Chương 1: Kí ức về cậu
Năm lớp 1, Vy có một người bạn rất thân mang tên Giang
Vy và Giang là đôi bạn cùng bàn nhưng không cùng tiến. Chơi chung cùng Vy và Giang còn có một cậu bạn mà Vy quên mất tên rồi. Còn có cậu bạn bàn dưới Vy hay nói chuyện tên là Long nữa.
Đặc biệt, mặc dù mới lớp 1 nhưng mà Vy rất mê trai đẹp nên đã thầm thương một cậu bạn đẹp trai trong lớp tên Lâm.
Ngày nào cũng vậy, Vy và Giang nói chuyện đủ thứ với nhau. Hai người luôn đi với nhau mỗi giờ ra chơi. Giang ở đâu Vy ở đó.
Rồi đến năm lớp 2, cô bị tách sang lớp thường là lớp 2B do lớp 1 mải chơi nên học hành có hơi chểnh mảng. Cả Giang, Long và Lâm đều ở lớp chọn là lớp 2A. Cậu bạn đã quên tên kia thì ở lớp 2C. Cứ như vậy Vy đã chia xa những người bạn năm lớp 1 của mình.
Nhưng mà cô không mấy bận tâm về vấn đề này. Vẫn cứ là hồn nhiên vui vẻ. Cô đã quên luôn người mà cô từng thích. Thậm chí quên cả tên bạn thân năm lớp 1 của mình. Cả người bạn bàn dưới cũng dần phai nhạt. Chỉ có Giang là Vy vẫn nhớ như in vẫn nhớ về cậu.
Giang chính là ngoại lệ của cô!
Suốt những năm còn lại của cấp 1, Vy rất hay nhớ về Giang. Luôn tìm kiếm bóng dáng cậu trên sân trường. Hi vọng sẽ có cuộc gặp tình cờ nào đó giữa mình và cậu ấy. Chỉ là dường như ông trời không tác hợp hai người họ nữa.
Cô không tìm thấy bóng dáng người cô muốn gặp.. Thật ra là cũng có một vài lần bắt gặp nhưng mà họ như người xa lạ vậy. Không chào hỏi gì cả cứ vậy lướt qua đời nhau.
Đó không phải người cô muốn gặp! Cô muốn gặp một người tên Giang sẽ luôn chủ động chào hỏi, bắt chuyện và cười với mình cơ. Chẳng lẽ cứ như vậy cả 2 có duyên không phận sao?
5 năm cấp 1 của Vy qua đi. Và một lần nữa duyên số lại đưa 2 người gặp lại.
Cũng không hẳn là duyên số chỉ là từ năm lớp 2 là Vy được ông bà chỉ đường dẫn lối nên não bộ khai thông. Sau đó thành tích của Vy cứ vậy mà ở trên đỉnh cao. Liên tiếp 4 năm đạt học sinh xuất sắc với một học bạ cực kỳ đẹp mắt với toàn 9 10 điểm.
Vậy nên Vy và Giang lại học cùng một lớp là lớp chọn 6A5. À còn chung lớp với cả Lâm và Long nữa. Coi bộ cũng có duyên ghê á.
Định quên cậu ấy rồi mà kiểu này thì Vy quên thế nào được. Chỉ là có vẻ Vy và Giang không thân được như hồi lớp 1 nữa thôi. Cũng phải thôi, ngày bé hồn nhiên như vậy chơi với nhau còn ổn chứ bây giờ làm gì có "Bạn thân khác giới" bao giờ.
"Chà có duyên ghê gớm ta!"
Dung cười cười, Vy bĩu môi lắc đầu.
"Chắc cũng chỉ đến thế là cùng thôi mày ơi."
Chi chen mồm.
"Biết đâu tương lai hai đứa mày cưới nhau thì sao?"
"Cái mùa xuân đó làm gì đến lượt tao hưởng trời."
Cô cười cười. Mà cười vậy thôi chứ tim cũng nhói lắm. Cô bắt đầu thôi miên mình rằng chắc đó chỉ là rung động nhất thời thôi chứ mới tí tuổi đầu sao mà thích lâu được như vậy chứ. Chưa chắc đó là thích chỉ là.. không hiểu sao cô rất nhớ cậu ấy mà thôi.
Vậy như nào là thích nhỉ?
"Ê thế thích một người là như nào?"
Dung nhìn Vy với ánh mắt phán xét. Chi nhanh mồm nói.
"Là như mày đó chứ gì nữa. Coi người ta là ngoại lệ của mình."
"Thế nào là ngoại lệ?"
"Là cách mày đối xử với người ta đều khác với tất cả những người khác."
Hmm...
Tùng.. tùng.. tùng..
"Vào lớp đi thôi.. đừng nghĩ nhiều nữa."
Tiết cuối rồi còn là tiết sử. Vy thật sự rất thích học sử đó cơ mà cô dạy buồn ngủ quá à. Cô nằm gục trên mặt bàn nghĩ rất nhiều thứ.
Cô thích Giang vì điều gì chứ..?
Cậu ấy học rất giỏi nhưng đó chắc chắn không phải lí do cô thích. Ngoại hình à.. ừm thực ra nếu nhận xét công tâm thì ngoại hình cậu ấy có vẻ không ưa nhìn lắm, mập mạp nữa nhưng được cái cậu ấy rất trắng, khi cười chông khá dễ thương và má cậu ấy to mềm nhìn thôi là muốn véo má cậu ấy rồi...
Nghĩ nghĩ một hồi cô vẫn không tìm ra câu trả lời. Ma xui quỷ khiến cô quay xuống tìm bóng dáng cậu ấy ở phía bàn cuối.
Thấy rồi.. cậu ấy đang nằm gục bàn ngủ. Dễ thương ghê!
Tùng.. tùng.. tùng..
"Về rồi, Vy ơi mày nhanh cái chân cái tay lên coi bọn tao chờ mày thôi mà sắp già thêm chục tuổi nữa rồi."
Chờ xíu đi, cô còn phải chờ cậu ấy đi nữa. Hihi..
"Chị Vy ơi, em trả bút này." Giang nói với cô sau đó đưa hai tay giả bút cho Vy.
"Có cần tới nỗi đưa hai tay không vậy trời!". Không biết nên khóc hay cười nữa.
Giang cười hì hì với cô sau đó lon ton chạy theo đám bạn của cậu.
"Coi bộ Giang coi mày như chị em tốt đó ha. Vậy mà mày nỡ lòng nào có ý đồ xấu xa vượt ranh giới với người ta. Tao nhắc mày đó nha." Chi nói.
"Có mỗi Giang đơn phương coi tao là chị em thôi. Tao chưa bao giờ coi Giang là em tao hết á trời."
"Thôi đi về lẹ coi trời nắng lắm rồi đó hai con kia!"
Vừa đi, cô vừa nhìn theo bóng dáng của Giang đang đi về. Dần dần cô bắt kịp tốc độ của Giang.
"Nắng thế chị không đem mũ à?". Giang hỏi.
"Quên mang rồi."
"Cho chị mượn mũ em đội này nhà em gần đây thôi à."
"Thôi quên mũ đội nắng một ngày chưa chết được đâu." Tự nhiên được crush cho mượn mũ ngại quá cô không dám cầm thật luôn.
"Ừm.."
Cô hơi thoáng thất vọng một xíu..
"Bai.. bai..". Giang vẫy tay với cô sau đó lấy xe đạp về.
[Góc phỏng vấn]
MC: Vì sao từ khi lên lớp 2 cậu lại xa cách như vậy? Có phải vì đã quên người ta rồi không?
Giang: Không có quên mà, vẫn nhớ chỉ là.. tui cũng biết ngại bắt chuyện trước đó thôi! Nhỡ Vy quên tui thì lúc đó tui nhục lắm à nha. Người bạn hay nói chuyện với tui năm lớp 2 sau khi lên lớp 3 đã quên tui luôn rồi. Chỉ là có chút ám ảnh thôi..
Vy: Xí..
Giang: Thôi mà..
MC: Tại sao khi kêu người ta đội mũ mình lại không nài nỉ thêm một xíu mà bỏ cuộc nhanh vậy?
Giang: Uả chứ em tưởng chị không thích đội mũ em nên từ chối?
[Góc chia sẻ của tác giả]
Huhu.. cái bìa tui quệt quệt vài đường thật sự không có biết vẽ nên rất là xấu =(((. Trời ơi thông cảm cho đôi tay chỉ có một hoa tay giúp tui thiệt sự bìa tui nhìn không nổi luôn.. Xấu qué à, cứu tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro