Chương 1: Thám Sư Trần Minh
Đêm đông vắng lặng, trời không trăng không sao. Trần Minh ngồi nghiêng mình trên ghế, lặng nghe tiếng gió lùa qua ô cửa.
Sương trắng kéo từ bên kia sườn đồi băng qua thung lũng, phủ xuống gốc khế trước sân, lẳng lặng tụ lại trước hiên nhà.
Cộc cộc cộc...
Sau ba tiếng gõ khô khốc, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, gió lạnh ùa vào khiến tóc mái chưa chải gọn của Minh bay lên nhè nhẹ. Ánh mắt cậu hơi chếch lên, thu lại vẻ chán chường trên mặt.
Màn sương trắng kia tụ lại thành hình người – một trung niên chừng ba mươi tuổi, tóc búi cao, để râu rậm, trên mặt có vết thẹo kéo dài từ trán xuống cằm. Gã hướng về Trần Minh chắp tay, kính cẩn xá.
“Thám Sư!”
Trần Minh chỉ xuống chiếc ghế đối diện mình, gã lắc đầu từ chối, rút trong tay áo một lá phù màu đen, dâng lên.
“Mười tháng trước, Câu Hồn Sứ tắc trách để hồn của người này trốn thoát. Tróc Hồn Ti mượn nhờ Kính Soi Nghiệp từ chỗ Chuyển Luân Vương cũng chỉ biết được đại khái phạm vi...”
Gã là Quỷ Nha của Tróc Hồn Ti – một trong 72 ti tại Địa phủ. Nhân gian có pháp luật, Địa phủ cũng có âm luật. Người chết thì hồn về Địa phủ để nghe xử nhân quả, phân thiện ác thưởng phạt. Nhưng cũng có một số người khi chết, hồn phách vì nhiều nguyên nhân mà lẩn tránh Câu Hồn Sứ, ở lại Nhân gian gây thêm tai nghiệt. Nhiệm vụ của Tróc Hồn Ti là truy tìm, tróc nã những quỷ hồn như vậy.
Mặt khác, khả năng của Quỷ Nha tại Nhân gian rất hạn chế, nên mới cần đến những người như Trần Minh – mang chức Thám Sư. Còn trong giới Huyền Thuật, gọi là Truy Vong Nhân.
Trong lúc Quỷ Nha giải thích, Trần Minh lật xem lá phù đen mà gã đem đến. Bên trong ghi lại một số thông tin cơ bản về quỷ hồn đào thoát kia.
“Trần Thìn, khi mất hai mươi bảy tuổi.”
Nơi Câu Hồn Sứ để hồn phách Trần Thìn xổng mất nằm ở điểm cuối rừng Lò Gò. Cũng khó trách, Câu Hồn Sứ chỉ có thể câu hồn người nằm ở trong lãnh thổ quốc gia, càng đến gần biên giới thì năng lực của họ càng mất ổn định, Trần Thìn lợi dụng điều này để trốn thoát.
Ngoài ra, bên trong còn có thêm thông tin khác, Trần Thìn treo cổ tự tử tại rừng Lò Gò khi hai bảy tuổi -năm 1997. Hiện tại đã là năm 2024, tức là gã có 27 năm dương thọ, 27 năm làm âm hồn.
Khoé mắt của cậu chớp động, Trần Thìn lẩn trốn 27 năm lại đột nhiên bị Câu Hồn Sứ bắt được, rồi sau đó biến mất...
“Địa điểm đại khái là ở đâu?”
“Cuối rừng Lò Gò, nơi phía Tây có nhà họ Huỳnh. Rất có thể Trần Thìn trốn vào trong nhà này, chỉ là năng lực của chúng ta yếu kém. Không thể tìm được Trần Thìn trốn ở nơi nào trong nhà.”
Trần Minh gật đầu, quỷ thần Địa Phủ năng lực càng lớn thì càng khó đến Nhân gian, mà quỷ sai bậc thấp thì không thể truy tìm những vong hồn đặc biệt.
Cậu xem qua một chút về nhà họ Huỳnh, người trong vùng quen gọi là Bá Hộ Huỳnh. Hiện tại đã qua thời phong kiến, hai chữ “Bá Hộ” vẫn còn dùng khiến cậu thấy hứng thú, đồng thời hai chữ “Bá Hộ” này thường đi đôi với chuyện áp bức giai cấp. Là kiểu tiếng thơm thì ít, tiếng xấu thì nhiều.
“Nhà họ Huỳnh trong một tháng này đã có hai người chết. Họ đang gấp rút tìm thầy trừ tà!”
“Vé máy bay đã được chuẩn bị sẵn, sau khi đáp tại phi trường Gia Định, cậu dùng danh phận thầy cúng đến nhà họ Huỳnh là được.”
Trần Minh ngước nhìn gã Quỷ Sai. Gọi là Gia Định thay cho Thành phố Hồ Chí Minh, có thể đoán đại khái gã từng sống vào những năm ba mươi của thế kỉ 19.
“Pháp khí lần này là...”
Quỷ Sai mỉm cười, lấy một chiếc hộp gỗ ra đưa cho Trần Minh, nói.
“Phạm Đại nhân đã sớm đoán được, nên để ta mang đến cho ngài thứ này. Có thể dùng làm pháp khí phòng thân.”
Trần Minh nhận lấy hộp gỗ rồi mở ra, bên trong đó chỉ có hai quân cờ tướng. Một là Pháo, một là Xe, bên cạnh đó có một dòng ghi chú “dùng một lần”.
Ngoài ra, còn có một lá Ẩn Khí Phù – khi dán lên người có thể che dấu khí tức của bản thân, qua mặt ma quỷ và một lá Thuần Dương Phù – đem dương khí của bản thân mình chuyển qua một vật khác, thời khắc nguy hiểm tính mạng có thể dùng nó để đánh lạc hướng ma quỷ.
Trần Minh cầm hai lá phù trong tay, tính toán một chút việc liên quan đến cuộc Truy Vong sắp tới.
“Chỉ có bấy nhiêu đây? Keo kiệt thật!”
Lúc cậu ngẩng đầu lên muốn đòi thêm đồ thì Quỷ Nha kia đã lùi ra ngoài hiên, cúi người vái chào rồi trở lại thành làn sương, tan biến vào hư vô.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Trần Minh soạn xong vài bộ quần áo cùng một ít đồ dùng cá nhân thì ở phía chân đồi hắt lên ánh đèn pha ô tô.
Cậu biết, Tịnh Vy tới rồi.
Tịnh Vy là đích nữ nhà họ Phan, là cơ sở của Tróc Hồn Ti tại nhân gian. Những đồ dùng cần thiết như tiền bạc, vé máy bay hoặc phương tiện di chuyển trong những cuộc Truy Vong trước đây của Trần Minh đều do nhà họ Phan, cụ thể là Tịnh Vy đưa đến.
Một cô gái thoạt chừng hai mươi tuổi. Dáng người cao gầy, mắt phượng môi đào, ngũ quan tinh xảo, khoanh tay đứng tựa cạnh cửa.
“Em đưa anh đến sân bay!”
Trần Minh chắp tay sau lưng, đi ngang qua Tịnh Vy.
Thong thả đến ngồi dưới góc khế, cầm bát thức ăn bằng bạc, gõ nhẹ hai cái.
“Vy đợi anh chút!”
Tịnh Vy khoan thai đến ngồi cạnh cậu, ánh mắt nhìn về phía đồi thông xa xăm.
Qua độ ba phút, một bóng đen từ triền đồi bên kia lao vụt xuống, chạy thẳng về phía hai người.
“U Lang!”
Trần Minh hô to, U Lang có bộ lông đen dài mượt, lại thêm vóc dáng cao lớn hệt như sói hoang, cái đầu của nó ngẩng lên ngang bằng thắt lưng của Trần Minh, thè lưỡi liếm lấy tay cậu, sau đó dụi đầu vào người Tịnh Vy.
“Mấy ngày tới tao không ở nhà. Đừng đi xa quá!”
Nghe Trần Minh nhẹ nhàng căn dặn, U Lang tròn xoe mắt, đuôi vẫy lên, chân trước khều nhẹ muốn đi cùng.
“Không được!”
Mà U Lang cũng rất hiểu chủ mình, thở dài một hơi rồi duỗi người nằm lên chiếc nệm trước mái hiên, dùng ánh mắt đưa tiễn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro