tỏm vừa kể không hề tác động gì được đến cô. Có những cơn đau tâm lý thấm nghiền vào người như một điều vốn thường lệ.

Cảnh Du và Lý Bân không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn đều sáng tỏ. Hana gấp xong con sếu nhỏ, đưa đến tay Cảnh Du, anh xòe tay ra nhận, Hana cười.

Nụ cười của con bé, phản phất sự tuyệt vọng.

"Hôm đó tôi ăn mặc rất đẹp, khoác chiếc váy vừa mới mua từ hội từ thiện, hẹn ông ta ra ngoài, bản tính thích mới lạ của ông ta thuận lợi để tôi dụ lên tòa nhà cũ nát đó làm tình. Nhân lúc ông ta mất cảnh giác, tôi đẩy ông ta xuống lầu rồi rời đi như chưa có chuyện gì. Ông ta chết rồi, còn để lại nợ nần cho mẹ tôi, bà ấy nặng tình, lúc nhận xác còn khóc thê thảm. Cả đời bà cũng không biết, con gái bà đã bị gã khốn mà bà yêu nhất hãm hại trinh tiết. Cho nên...tôi xin sếp, đừng nói với bà ấy. Để bà ấy sống bớt khổ một chút"

Cảnh Du thở hắc ra, hai nắm tay cung lại. Gật đầu chấp thuận.

"Em dũng cảm lắm cô bé"

Hana mỉm cười "Em cũng từng nhút nhát lắm"

Đời này của em coi như hết. Tội giết người sẽ không được thả ra quá nhanh. Nhưng nếu được thả ra rồi, em cũng sẽ chông chênh giữa dòng đời khắc nghiệt này. Một cô gái 18 tuổi, chào thanh xuân đến, rồi nhanh chống tạm biệt thanh xuân đi.

Cảnh Du còng tay con bé lại, để Lý Bân dẫn vào trại giam.

Thêm một vụ án nữa kết thúc. Mỗi lần kết án, phải luôn ngẫm thật nhiều về chuyện nhân sinh.

Cảnh Du mệt mỏi đi về phòng rửa mặt, rồi đi đến phòng pháp y. Hai ngày nay Cảnh Du và Dịch Phong ở cạnh nhau không rời nửa bước, trừ phi phải làm việc, nếu không thì cứ dính lấy nhau. Đến thăm Ngụy Châu cũng mang cậu đi cùng, lúc về thì anh về nhà của cậu.

Là anh bám theo cậu, anh không muốn cậu phải nghĩ nhiều.

Anh gõ cửa hai cái rồi mở cửa đi thẳng vào trong, Dịch Phong đang ngồi trên ghế nhập dữ liệu, bị anh đi đến kéo lại sofa, rồi ôm ôm.

Cảnh Du hít một hơi ở cổ cậu.

"Nhớ em"

Dịch Phong nghiêng đầu sang cười "Mới gặp lúc sáng mà?"

"Không đủ, anh thật sự rất rất nhớ em"

Dịch Phong mỉm cười, hôn lên bên má anh cái chụt.

"Đừng vì thấy có lỗi mà miễn cưỡng, em không thích miễn cưỡng"

Thật ra từ lúc ở bệnh viện, giữa hai người được xem như không còn khoảng cách, nhưng khoảng cách của tâm hồn thì lại khác. Dịch Phong hôn anh, nụ hôn đó không còn nồng nàn như trước. Cảnh Du ôm cậu, cái ôm cũng không còn chặt nữa. 

Có lẽ giữa hai người, có một bức tường thành vô hình ngăn cách, phải phá vỡ nó đi mới tìm lại được cảm giác xưa.

Cảnh Du nghiêm túc nhìn vào mắt cậu "Phong"

"Hửm?"

"Anh phải làm sao để em tin rằng, anh rất yêu em?"

"Em không biết"

Một ngày còn Ngụy Châu, Dịch Phong sẽ yêu anh trong nghi ngờ.

Yêu như vậy, có mệt không?

Cảnh Du thở dài, trong lòng buồn bã. Phải làm thế nào để cân bằng cả hai? Đoạn tuyệt với Ngụy Châu? Hay chia tay Dịch Phong? Sao kiểu nào cũng khiến tim anh phải chịu một nhát dao vậy?

Vòng tay anh siết cậu, khảm sâu vào trong lòng, đặt đầu cậu ở ngay trái tim, muốn cậu nghe thấy.

"Em đếm xem nó bao nhiêu nhịp"

Một phút sau, Dịch Phong nói "103 nhịp"

"Vậy em đã hiểu chưa? Trái tim là thành thật nhất, ở cạnh em, nó luôn đập nhanh như vậy"

Đột nhiên Dịch Phong bật cười, còn là kiểu cười tự nhiên của lúc trước, không dè dặt, không buồn phiền. Cảnh Du kéo cậu ra, sửng sốt nhìn.

"Em vừa cười?"

"Sếp Hoàng khô khan, từ bao giờ có thể nói ra mấy lời nổi da gà này?"

Cảnh Du điểm tay lên mũi cậu, rồi vuốt sang bên má, anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, rồi dừng lại ở cánh môi, thì thào nói.

"Anh chỉ nói cho vợ anh nghe thôi"

Dịch Phong nhướn mắt "Ai là vợ của anh?"

Cảnh Du dịu dàng kéo khóe môi cười, mở miệng hôn sâu lên môi cậu, mút cánh môi dưới, ôm rút cậu vào sâu trong lòng khóa chặt.

"Em là vợ của anh"

"..."

"Hứa Dịch Phong, anh chọn em rồi, em không thoát khỏi anh được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro