Chương 50

Tổ trọng án.

Không khí phòng họp khá căng thẳng, ai nấy đều bơ phờ hốc hác, người bức đầu vuốt tóc, người thì hai mắt đã đen như gấu trúc, mắt trao tráo dán vào màn hình máy tính hoàn thành bản báo cáo sớm nhất có thể.

Mà nguyên nhân chính cho sự bận rộn này là do sáng hôm qua, ở căn 309 của khách sạn nơi thi thể Mark được tìm thấy phát hiện thêm một xác chết nam, 17 tuổi, tên gọi Leo, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, phần hậu chảy máu nghiêm trọng, ổ bụng giập nát hoàn toàn, từ trong ra ngoài thê thảm hơn Mark gấp 10 lần. Vì tính nghiêm trọng của vụ án, cưỡng bức giết người đối với trẻ em dưới tuổi vị thành niên, nên cấp trên ra lệnh xuống, bằng mọi giá phải phá án sớm vụ này.

Tổ trọng án từ khi phát hiện thêm thi thể của Leo, tự biết tính nghiêm trọng của sự việc nên ai nấy tự giác tập trung cao độ, không ăn không ngủ, gấp rút truy tìm hung thủ. Phía pháp chứng và pháp y, cũng không ngoại lệ, Lâm Khang đã ở trong phòng thí nghiệm mấy ngày nay, Dịch Phong thì cấm trụ luôn trong nhà mổ xác, Cảnh Du đích thân điều người, đi khắp nơi tìm manh mối của hung thủ, mỗi người một việc.

"Theo dõi Tiêu Kỳ Quang gần 2 ngày rồi, hắn ngoài việc sáng ra vào công ty, trưa đến trường học, tối đi bar thì không thấy gì khả nghi hết"

Đồng nghiệp cùng Lý Bân ngồi trên xe, tắt máy đậu đối diện với tòa Tiêu thị canh chừng Tiêu Kỳ Quang. Nghe vậy cũng miễng cưỡng thở dài.

"Biết là vậy, nhưng ngoài hắn ra còn có thể nghi ngờ ai. Mark trước khi chết đi khách sạn với hắn thì thôi đi, ngay cả Leo mà hắn cũng có giao tình. Camera tuy không quay lại hắn và Leo vào khách sạn, nhưng quá trình điều tra chứng thực hắn và Leo có quan hệ tình nhân. Cậu không thấy trùng hợp sao?"

Nam đồng nghiệp gát tay lên kính cửa, trầm ngâm.

"Tuy là vậy nhưng hắn có bằng chứng ngoại phạm hẳn hoi mà"

Lý Bân nói "Cái đó ngụy tạo được, huống chi cậu xem, hắn là thiếu gia của Tiêu thị"

Hai người ngồi trong xe, mỗi người một câu cho đỡ nhàm chán. Sếp Hoàng ra lệnh theo dõi Tiêu Kỳ Quang hoàn toàn có căn cứ. Mặc dù hắn có bằng chứng ngoại phạm, nhưng có quá nhiều chuyện không thể không nghi ngờ. Tiêu Kỳ Quang cùng lúc có quan hệ với Mark và Leo, cả 2 đều chết ở cùng một khách sạn, huống hồ cả 2 bằng chứng không có mặt ở hiện trường của hắn đều là ở trong quán bar cùng bạn bè.

Tiêu Kỳ Quang dù sao cũng là CEO của Tiêu thị, có địa vị có sức ảnh hưởng, nên phía cảnh sát cũng có chút kiêng dè khi hành sự.

"Bác sĩ Hứa, em có phát hiện gì không?"

Phòng xác gần như 0 độ, Dịch Phong mặc đồ bảo hộ, đang cậm cụi khám xét so sánh qua lại giữa hai thi thể, nghe thấy tiếng của Cảnh Du, cậu ngóc đầu dậy nhìn anh.

"Sếp Hoàng? Sao anh đến đây?"

Sáng nay anh nói ra ngoài thu thập thêm chứng cứ, còn tưởng chiều tối mới quay về, nên cậu có chút bất ngờ khi thấy anh ở đây.

Cảnh Du đi lại gần cậu hơn, qua lớp khẩu trang, vậy mà có thể thấy anh mỉm cười, bộng mắt có quầng thâm, Dịch Phong còn thấy tơ đỏ trong tròng trắng của anh nữa, chắc là anh đang mệt lắm.

"Anh qua xem xem, em có phát hiện gì mới không. Bên anh không tìm được gì, mọi thứ hung thủ xóa mất quá hoàn hảo"

"Sếp Lâm thì sao anh?"

Cảnh Du lắc đầu "Anh Khang vừa điều người đến hiện trường khám lại lần nữa, mong là có kết quả"

Dịch Phong gật đầu, hai người đang ở trong nhà mổ xác, với mặc quần áo bảo hộ thế này không tiện tiến gần ôm anh một cái. Mấy hôm nay áp lực lớn nhất vẫn là tổ trọng án, bao nhiêu trách nhiệm đều đổ ập lên người Cảnh Du, là người lãnh đạo, Cảnh Du bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khiển trách, cho dù phòng Pháp chứng hay Pháp y phạm lỗi thì người chịu trách nhiệm vẫn là anh.

Thấy cậu nhìn chằm chằm, Cảnh Du dịu dàng cười ra tiếng với cậu, anh lắc đầu.

"Anh không sao, em đừng lo"

"Sao anh biết em đang lo cho anh"

"Nhìn vào mắt em, anh đoán được"

Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chắc chắn sẽ biết đối phương đang nghĩ gì. Dịch Phong mỉm cười, cậu gật đầu. Sau đó, hai người tập trung vào 2 cái xác.

"Leo chết thảm hơn Mark rất nhiều, tổn thương của Leo rất trầm trọng, lúc em mổ xác, ổ bụng đều bị giập nát hết, dịch máu một bụng. Lỗ hậu rách một đường đến tận gốc dương vật"

Báo cáo của Leo anh đã nghe qua một lần, bây giờ nghe lại vẫn là không nghe nổi, từ đỉnh đầu đến sống lưng anh đều như bị tê dại, cảm thấy rùng rợn buồn nôn. Anh cau mày, liếc mắt xuống nhìn thi thể trắng bệch của Leo, cậu bé thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt có nét thiếu niên, dương quan thanh xuân sáng lạng, tại sao có cái chết thê thảm như vậy chứ?

Dịch Phong không để ý đến sắc mặt đau thương của anh, công việc này cậu làm đã quen, bao nhiêu cái chết đều thấy qua, bình tĩnh là cách cậu đón nhận, quá lắm là một cái cau mày bất đắc dĩ, thật ra lúc khám cho Leo, Dịch Phong đã phải vào nhà vệ sinh ói một trận xanh mặt.

"Trong người Leo cũng không tìm thấy tinh dịch"

Cảnh Du nhìn Dịch Phong "Không còn cách nào khác sao em?"

Cậu cắn môi thở dài "Đều em có thể nói bây giờ, chính là cả 2 đều bị giết bởi cùng một hung thủ"

Bước vào khe giữa hai băng ca, Dịch Phong đứng ngang ở phần đầu hai nạn nhân, cậu nói.

"Lúc phát hiện thi thể, thời gian chưa đủ lâu, nên em chưa thể có báo cáo, nhưng mà vừa rồi em phát hiện, miệng của Mark và Leo để hằn lại trên mặt một đường dài bầm tím, sau đó từ trong miệng cả hai, em thấy có một mảnh da màu đen, giống như da trên dây thắt lưng lắm, em gửi qua Pháp chứng rồi"

Ngừng một chút, cậu nói tiếp.

"Hầu họng của cả 2 đều bị ma sát trầy xước rất nhiều"

Cảnh Du hơi mở tròn mắt nhìn 2 nạn nhân, ngẫm nghĩ gì đó rồi tự nhiên như giác ngộ ra chân lí, anh à một tiếng.

"À...anh hiểu rồi"

Dịch Phong nhếch mép lên, cậu nhìn anh đắm đuối, Cảnh Du cảm nhận được nên hai vành tai có chút đỏ ửng.

"Ở chỗ niêm mạc họng bị trầy, có thể tìm được DNA do dịch trong dương vật để lại, nhưng cũng chỉ có 10% thành công thôi, bởi vì có thể đã bị hệ miễn dịch của nạn nhân tiêu hủy rồi. Tuy nhiên, nếu nạn nhân chết trước, hệ miễn dịch phong bế, thì có thể chưa bị hủy"

Cảnh Du như tìm được đường đi, anh hơi khẩn trương "Vậy thì thử xem sao"

"Em đã làm rồi, và đã chuyển qua cho sếp Lâm. Nhưng mà anh cũng đừng hy vọng quá"

"Anh biết mà, có chút hy vọng là tốt rồi"

Dịch Phong gật đầu, gọi tiểu Minh dọn dẹp hai cái xác, rồi dẫn Cảnh Du ra ngoài phòng thay đồ.

Áo bảo hộ vừa cời ra hết, Dịch Phong đã chủ động áp anh lên tường, tay chống ngang mặt, ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt anh dịu dàng.

"Anh ốm rồi"

Cảnh Du dựa lưng vào tường, bậm môi gật đầu, giọng có chút ủy khuất "Ừm...gần đây cũng không gặp em nhiều"

"Đều bận mà. Vậy tối nay anh đến chỗ em đi"

Dịch Phong mỉm môi cười, ánh mắt kì thực rất dịu dàng, anh hiện tại đối với cậu như tâm can bảo bối, nếu ai đó muốn giật anh khỏi cậu, thì chờ xem cậu sẽ đối phó với người đó kiểu gì. Cảnh Du lúc này được cậu sủng thành thói quen, anh cực kì ỷ lại cậu, cũng cực kỳ thích cậu của hiện tại, vì anh mà trở nên ấm áp hơn, vì anh mà biểu hiện tình cảm nhiều hơn. Dịch Phong thật sự vì anh đã làm rất nhiều thứ.

"Tối nay anh đến, còn bây giờ cho anh sạc pin một chút được không?"

Chưa để cậu gật đầu đồng ý, Cảnh Du một tay kéo cậu áp sát vào lồng ngực rồi choàng tay qua ôm cậu. Cằm gát lên vai, nửa khuôn mặt chôn vùi vào cổ. Dịch Phong vui vẻ vòng tay qua eo anh, vuốt lưng anh mấy cái.

Ôm nhau được một lúc, hai người cũng phải tách nhau ra làm việc.

Đến tận chiều đội Lý Bân quay trở lại sở cảnh sát.

"Sếp Hoàng, làm sao đây, kì thực Tiêu Kỳ Quang không có bất kỳ đáng nghi nào"

Cảnh Du nghe xong cũng không nói gì. Sau đó một nữ đồng nghiệp lên tiếng.

"Cách đây 2 tiếng khách sạn Hoa Ngư đã thuộc về tập đoàn Tiêu thị"

Cả đội bao gồm Cảnh Du, ai nấy đều ngạc nhiên, hai mắt mở to.

"Cái gì?"

Nữ đồng nghiệp nghiêm túc gật đầu "Tôi có nhờ ba ba ở công ty để ý Tiêu Kỳ Quang, nên ba ba mới cho tôi biết thông tin này. Nghe nói mua khách sạn Hoa Ngư là do Tiêu Kỳ Quang đặt bút ký thu mua"

Cảnh Du trầm ổn lên tiếng "Cậu Tim, mau đi điều tra lấy thông tin xác thực đi"

"Yes sir"

Tim rời ghế, theo chỉ thị của sếp Hoàng làm việc. Cậu ta vừa đi khỏi, thì có một người phụ nữ độ tuổi trung niên, phong cách ăn mặc tầm trung, bà vừa khóc vừa chạy vào bên trong tổ trọng án, la hét âm ĩ.

"Con tôi, con tôi đâu rồi, Leo...Leo ơi"

Lý Bân kéo ghế đứng dậy, bước gần người phụ nữ.

"Cô là gì của nạn nhân Leo?"

Thấy Lý Bân nhắc đến tên con mình, bà víu vào áo Lý Bân, khẩn cầu hắn.

"Sếp, con tôi...con tôi đâu rồi sếp...Leo, thằng bé đâu rồi sếp?"

Từ ngày phát hiện thi thể Leo, thì không thấy người thân nào đến nhận cho đến hôm nay. Phía cảnh sát đã liên hệ nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là không tìm được, đến tận nhà Leo sống, thì hàng xóm nói Leo mồ côi cha, chỉ còn mỗi mẹ, mà mẹ thằng bé đi làm ăn xa, nhà cửa cũng không hề khá giả gì, sống chủ yếu vào trợ cấp của khu vực, và tiền lương ít ỏi của mẹ.

Leo khác với Mark, người nhà Mark thì khá giả hơn, ngày nhận thi thể cũng liên hệ với người nhà dễ dàng, cũng đã đến cho lời khai. Người nhà Mark cũng không biết bên ngoài Mark có quan hệ với ai, chơi bạn bè thế nào, nên cũng không khai thác được gì.

Lý Bân quay sang nhìn Cảnh Du, anh cũng đã đứng dậy từ lúc nào, cảm thấy nếu bây giờ nói ra nguyên nhân cái chết của Leo, khác nào là đâm nhiều nhát dao lên người của bà ấy. Nhưng mà, anh phải nói...

"Cô là gì của Leo?"

"Tôi là mẹ...tôi vừa đi làm xa về, hàng xóm nói cảnh sát đến tìm. Về nhà không thấy Leo đâu, nên tôi đến đây. Có phải mấy sếp bắt nó không? Nó làm sai gì hả mấy sếp? Leo ở nhà nó ngoan lắm, nó không...không..."

Nói đến đây người phụ nữ nghẹn đắng khóc không thành tiếng, trước đó hàng xóm nói mấy ngày Leo không về, lại có cảnh sát đến tận nhà, trái tim người mẹ dường như đã đoán ra được gì. Cảnh Du tâm trạng cũng không thoải mái, thương cảm nhìn người phụ nữ.

Anh nháy mắt, Lý Bân liền hiểu ý anh, đứng phía sau sẵn sàng đỡ người.

"Dù có chuyện gì, nhưng mong cô cũng bình tĩnh nghe tôi nói. Leo bị cưỡng bức, đã tử vong vào khoảng 11-16h ngày 17 tháng này, phát hiện ở khách sạn Hoa Ngư"

Không ngoài dự đoán, người phụ nữ nghe xong hét lên một tiếng rồi ngất xĩu, Lý Bân kịp ôm đỡ người, cho bà ngồi xuống ghế bình tĩnh một chút, rồi làm thủ tục nhận thi thể.

Khoảng 30 phút sau, dưới sự an ủi của nữ đồng nghiệp, người phụ nữ mới bình tĩnh một chút, bà nghẹn ngào nói.

"Tôi biết Leo thích đàn ông, nó đã từng quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi chấp nhận con người của nó. Leo là một đứa ngoan, nó cũng chưa từng làm gì khiến tôi phải lo lắng. Học giỏi, biết phụ giúp gia đình, năm nay là năm cuối cấp, nó còn định là đỗ đại học để tôi phải đỡ khổ. Hơn 3 tháng trước, nó về nói với tôi có đang qua lại với một người con trai, Tiêu gì gì đó, tôi không rõ vì lúc đó tôi đã rất bất ngờ, tôi khuyên nó bây giờ lo học trước đã, vì tôi cũng chưa thể chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình có xu hướng đó. Leo nói với tôi, nó rất yêu anh chàng đó, còn xin tôi ra ngoài sống chung với người ta, tôi không cho, nó lần đầu tiên bỏ nhà đi mấy ngày, sau đó thì quay về. Lúc đó tôi thấy nó buồn buồn, đoán chắc chia tay, nên nói chuyện với nó vài câu, tôi bảo nó "con còn có mẹ, người ta không thương con nữa thì thôi". Tôi đâu có ngờ, tôi đi làm xa, không ở nhà trông nó, nó lại bị... Leo là duy nhất trong cuộc sống này của tôi. Không có nó, tôi sống không nổi"

Nghe xong câu chuyện, không khí cũng đã bao trùm lên cảm giác đau thương không tả được. Nữ cảnh sát đưa đến cho bà tấm khăn giấy. Cảnh Du nhàn nhạt nói.

"Mong cô tiếp tục sống tốt, cho cô, và cho cả Leo. Phía cảnh sát sẽ giúp cô điều tra hung thủ, đưa hắn ra chịu tội trước pháp luật"

Người phụ nữ khắc khổ, khóc sưng cả mắt, nhận mặt xác con trai xong thì rời đi. Cả tổ trọng án ai nấy không nói câu gì, lẳng lặng đi làm việc của mình, bởi vì có nhiều chuyện không cần nói ra, trong lòng đã đủ hiểu nhau, có những nỗi đau có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Họ là cảnh sát, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy nỗi đau của người khác, mà bản thân thì chỉ còn cách làm tốt chức trách của mình giúp họ kêu oan cho người thân.

Sau khi điều tra xong, Tim về báo cáo, cậu ta nói những gì nữ đồng nghiệp nói đều là tin xác thực. Khách sạn Hoa Ngư đã được Tiêu thị thu mua mất rồi. Tại sao?

"Mark quen với Tiêu Kỳ Quang cũng chỉ mới vài ngày, nhưng Leo thì đã có thời gian chung sống với hắn. Mối quan hệ của hắn với Leo khắng khít hơn nhiều. Vậy mà lần trước hỏi, hắn nói chỉ vui vẻ qua đường. Tôi cảm thấy Tiêu Kỳ Quang giấu chúng ta rất nhiều chuyện. Hôm nay hắn thu mua khách sạn, chắc chắn là muốn nhún tay vào quá trình điều tra án của chúng ta"

Cảnh Du nói đến đó, Lý Bân cũng vừa nhận xong điện thoại. Hắn cau mày nhìn Cảnh Du có vẻ nghiêm trọng.

"Sếp Lâm vừa gọi đến, nói quản lý khách sạn không cho phép pháp chứng vào kiểm tra"

Cảnh Du nhăn mày "Tại sao? Có lệnh khám xét mà?"

"Quản lý nói, phòng ốc đang sửa chữa lại, bởi vì đã thuộc quyền của công ty khác, nên hiệu lực bảo vệ hiện trường với công ty cũ cũng không còn"

"Đùa chắc?"

Hiện trường vụ án bị phá, cho dù xót manh mối cũng không thể tìm được gì. Cảnh Du nghiếng răng, đấm mạnh tay xuống bàn.

"Lý Bân, cùng tôi đến Tiêu thị"

Tập đoàn Tiêu thị.

Sau khi biết tin Tiêu Kỳ Quang tự ý thu mua khách sạn Hoa Ngư, chủ tịch Tiêu rất tức giận, ông lệnh hắn đến phòng làm việc gặp, sẵn cho hắn một đấm vào mặt.

"Mày có điên không? Mày mua khách sạn cũ nát đó làm gì? Mày biết doanh thu của Hoa Ngư đang tuột không phanh không hả? Mày bị ngu hả?"

Tiêu Kỳ Quang cúi đầu, sợ hãi "Ba, con...con..."

"Mấy ngày nay cảnh sát đến tìm mày liên tục mày đừng tưởng tao không biết. Tao cảnh cáo mày nhiều lần về thái độ ăn chơi cuồng điên của mày, mà mày không nghe. Mày thấy hậu quả chưa?"

Nghe ba mình nói vậy, Tiêu Kỳ Quang không thể không nói sự thật, hắn quỳ xuống dưới chân ông, khóc lóc khẩn cầu.

"Ba, ba phải giúp con. Con...con không muốn đi tù"

Tiêu Thành hai chân loạng choạng ngồi xuống sofa, ông xoa trán trong trạng thái mệt mỏi vô cùng. Con trai ông bên ngoài làm gì, cặp kè với ai đều không qua khỏi mắt ông, chỉ là ông chưa từng nghĩ nó chơi người ta đến chết.

"Đứng dậy đi. Mẹ mày biết chưa?"

"Con không dám nói với mẹ, mẹ cũng không giúp được gì cho con, chỉ có ba thôi. Ba à..." hắn vừa nói vừa khóc, nắm lấy tay Tiêu Thành nài nỉ.

Lúc này thư kí bên ngoài vào báo tin, nói rằng có 2 vị cảnh sát chờ gặp Tiêu Kỳ Quang. Hắn nghe xong, mặt mày trắng bệch, bối rối nhìn ba ba. Tiêu Thành hơi cau mày, ông đứng dậy gọi một cuộc cho ai đó, xong cùng con trai đến gặp Cảnh Du và Lý Bân.

Thấy ngoài Tiêu Kỳ Quang còn có Tiêu Thành, Cảnh Du đang không vui trong người, cũng chẳng muốn khách sáo cẩn trọng làm gì, anh nghiêm ngặc nói.

"Xin lỗi chủ tịch Tiêu, người chúng tôi muốn tìm chỉ có Tiêu Kỳ Quang"

Chủ tịch Tiêu không lạnh không nóng đối với lời này của Cảnh Du không tỏ thái độ, ông ngồi xuống ghế nhàn nhạt liếc mắt đến Cảnh Du đang đứng.

"Sếp Hoàng đúng không? Tôi nghe con trai tôi kể hết rồi. Kì thực tôi biết nó có qua lại với hai nạn nhân, nhưng nói nó giết người thì không thể nào"

"Có hay không có, không phải một câu nói là được. Tiêu Kỳ Quang nói dối về mối quan hệ với Leo, rõ ràng cậu và Leo có từng sống chung với nhau"

Tiêu Kỳ Quang vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng không thể hiện quá mức, hắn nói.

"Hôm đó tôi nhớ nhầm...ừ tôi và Leo có sống chung với nhau, nhưng đã chia tay rồi. Leo chết thì có liên quan gì tôi đâu. Tôi cũng nói với sếp hôm đó tôi cùng bạn bè đi bar qua đêm, tôi có bằng chứng ngoại phạm mà"

Lý Bân đứng bên cạnh Cảnh Du, chằm chằm nhìn vào Tiêu Kỳ Quang, hắn vẫn còn ghim tên họ Tiêu đó về chuyện ức hiếp Ngụy Châu, nên thái độ chất vấn có chút gay gắt hơn.

"Đúng là cậu có đi bar, nhưng các bạn của cậu khai rằng, tối đó uống cũng nhiều, căn bản không nhớ rõ cậu có rời khỏi hiện trường đi gây án không. Huống chi camera quay lại cậu và Mark cùng đi thuê phòng. Nếu cậu không giết Leo, thì với Mark cậu cũng không tránh khỏi liên quan"

Tiêu Kỳ Quang sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn cố giữ bình tĩnh trả lời Lý Bân.

"Tôi không giết người. Những gì sếp nói cũng chỉ là suy đoán. Trừ phi sếp tìm được bằng chứng, nếu không tôi không phục"

Thái độ Tiêu Kỳ Quang cứng rắn như vậy, chứng tỏ hắn làm việc cũng không đến nỗi tùy tiện để lại chứng cứ. Tiêu Thành ngồi một chỗ cũng yên tâm hơn. Cảm thấy thằng con này đôi lúc cũng không hoàn toàn nhu nhược.

Cảnh Du im lặng nhìn Tiêu Kỳ Quang, mắt liếc xuống thắt lưng, sợ dây nịch của hắn có một vệt tróc, nhìn kỹ sẽ thấy. Anh nhếch môi lên cao, rồi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ Quang.

"Thắt lưng của cậu, tại sao bị mất một mảnh da vậy?"

Hoảng hốt, hắn liền chụp lại vết tróc, hai mắt láo lia.

"Cái này...cái này tôi tự làm tróc"

Cảnh Du rũ mắt "Vậy sao? Trong miệng của Mark và Leo đều tìm được một mảng da đen, bây giờ tôi nghi ngờ dây thắt lưng này của cậu là hung khí buột miệng và hành hung 2 nạn nhân. Cảm phiền tháo ra giao lại cho cảnh sát"

Tiêu Thành lúc này cảm thấy tình huống hơi xấu cho con trai, liền đứng dậy ra mặt.

"Muốn lấy là lấy sao?"

Cảnh Du không sợ ông, anh ra hiệu, Lý Bân liền lên tiếng.

"Xin lỗi nha Tiêu Tổng, bất cứ thứ gì có liên quan đến vụ án đều được xem là vật chứng, chúng tôi nghi ngờ dây thắt lưng của anh Tiêu đây là một trong những hung khí hành hung 2 nạn nhân. Tất nhiên phải mang về kiểm tra"

Tiêu Kỳ Quang nắm chặt thắt lưng không buông,  nếu hắn nhìn thấy vệt tróc trên đai thì hắn đã không đeo nó đến công ty. Tiêu Thành đứng một bên, nghiếng răng nghiếng lợi, ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cảnh Du, ghi nhớ kỹ con người này.

Mang đai thắt lưng trở về sở cảnh sát, Cảnh Du đã mang nó đến tổ Pháp chứng, đúng lúc thấy Dịch Phong vừa thay xong áo blouse.

"Phong? Sao em còn ở đây? Khuya rồi không về?"

Dịch Phong nói "Em chờ anh về chung, nên sẵn qua đây chờ kết quả của sếp Lâm"

Cảnh Du xoa đầu cậu "Anh cũng quên mất hứa tối nay đến chỗ em. Anh xin lỗi"

Cậu lắc cậu "Em biết anh bận, không sao đâu"

Nói xong hai người vào phòng thí nghiệm, Lâm Khang đang ngồi phân tích cái gì đó trên máy tính nên không để ý có người đến gần.

"Sếp Lâm"

"Hả? À...sếp Hoàng, bác sĩ Hứa, hai người đến thật đúng lúc. Cho hai người xem cái này"

Lâm Khang lia chuột, nhấp nhấp nhiều cái, sau đó màn hình hiển thị ra một hình ảnh 4D.

"Tôi đã mô phỏng theo thiết kế của khách sạn, tả lại phân đoạn cô lao công phát hiện một bóng đen bay qua cửa sổ. Giả sử tên áo đen đó phóng qua của sổ, hắn sẽ dễ dàng đáp xuống tầng dưới, sau đó từ ống thoát nước bên cạnh đu xuống đất, trên ống nước có dấu giày khá mờ, sau khi tôi phân tích, size giày độ khoảng 42, 2 dấu giày trên dưới cách nhau khoảng 60cm, cộng thêm sự mô tả của cô lao công nói thân hình tên áo đeo có chút nhỏ nhắn, nên tôi phỏng đoán hắn cao khoảng 1m7, sức chịu lực của ống thoát nước tôi cũng nhập vào đây rồi, bây giờ tôi sẽ cho phần mềm chạy với số kí thay đổi, để có kết quả tương đối về chiều cao và cân nặng của tên áo đen"

Lâm Khang giải thích xong thì cho phần mền chạy, cho đến một con số lý tưởng thì ngừng.

Dịch Phong nói "Tên áo đen cao khoảng 1m75, 85kg"

"Bây giờ nếu tìm được người khả nghi có cân nặng và chiều cao này thì đáng cân nhắc"

Cảnh Du nói "Vậy còn mảnh da mà Dịch Phong đưa cho anh thì sao?"

"Tôi đã hóa nghiệm rồi, là da thú thật, chất liệu giống như để làm dây thắt lưng"

Sau đó Cảnh Du đưa cho Lâm Khang dây thắt lưng của Tiêu Kỳ Quang.

"Anh kiểm tra xem mảnh da đó cùng dây thắt lưng này có trùng khớp với nhau không?"

Lâm Khang và Dịch Phong không hẹn cùng nhìn Cảnh Du. Anh cầm lấy vật chứng giao cho Mạnh Thiên, rồi mới nói.

"Cậu nghi ngờ Tiêu Kỳ Quang sao? Mấy ngày nay chỉ toàn tập trung vào hắn"

"Hắn ta thật sự rất đáng ngờ. Chỉ có điều nếu chứng minh được dây thắt lưng này là hung khí gây ra vết thương cho 2 nạn nhân, tôi cũng không tùy tiện bắt hắn được"

Dịch Phong nhìn vào mắt anh "Vì chứng cứ ngoại phạm?"

"Phải, hắn có chứng cứ ngoại phạm. Một chứng cứ hoàn hảo"

Xong việc cũng đã gần sáng, Cảnh Du lái xe trong tâm trạng cực kì mệt mỏi, Dịch Phong quay qua nhìn anh mấy lần, sợ anh ngủ gục, cậu có bảo để cậu lái nhưng anh không chịu. Về đến gara, để xe vào bãi đổ, cả hai đều mệt đến không ai nói năng được câu gì.

"Sao 2 con về trễ thế?" Jessica nửa đêm thức giấc, mặc áo ngủ trắng, mặt đeo mask, Dịch Phong và Cảnh Du vừa bật đèn nhà thì hình ảnh Jessica đập thẳng vào mắt suýt chút hét to.

"Jessica, mẹ làm cái gì như ma quỷ vậy?" Dịch Phong cằn nhằn, cậu đỡ Cảnh Du đi lại ghế ngồi, xong thì chạy vào trong lấy cho anh ly nước.

Jessica tháo mask xuống, hỏi.

"Cảnh Du, con sao vậy?"

"Dạ, con hơi mệt xíu thôi ạ"

"Ừ...uống nước, tắm rửa đi cho khỏe. Mẹ có nấu cháo để trong bếp. 2 đứa đói thì hâm lại ăn. Dịch Phong, con lo cho Cảnh Du đi, ta thấy nó sắp không xong rồi đó"

Cảnh Du ngồi một chỗ trên ghế, đầu đau như búa đổ, người mỏi nhừ. Anh gật đầu với Jessica.

"Jessica vào ngủ đi ạ. Có Phong ở đây với con rồi"

Dịch Phong từ trong bếp đi ra, còn mang thêm một tô cháo nóng và nước lọc, đặt xuống bàn.

"Người vào ngủ đi"

Jessica nhìn nhìn hai đứa "Ừm...hai đứa ngủ sớm đó"

Chờ mẹ vào phòng, Dịch Phong ngồi xuống cạnh anh, nhẹ giọng.

"Anh ăn chút gì đó rồi ngủ, mai lại đi làm tiếp, không được bỏ bữa"

Cảnh Du lắc đầu, dựa vào vai cậu nhắm mắt lại.

"Anh không ăn đâu, anh muốn ngủ"

Dịch Phong ôm vai anh, đầu hơi cúi xuống.

"Ngoan, ăn một chút. Tắm rửa rồi ngủ"

Năn nỉ một hồi anh mới chịu ăn một chút. Dịch Phong thúc anh vào phòng tắm, lúc lâu thấy Cảnh Du đã ngủ gật từ lúc nào. Dịch Phong thấy anh mệt mỏi như vậy thật không đành lòng, cậu vuốt ngón tay dọc theo khuôn mặt anh, từng cử chỉ rất dịu dàng, Cảnh Du ngủ say không hề phòng bị, hơi thở anh đều đều phả vào mặt cậu, Dịch Phong không kiềm lòng được cúi xuống hôn anh.

Hôn đến môi anh sưng đỏ mới chịu ngừng. Thật ra Cảnh Du mơ màng biết cậu đang hôn anh, chỉ là không đủ sức mở mắt đáp trả, chỉ biết hơi há miệng im lặng để cậu chủ động. Dịch Phong hôn anh đủ, liền cúi xuống bế anh lên tay rồi đặt anh xuống giường, mặc quần áo vào cho anh, rồi leo lên giường.

Cảnh Du được nằm thẳng người, thoải mái quay qua ôm cứng Dịch Phong. Cả 2 chìm vào giấc ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro