Chương 51
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, dường như khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn đến mức chạm mặt nhau mà không có ai chào hỏi một câu nào, Cảnh Du thân làm sếp, anh túc trực luôn ở sở cảnh sát tìm thêm manh mối, khẩu cung của nhân chứng và Tiêu Kỳ Quang đều đọc thuộc đến nằm lòng mà vẫn không tìm ra sơ hở nào.
Quán bar mà Tiêu Kỳ Quang 2 lần trú ngụ, nhân viên trên dưới đều khẳng định hắn có mặt trong khoảng thời gian gây án, Lâm Khang và Dịch Phong đã kiểm tra hiện trường và xác chết, khẳng định thời gian tử vong của 2 nạn nhân một cách chắc chắn, nếu như vậy khác nào nói hung thủ không phải Tiêu Kỳ Quang? Chẳng lẽ thật sự không phải hắn?
"Sếp Hoàng, có khi nào chúng ta đã đi sai ngay từ đầu không? Giả sử Tiêu Kỳ Quang có gặp 2 nạn nhân trước, nhưng hắn không giết người, mà bị một người khác canh hắn rời khỏi liền giết người đổ tội?"
"Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Tiêu Kỳ Quang là một tên thiếu gia ngông cuồng, đắc tội không ít người. Nếu như có người hãm hại hắn cũng không phải không thể. Nhưng cái tôi thắc mắc nhất, chính là ánh mắt lãng tránh của hắn, cộng thêm hôm đó Tiêu chủ tịch đích thân ra mặt..."
Lý Bân cau mày "Anh sợ Tiêu chủ tịch đổi trắng thay đen?"
"Có tiền có quyền thì làm gì không được. Sáng nay cấp trên gọi tôi lên trên nói chuyện, vòng vo một lúc liền nói tổ trọng án chúng ta nên khép lại hồ sơ"
"Cái gì? Đây là án mạng hiếp dâm và sát hại trẻ em tuổi vị thành niên, khép hồ sơ là thế nào?"
Trước sự kích động của Lý Bân, Cảnh Du bình tĩnh vô cùng, lúc nghe được chỉ thị anh cũng không quá bất ngờ. Hôm đó đích thân Tiêu chủ tịch xuống gặp, anh đã biết ông ta có thể sẽ nhún tay vào chuyện này hòng cứu con ông ta, chỉ là không ngờ cách ông ta làm không phải tìm kẻ thế mạng, mà trực tiếp đánh thẳng vào cấp trên của anh, chứng tỏ quan hệ của ông ta thật sự rộng thế nào?!
"Cấp trên đã ra lệnh xuống, tôi cũng không làm được gì"
"Sếp Hoàng, anh nói như vậy là đang bất công với nạn nhân. Hai đứa bé còn chưa đủ 18 đã chết thảm như vậy, nói không điều tra là không điều tra sao?"
Cảnh Du thở dài nhìn vào mắt Lý Bân.
"Cảnh sát làm việc ngoài trách nhiệm ra còn có trật tự trên dưới. Tôi là sếp của cậu, nhưng tôi cũng có sếp của tôi. Cậu bắt tôi làm sao?"
Lý Bân chằm chằm nhìn anh, hắn không phục.
Làm cảnh sát bao nhiêu năm, lý tưởng của hắn là bắt hung thủ ra trước pháp luật để đền tội. Hắn tuyệt đối không để hung thủ nhởn nhơ bên ngoài, càng không nỡ để người thân của nạn nhân thất vọng. Nếu ngay từ đầu đến pháp luật cũng không trừng trị được bọn chúng, thì hắn còn làm cảnh sát để làm gì?
Thấy được sự bất bình trong mắt Lý Bân, Cảnh Du nghiêm nghị nói.
"Hồ sơ khép lại thôi, đâu thể nói là không điều tra"
"Ý anh là..."
"Tiêu Thành có thể khiến cấp trên cho dừng vụ án này, có nghĩa ông ta có quyền lực thế nào rồi, tạm thời đống hồ sơ, âm thầm tìm chứng cứ. Tôi không tin Tiêu Thành đã ra mặt rồi còn không phải Tiêu Kỳ Quang là hung thủ"
Suýt chút hắn đã trách nhằm anh. Lý Bân vừa ái ngại vừa thấy tự hào, không hổ là sếp Hoàng, không hối hận khi làm cấp dưới của anh mà.
Cuối cùng, hồ sơ vụ án cũng phải đóng lại, trở thành vụ án treo. Phía cảnh sát thông báo với người nhà nạn nhân, do không tìm được chứng cứ hữu hiệu, nên tạm thời treo án, thời hạn điều tra án có hạn, và tất nhiên đã đến hạn của nó. Người nhà các nạn nhân làm ầm làm ĩ mấy ngày, còn đưa tin lên mặt báo, khiến dân chúng nổi loạn, phóng viên mỗi ngày trực trước cổng sở cảnh sát, chờ cấp trên của tổ trọng án ra để tra hỏi, làm Cảnh Du và đồng nghiệp mấy ngày phải đi cửa sau để về nhà.
Có một hôm, Cảnh Du cùng Lý Bân từ bên ngoài trở về, bị phóng viên bao vây, hàng chục ánh đèn camera chỉa thẳng vào mặt hai người, ồn ào xô đẩy, ép Cảnh Du và Lý Bân dính sát vào nhau, một bước cũng không thể chạy. Sau đó người nhà của Mark chạy đến, một đấm rơi vào mặt Cảnh Du, xung quanh ai nấy im bặt chỉ còn nghe mấy tiếng rắc rắc của máy ảnh.
"Bọn cảnh sát chúng mày là đồ khốn. Mỗi năm bọn tao đống tiền thuế nhiều như vậy, nuôi ra bọn vô năng như chúng mày sao? Con tao chết thảm như vậy, tại sao lại không tiếp tục điều tra?"
Cảnh Du bị đánh một bên mặt, khiến Lý Bân cả kinh, máu từ môi anh nhiễu giọt xuống, nửa khuôn mặt méo lệch, đau nhức tận xương. Lý Bân gằng giọng.
"Ông bình tĩnh một chút, đây là sở cảnh sát"
"Sở cảnh sát thì sao? Không phải dân bọn tao cung cấp tiền, chúng mày có cái sở này để làm việc hả? Đừng tưởng cảnh sát là ngon lắm. Hôm nay tao muốn nghe bọn mày giải thích, tại sao lại không điều tra nữa?"
Người nhà tiếp tục la lối, khiến phóng viên bu bên cạnh im lặng ghi chép, so với việc hỏi bài bản, bọn họ cần hơn là các tình tiết thế này, có vậy mới thu hút người xem.
Cảnh Du một cử động cũng không có, anh bây giờ cũng cảm giác như bản thân mình phản bội lại lương tâm mình. Anh biết không đơn giản chỉ là không đủ chứng cứ, mà sâu xa hơn là bị người nhà hung thủ uy hiếp ép đống hồ sơ. Nhưng mà chuyện như vậy anh làm sao nói ra?
"Không đủ chứng cứ tìm hung thủ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vụ án được treo lên, đã được chuyển đến bộ phận chuyên điều tra vụ án treo, người nhà bình tĩnh một chút, không phải không điều tra mà trì hoãn lại thôi"
Người đàn ông vừa cười vừa khóc, Mark là con trai ruột ông ta, Cảnh Du đã gặp ông một lần lúc nhận xác.
"Ngay cả tổ trọng án còn bó tay, thì bộ phận khác làm gì được. Con tôi chết thật oan ức"
Nói rồi người đàn ông méo mó, chậm rãi quay lưng đi, tấm lưng đó run rẩy từng nhịp, rồi ông ta ngồi bẹp xuống gốc cây bên đường khóc không thành tiếng. Sau đó Cảnh Du nhìn thấy, ở một góc khác, người phụ nữ ăn mặc sọc sệt, chăm chăm nhìn về phía anh, thoáng chốc anh thấy đỉnh đầu mình như tê dại.
Cô phải sống tốt, vì cô và vì Leo. Tôi hứa sẽ đem hung thủ ra chịu tội...
Lời hứa của anh hôm đó, là động lực để người phụ nữ đó tiếp tục sống, bà phải sống để nhìn tận mặt tên sát nhân giết chết con trai duy nhất của bà.
Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, không còn gì nữa.
Vành mắt Cảnh Du ửng hồng, cũng đã không khống chế được bản thân nữa, anh nắm chặt nắm tay, hận bản thân mình vô dụng. Cho dù những người ở đây có ồn ào bát nháo, cũng không bằng lương tâm anh kêu gào thảm thiết. Lời thề của một cảnh sát, là hết lòng vì dân, là bắt được hung thủ ra chịu tội trước pháp luật. Vậy mà bây giờ, ngay cả biết hung thủ là ai, anh lại không có khả năng bắt người về quy tội.
Thấy anh im lặng rũ mắt, Lý Bân cũng không vui vẻ gì, anh đã thấy mẹ của Leo, đã thấy ba của Mark, hai bậc phụ mẫu cùng nhau đứng trơ trội bên góc đường kêu than trong vô vọng. Hắn biết, thời đại này, cảnh sát không làm được, thì người bình thường cũng sẽ không thể làm được.
"Sếp Hoàng, có phải anh biết hung thủ là ai không? Có phải hung thủ là một người có quyền thế không? Nếu không tại sao lại treo vụ án?"
"Vụ án sát hại trẻ em dưới tuổi thành niên, chẳng phải luôn ưu tiên hàng đầu sao?"
"Nghe nói 2 nạn nhân đều bị giết tương tự nhau, có phải hung thủ là một sát nhân biến thái không?"
"Sếp Hoàng,...."
Mỗi người một câu, ép Cảnh Du vào đường cùng của tội lỗi, anh chen lấn, xé đám đông đi vào sở cảnh sát, lúc này đã có nhiều đồng nghiệp bủa vây mở đường, ép người ra khỏi địa phận sở cảnh sát. Nhưng phóng viên là những con người lì lọm nhất, bọn họ không những không đi, đối với sự hắc hủi này càng thêm hăng hái.
"Các người đuổi bọn tôi đi, có phải có tật giật mình không?"
"Tôi nghe nói hung thủ là người có tiền có quyền, cảnh sát đã bị mua chuộc rồi đúng không?"
"Sếp Hoàng, tổ trọng án đã bị tiền mua rồi phải không?"
Ngược lại Cảnh Du không nói câu nào, anh mệt mỏi chen chút đi vào trong, sah đó từ đâu tới, người đàn ông vừa rồi quay lại, lần này là một gậy đập thẳng vào đầu Cảnh Du, Lý Bân và đồng nghiệp bị bủa vây ở xa, nghe thấy tiếng va chạm mạnh thì giật mình nhìn tới. Đầu Cảnh Du chảy máu rất nhiều, dường như không thể cầm lại được, người đàn ông đó dữ tợn, trừng mắt, ông ta là vừa nghe đến phóng viên nói cảnh sát bị tiền mua chuộc thì không giữ được bình tĩnh nữa.
Cả đời của ông, chưa một lần nào hoài nghi cảnh sát, mỗi năm đống thuế đều vui vẻ mà đống. Hôm nay ông thật sự cảm thấy bản thân quá ngu ngốc rồi.
"Đồ rác rưởi"
Đã có đồng nghiệp đến bắt lấy ông ta, cầm cây gậy áp chế ông ta còn muốn xông vào đánh Cảnh Du. Cảnh Du thân là cảnh sát không thể động tay động chân, huống chi bây giờ trong đầu anh toàn là tội lỗi, cả người cứ thất thần không nói câu gì, Lý Bân xé được đám người phóng viên, chạy đến đỡ lấy anh ngồi dậy.
"Sếp Hoàng, không sao chứ, sao anh không né tránh?"
Anh lắc đầu "Không có gì"
Chậm rãi dứng lên, máu từ đỉnh đầu chảy xuống sườn mặt, thấm ướt cả áo, Cảnh Du một chút cũng không tỏ ra đau đớn, nét mặt hòa nhã, hướng đến người đàn ông.
"Xin ông hãy bình tĩnh một chút"
"Bình tĩnh cái con mẹ mày, đồ rác rưởi, đồ bất tài. Sao mày không bắt tao ngồi tù luôn đi"
Lý Bân gầm lên "Đánh cảnh sát vô cớ đủ để ông ngồi tù mấy tháng đó"
Cảnh Du nắm lấy tay Lý Bân trừng lại.
"Không được nói như vậy...đưa ông ta rời khỏi đây đi. Đừng làm lớn chuyện nữa"
Đồng nghiệp theo chỉ thị của anh, kéo người đàn ông rời đi, không truy cứu gì thêm nữa. Nhưng còn phóng viên thì khác, bọn họ một cái nhấc chân cũng không chịu đi, còn liên tục chụp ảnh Cảnh Du máu me đầy mình làm tư liệu.
"Sao sếp Hoàng không bắt người đàn ông đó quy tội? Có phải anh thấy có lỗi với người nhà nạn nhân không?"
"Sếp là bị lương tâm cắn rứt sao..."
Chưa kịp nói dứt câu, máy ảnh trên tay người phóng viên đó rơi xuống đất, bể tan tành. Tất cả sự chú ý rơi vào những mảnh vỡ, xung quanh im mặt truy tìm người làm ra chuyện này. Giữa đám ông, một thanh niên cao vời vợi, ăn mặc chỉnh chu, mái tóc vuốt cao, ngũ quan xinh đẹp dưới nét mặt trầm ngâm giận dữ, cậu nhìn chằm chằm vào bọn phóng viên.
"Có tin rằng trong vòng 2 phút, toà soạn của mấy người sẽ đống cửa không?"
Bọn họ ngơ ngác nhìn Dịch Phong, rồi ngơ ngác nhìn xuống máy ảnh bị vỡ thành trăm mảnh. Dịch Phong từ xa đi tới, đúng lúc thấy được cảnh tượng có người cầm gậy đập thẳng vào đầu Cảnh Du. Nguồn máu trong người cậu sôi lên ùn ụt, bất chấp đèn đường chưa chuyển đỏ đã chạy một mạch qua đường.
Gần đây vụ việc chuyển biến phức tạp, Dịch Phong làm sao không biết. Cậu còn sợ anh thấy áp lực nên bên cạnh cũng không nói gì tới công việc. Cậu biết anh là cảnh sát, lương tâm của một người chính trực sẽ không chịu nổi những lời đả kích này. Dịch Phong yêu thương anh vô hạn, cậu sẽ không chịu được khi có ai đó muốn tổn thương đến anh.
"Cậu là ai? Sao lại đập máy ảnh của bọn tôi? Cậu là người của sở cảnh sát à? Cậu làm vậy là phạm pháp đó, cảnh sát các người đã vô pháp vô thiên như vậy sao? Ăn hiếp người dân?"
Bây giờ là ai ăn hiếp ai? Dịch Phong nghiếng răng, hận không thể ở đây đấm tên vừa nói vỡ mồm.
Cảnh Du định tiến tới kéo cậu lại, càng nói càng sai thêm thôi. Bọn họ là người đại diện của pháp luật, không thể tùy tiện động tay động mồm với dân.
Nhưng Dịch Phong cứ đứng đó, âm trầm trong đôi mắt thật khiến Cảnh Du sợ hãi. Từ ngày biết được thân phận của Dịch Phong, anh luôn mường tượng đến khả năng cậu một tay có thể thao túng được cả nền kinh tế đồ sộ. Vừa rồi uy hiếp kia của cậu thật chắc chắn, anh bây giờ là sợ tòa soạn kia sẽ thật sự bốc hơi thay vì sợ tên phóng viên kia dùng lời lẽ sắc bén kết tội cậu.
Dịch Phong nhếch môi lên cao "Tôi là ai hả? Không cần gấp, bây giờ một là đi về, hai là chờ thêm 1 phút nữa để biết tôi là ai"
Không nói thêm một lời nào, Dịch Phong kiên nhẫn chờ 1 phút, 1 phút này là cơ hội của bọn chúng. Thế nhưng bọn họ không mảy may xem lời nói cậu ra gì, ở bên đây Cảnh Du thật sự thấy kinh hãi rồi, Dịch Phong không phải muốn dùng quyền thế của mình chứ? Máu trên đầu anh chảy càng nhiều, Lý Bân sớm đã đấp khăn lên đầu anh cầm máu, Dịch Phong liếc qua, ánh mắt đau xót cắn răng chờ thêm 30 giây cuối cùng.
Hết 30 giây, các người chết chắc rồi.
Dịch Phong từ trong túi móc ra chiếc điện thoại, sắc mặt đều đặn không thấy một cảm xúc, Cảnh Du vội nói.
"Phong à, đừng mà"
Dịch Phong cầm điện thoại lên nghe, cậu hướng anh lắc đầu. Đây không phải là chuyện của anh, là chuyện của riêng em và đám phóng viên này. Em đã cho chúng cơ hội chữa sai, là bọn chúng cương quyết cùng em đối đầu.
Phía bên kia có người bắt máy, Dịch Phong gặng ra từng chữ.
"Đánh sập toà soạn B đi"
Vỏn vẹn mấy chữ, đã làm từng người đứng đây xanh mặt. Kết thúc cuộc gọi, đám phóng viên đã nhận được tin nhắn phải lập tức quay về tòa soạn. Đến phút này bọn họ mới nuốt nước miếng nhìn Dịch Phong, sợ hãi trong ánh mắt không giấu được. Cậu thật sự đã dùng quyền thế của mình ra tay với một tòa soạn, lần đầu tiên Cảnh Du nhìn lấy một khía cạnh khác về tính cách của Dịch Phong.
Sau khi phóng viên đi hết, Dịch Phong đi lại thay Lý Bân đỡ Cảnh Du ra xe đến bệnh viện, cậu cầm tay lái rời đi, trên đường Cảnh Du cứ luôn nhìn cậu, không khỏi thấy có chút lạ lẫm. Dịch Phong của anh lúc này, hoàn toàn không phải vị pháp y nào đó trong phòng xác, một pháp y luôn luôn lấy bình tĩnh làm trọng, lấy kiến thức làm bàn đạp để tự tung tự tác ngẩn đầu.
Trước mắt anh bây giờ, một Hứa Dịch Phong với đôi mắt sắc dẹm, một cú điện thoại đã thật sự khiến một tòa soạn to lớn như vậy biến mất khỏi ngành, vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn.
Dịch Phong bật cười, cậu đã nhịn từ đầu giờ, mà anh vẫn nhìn cậu không chớp mắt.
"Sao hả? Sợ rồi?"
"Anh...anh...nhưng mà...tòa soạn B đã..."
Không chờ anh thắc mắc, Dịch Phong vừa lái xe, vừa lên mạng, sau đó đưa điện thoại cho anh xem. Tin tức đầu trang, vừa đăng tải 10 phút trước, tòa soạn B đã bốc hơi hỏi ngành báo chí. Cảnh Du trố mắt nhìn.
"Em làm sao vậy?"
"Làm sao là sao?"
"Toà soạn B rất lớn, em một cú điện thoại đã khiến nó biến mất sao?"
Dịch Phong quay sang nhìn anh cười.
"Vậy chứ anh nghĩ tối hôm đó Jessica nói xạo anh sao?"
Thật sự có lúc anh đã nghĩ như vậy. Ở cạnh Dịch Phong đã lâu, trong nhà cậu ấy chỉ toàn y văn, sáng sớm đến sở cảnh sát, chiều tối đọc sách y học. Cậu lấy đâu ra thời gian nghiên cứu kinh tế? Càng không có dấu hiệu gì là kẻ có tiền, lắm lúc còn ngửa tay xin tiền anh.
Thấy Cảnh Du đơ ra, Dịch Phong lại dùng nét mặt phong trần ấy hướng đến anh. Trong một phút, Cảnh Du thấy được cậu của hiện tại có bao nhiêu quyến rũ, cái nét xấu xa đó càng khiến cậu thêm phần ma mị, ẩn sâu trong con người đó có muôn vàn bộ mặt mà nếu không khám phá anh sẽ không nhìn thấy được. Cậu thoát ẩn thoắt hiện như một bóng ma trong tim anh, có lúc nghịch ngợm cầu yêu, có lúc ngang ngạnh phóng túng chèn ép anh phải thuần phục. Dịch Phong là kiểu người càng tìm hiểu sâu càng thấy bế tắc. Cậu sẽ không để ai hiểu rõ mình quá nhanh, có thể đó là cách mà cậu giữ lại cho riêng mình một điều bí mật.
Mà cái bí mật đó lại khiến cho người ta thấy tò mò, càng tò mò càng đi sâu tìm hiểu, sau đó thì muốn thoát ra cũng không được vì cái bẫy của mê cung mà cậu cố tình sắp đặt.
Trái tim Cảnh Du đập lên thình thịch, anh không cưỡng lại nổi sự thèm khát của mình khi thấy bộ dạng "hư hỏng" này của cậu.
Sự im lặng của anh đã bán đứng anh sao? Không có, là hơi thở của anh đã bán đứng chủ nhân của mình. Trong xe không lấy một tiếng động, hơi thở dồn dập của anh là thứ tiếng lớn nhất tại nơi này đập vào tai của Dịch Phong. Cậu cong môi lên cao, biết tâm sự trong lòng anh đã thật sự nguôi ngoai rồi.
"Có muốn đến Webering ngồi một chút không?"
"Được sao?"
Dịch Phong bật cười "Sao lại không được chứ"
Nhưng trước tiên đưa anh đến bệnh viện băng lại vết thương. Cũng may bị ngoài da, không có gì nghiêm trọng.
Webering mà Dịch Phong đưa đến là trụ sở chi nhánh mà cậu đã thành lập từ mấy năm về trước, cho đến nay nó đã sừng sững to lớn trở thành nơi làm việc của hàng ngàn nhân viên rồi. Mọi thủ tục hành chính, và chính sách làm việc đều tập trung tại đây. Xe Dịch Phong chạy đến cổng công ty, Cảnh Du không lạ gì chỗ này, bởi vì muốn về nhà, mỗi ngày anh đều chạy ngang nơi này, lắm lúc cũng sẽ ngoáy đầu nhìn một chút. Webering là hãng xe mới đang làm mưa làm gió, anh ít nhiều gì cũng biết, chỉ là không ngờ người đứng đầu lại là Dịch Phong một pháp y không hơn không kém.
Bước qua cánh cổng, Cảnh Du như bị choáng ngộp. Thật sự rất rộng lớn, có quy mô của một công ty lớn. Chính giữa bức tường còn WEBERING một dòng chữ màu vàng nổi bật, to đùng như đánh dấu vào mắt người nhìn rằng họ không đi sai chỗ.
Trước đại sảnh công ty, có trưng bày 2 chiếc xe hơi màu đen trắng, anh chưa từng thấy mẫu này trên thị trường bao giờ.
Dịch Phong thấy anh nhìn chăm chú 2 chiếc xe, đã kéo anh lại gần.
"Đây là mẫu thiết kế mới nhất"
"Em thiết kế?"
Cậu gật đầu "Không tồi chứ?"
Cảnh Du mím môi nhìn trước nhìn sau, hai mắt sáng lên như thật sự có húng thú.
"Đẹp lắm. Rất độc đáo. Nhưng mà em thiết kế từ bao giờ vậy?"
"Anh nghĩ em ở sở cảnh sát lúc rãnh rỗi em làm gì?"
"Em làm việc riêng à? Em chết chắc rồi, còn thú nhận với anh, không sợ anh cho em một gạch à?"
Dịch Phong nhếch môi, cho một tay vào túi, rồi áp sát Cảnh Du tiến gần chiếc xe, cho đến khi anh bị ngã vào thân xe, cả người Dịch Phong dính chặt vào anh, chống tay lên xe ngang mặt, giam cầm anh ở giữa.
Cậu tiến lại gần hơn, thì thầm bên tai.
"Ở sở cảnh sát anh là sếp của em, nhưng ở đây thì chưa chắc"
"Em muốn làm gì chứ, tránh ra xíu đi"
Hai tay anh để trên ngực cậu muốn đẩy cậu ra xe một tí. Bởi vì anh thấy nhân viên ở đây ai cũng nhìn bọn họ không chớp mắt, còn bàn tán xầm xì. Giữa đại sảnh công ty, ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì chứ.
Hai người giằng co một lúc, từ xa xa có một thân tây trang cầm tập hồ sơ gì đó tiến gần phía họ.
"Xin hỏi hai vị cần gì?"
Cảnh Du nhanh chóng đẩy người cậu ra, người nhân viên đó tươi cười với anh và cậu, khách sáo hỏi họ cần gì. Dịch Phong lấy lại phong thái, quay mặt chằm chằm vào nhân viên.
"Quản lý ở đây đâu?"
Nhân viên có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn cậu rồi nhìn anh, trong mắt hắn bộ dạng hai người thật sự ba chấm. Một người đầu băng trắng toát, vạt áo hình như có dính cả máu, một người ăn mặc đơn giản, đang giở giọng tìm quản lý. Quản lý của Webering có thể tùy tiện gặp sao? Không nói không rằng, nhân viên quay qua ngoắc hai tên bảo an lại.
"Sao cho hai người này vào đây?"
Bảo an cúi đầu "Công ty đâu có cấm không cho người vào?"
"Đúng đó, khách vào coi xe làm sao cản được"
Hai tên bảo an này được đấy, Dịch Phong thầm nghĩ. Tên nhân viên cau mày, rồi lại liếc qua hai người kia.
"Nhưng cũng phải nhìn người chứ, bọn họ chỗ nào là có ý mua xe?"
Nếu cái đầu Cảnh Du không băng trắng, áo không dính máu, nếu Dịch Phong hôm nay mặc cho chỉnh chu một chút thì không đến nổi nào. Cảnh Du không quan tâm tên nhân viên kia nhìn anh thế nào, bởi vì anh thật sự cũng không đủ tiền đến đây mua xe, chỉ là nhìn chằm chằm nghi hoặc Dịch Phong.
"Nè, sao em nói Webering là một mình em sáng lập? Bọn họ ngay cả ông chủ không nhìn ra à?"
Dịch Phong không dự liệu được tình thế mất mặt này.
"Chỉ có quản lý cấp cao mới biết em thôi"
"Em gạt anh à? Ba hồi này ba hồi kia"
"Em gạt anh chi chứ"
"Em chính là nói xạo anh"
"Em xạo anh làm gì hả?"
"Không, em nói dối"
"Em không có mà"
"Gạt anh thê thảm như vậy"
"Đã nói không có"
....
Hai người bắt đầu cãi nhau rồi, Cảnh Du luôn miệng nói cậu gạt anh, còn cậu thì luôn miệng nói em gạt anh làm gì. Mọi người ở đây bị làm cho kinh động rồi. Cuối cùng đã đến tai cấp trên.
"Có chuyện gì ồn ào vậy?"
Nhân viên thấy giám đốc của mình bước xuống thì thở phào. Hắn chỉ tay vào hai người đang đứng gần chiếc xe mới.
"Bọn họ nói muốn tìm quản lý. Còn nói muốn mua xe nữa"
Tên giám đốc cao lo lực lưỡng rất có phong thái ngước đầu nhìn hai người đang bị chỉ trỏ. Chỉ một khắc nhìn qua Dịch Phong, ông ta cả kinh lập tức bước tới cúi đầu.
"Hứa...Hứa tổng"
"Hứa tổng?" tên nhân viên nuốt nước miếng. Hắn tất nhiên biết Hứa tổng là ai.
Dịch Phong lúc này hất mặt với Cảnh Du, ngụ ý nói với anh, anh đã tin em chưa.
"Xin lỗi Hứa tổng, nhân viên không biết ngài nên thất lễ"
"Nhưng mà cũng không được xem thường người khác chứ?"
Nhân viên vội vã thức thời biết Hứa tổng đang nói đến hắn, hắn liền đổ mồ môi gập đầu.
"Xin lỗi Hứa tổng, mong ngài tha thứ"
Dịch Phong nghiêm ngặc không nói gì, cậu nắm lấy tay Cảnh Du, một mạch lên phòng chủ tịch, trước sự bàng hoàng lẫn hoang mang của tất cả nhân viên và khách hàng.
"Chủ tịch hả?"
"Ừ, là người mặc áo sơ mi xanh đó"
"Cái gì chứ, tôi tưởng ông chủ lớn tuổi lắm, chỉ là một thanh niên thôi sao?"
"Nói nhỏ một chút đi trời"
Dịch Phong kéo tay anh một mạch vào phòng, bên trong không có người, nhưng bàn ghế sạch sẽ như hằng ngày có người dọn qua, thư kí bên ngoài đã nhận được tin chủ tịch đại giá quang lâm nên đã bưng trà rót nước mang vào phòng.
"Không cần đâu. Không gọi thì không được cho ai vào"
Thư kí gật đầu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cảnh Du ngồi xuống ghế, dáo dác nhìn xunh quanh.
"Sao bọn họ không ai biết em vậy?"
"Từ ngày về nước, em chưa đến đây lần nào"
"Em đùa à? Em thật sự bỏ bê Webering chỉ để làm một pháp y không tiền không quyền à?"
Dịch Phong ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy tay anh, chăm chú nhìn vết thương đã được băng bó, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Pháp y là đam mê của em"
"Vậy sao ngay từ đầu không học pháp y luôn, sao lại học kỷ sư trước?"
"Ba em trong một lần sửa ô tô cho khách, bất cẩn ô tô trượt khỏi thanh chắn, đè chết ba em. Lúc đó kinh tế gia đình đều trông vào cái tiệm sửa ô tô đó. Ba mất rồi, tiệm không ai quản lí, dần dần đống cửa. Số tiền bảo hiểm nhận được cũng không nhiều. Em vì muốn hoàn thành tâm nguyện của ba, học kỹ sư ô tô, mở lại cửa tiệm, thuê nhân viên, sau khi ra trường có đủ tiền, em thành lập Webering, bắt đầu tập tành thiết kế mẫu ô tô mới. Webring ban đầu chỉ bảo trì, sửa chữa, và cung cấp ô tô, hai năm sau em tiếng hành cho sản xuất, năm đầu tiên danh thu kiếm được không nhiều, còn bị lổ nặng, do thị trường chưa đủ tin tưởng, lúc đó tưởng như bỏ cuộc, em bắt đầu đi tìm nguyên nhân tại sao, và học hỏi rất nhiều người. Em sửa lại thiết kế, sau đó cho sản xuất tiếp, liều mạng một lần, không ngờ đã thật sư thành công. Sau đó chờ Webring ổn định, em đi học pháp y. Mấy năm qua, em giao lại toàn bộ công việc cho Jessica quản lý"
Nghe cậu kể một hồi, dường như anh đang đi vào câu chuyện của một nhà kinh doanh tài ba nào đó. Câu chuyện khởi nghiệp cảm động lòng người.
"Em giỏi như vậy, làm pháp y thật uổng phí"
Dịch Phong bật cười.
"Có gì uổng phí, pháp y là tiếng nói của người chết. Em đang làm công việc cao cả như vậy mà"
Đoạn, Cảnh Du ôm lấy cậu, hôn xuống môi.
"Vừa rồi thấy em xóa sổ tòa soạn, trông em đáng sợ thật"
"Bọn họ không nên làm phiền anh mới đúng"
"Em là bảo vệ anh mới làm vậy sao?"
"Chứ anh nghĩ em rãnh hả?"
Cảnh Du nhìn cậu chằm chằm, từ đỉnh đầu xuống cằm, từng nét từng nét khắc họa một tổng tài bá đạo cao ngạo, trước mắt anh hình như không còn là Bác sĩ Hứa, mà là một Hứa chủ tịch có thể vì người khác tổn hại đến anh liền giơ nanh múa vuốt. Trước đây ngay cả bị Ngụy Châu đổ oan, bị Từ Thiên Hải ra tay uy hiếp cũng không thấy cậu đưa ra quyền lực của mình thao túng họ.
Chỉ duy nhất hôm nay, anh có thể nhìn ra bộ dạng này của cậu. Bất kể anh xảy ra chuyện gì, cậu đều có thể phá bỏ giới hạn của mình, cùng kẻ đó đối đầu quyết đòi lại cho anh sự công bằng.
Cảnh Du thấy bản thân như mềm nhũn.
"Badboy"
"Đúng vậy, em là một badboy chính hiệu"
Tính cách này của cậu, cao ngạo, ương ngạnh, bất phục,...đã tạo nên một Hứa Dịch Phong nổi bật trong đám đông, bất kể cậu có biến thành ai đều dễ dàng từ trong đáy mắt mà nhận ra. Thật ra, Cảnh Du là đang nhớ đến thiếu niên của 10 năm trước, cũng cao ngạo như vậy, cũng bất phục như vậy, còn nhỏ tuổi đã can đảm đứng trước bọn côn đồ đòi lại sự công bằng cho một cô gái bị bắt nạt.
Cảnh Du mỉm cười, là ai cũng được, miễn là Dịch Phong còn là của anh. Cậu giống ai cũng được, miễn là Dịch Phong không rời bỏ anh. Cho dù quá khứ có đẹp thế nào cũng được, miễn là hiện tại Dịch Phong đang ở trong vòng tay của anh.
Anh đẩy cậu nằm xuống ghế, rồi trèo lên trên ôm cậu hôn xuống. Hai cánh môi va chạm vào nhau, mềm mại như cánh hoa lướt trên mặt hồ phẳng lặng. Cho nhau hoan ái, cho nhau yêu thương, dục vọng nhuốm màu của ái tình, càng khiến cảm xúc dâng trào lên cuồng cuộng. Bất chất không gian thời gian, bất chấp bản thân có bao nhiêu đau đớn, từ trong cơ đau có thể cảm nhận ấm nóng của người bên cạnh trong cơ thể mình, Dịch Phong trân trọng từng giây từng phút Cảnh Du còn nhấp nhô trên người mình.
Không vội vàng, không gấp gáp, từng cảm giác sung sướng mà cậu cảm nhận được, đều thật tâm ghi nhớ.
Hai tấm thân trần truồng quấn lấy nhau, từ do thao túng được đối phương làm mọi động tác ngại ngùng xấu hổ. Giữa họ không có gì giấu diếm, không có gì có thể che đậy được tình yêu trong đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro