Chương 13: Liên Hoàn Án

Nhà họ Phan không thuộc Huyền Thuật Hội, cũng không thuộc về các bí phái huyền thuật nào khác. Nhưng danh tiếng cũng không nhỏ, là một trong số những nhà đứng đầu nghề làm vàng mã, phong thuỷ định huyệt ở miền Trung.

Nhất là khi, họ Phan được chỉ định là người hỗ trợ cho Truy Vong Thám sư Trần Minh. Người có thể triệu hồi Vấn Thiên Kiếm chỉ bằng một giọt máu, làm kinh động đến Thiết Quyết Đường lãnh binh ứng cứu, đám cáo già trong giới đều có thể nhìn ra giá trị của Trần Minh lẫn nhà họ Phan lúc này.

Khi Trần Minh đến, mệ Từ - là bà nội của Tịnh Vy, cũng là người đứng đầu nhà họ Phan. Bấy giờ vẫn còn đang tiếp một ít khách đến thăm. Nhìn thấy cậu xuất hiện ở cửa, sắc mặt của bọn họ đều trở nên hoà hoãn, một lão già cất tiếng đầu tiên.

“Thì ra đây là Thám sư Trần Minh, còn trẻ tuổi như vậy đã nhậm chức Truy Vong Nhân tại Địa Phủ, quả nhiên là kỳ tài xuất thiếu niên...”

Ánh mắt Trần Minh hơi động, đám lão già này đều không phải người của Huyền Thuật Hội, lại càng không phải người của Bí Phái Thượng Môn. Mà chính là nhóm người cậu ghét nhất năm xưa.

Thấy sắc mặt cậu đổi, mệ Từ giới thiệu.

“Đây là thầy Bình, đạo sĩ núi Kê Túc. Nổi danh bói âm dương.”

“Bên này là thầy Long, đạo sĩ núi Ngọc Hành...”

Tổng cộng năm người, đều là đạo sĩ ngọn núi nhỏ, có chút tiếng trong giới Huyền Thuật.

Cậu nhìn thấy Bình, cười nhàn nhạt.

“Không biết chưởng môn núi Kê Túc, đạo hiệu Lưu Khôn sức khoẻ hiện tại thế nào?”

“Đa tạ Thám sư quan tâm, chưởng môn vẫn khoẻ.”

Cậu lại nhìn sang những người khác.

“Chưởng môn núi Ngọc Hành thì sao?”

Mọi người đều gật đầu, khách sáo đáp lại cậu. Đợi đến khi tất cả đều nói xong, Trần Minh mới đặt một ngón tay cạnh vết thương vẫn còn rỉ máu của mình.

“Đợi xử lý xong việc ở đây, đích thân tôi lên núi hỏi thăm bọn họ.”

“ À. Thám sư có lòng rồi!”

Cậu nhếch miệng.

“Đương nhiên. Sáu năm trước, một đám chó hùa mở miệng là sủa bậy, ai nhập ma, ai là Dị Quỷ khác loài?”

“Huyền nhân Nhân gian bị Địa Phủ bắt nạt thì cúp đuôi làm chó ngoan, đợi đến khi Tru Tà Hội lẫn Huyền Thuật Hội sụp đổi thì ngoi lên tìm chút danh tiếng. Có đúng không?”

Trần Minh đổi thái độ đột ngột làm tất cả mọi người sững sờ, ngay cả Tịnh Vy cũng ngạc nhiên.

Đám người thầy Bình sau khi nghe, sắc mặt tái mét. Cho dù lời này có là thật hay không, thì Trần Minh có khả năng triệu kiếm Vấn Thiên, lại có Thiết Quyết Đường chống lưng phía sau, cậu ta muốn đánh một môn phái, thậm chí giết chết chưởng môn bằng phù thuật ma quỷ thì cũng chẳng ai có thể truy xét được, mấy lão già đành nén xuống cục tức chắp tay cáo lui.

“Mấy vị đi thong thả, thứ lỗi ta đây không tiễn!”

Bà Từ hạ lệnh tiễn khách rồi nhìn Trần Minh, ánh mắt của cậu lại trở về bình thản như cũ, dáng vẻ như chẳng có việc gì.

Bữa tối chỉ có mệ Từ, Tịnh Vy cùng Trần Minh. Câu chuyện chỉ xoay quanh mấy vấn đề cuộc sống thường ngày, ba người đều tránh nhắc đến vụ án P – 27102, hoặc chuyện liên quan đến Tru Tà Hội trước đây.

Xong bữa tối, Trần Minh về thư phòng, mang theo chiếc thẻ nhớ lấy từ máy quay di động trên vai của Tịnh Vy. Lúc cô đến cư xá Lê Hồng Phong.

Vy vốn người hỗ trợ cậu trong các vụ án, luôn bật máy quay ghi lại toàn bộ quá trình, để tiện cho việc bổ sung hồ sơ gửi cho Tróc Hồn Ti.

Cậu cắm thẻ nhớ vào máy, hình ảnh đầu tiên là Tịnh Vy cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị hình nền cậu và cô chụp cùng khi đi biển hồi năm ngoái.

Hoài Ngọc, Hoài Nhung, Hoài Vy là ba Chân nhân nhà họ Lý, nhận nhiệm vụ trừ Quỷ Nhập Trang thì đột nhiên mất tích, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tịnh Vy gấp rút từ Đà Lạt trở về Huế. Khi Trần Minh đang Truy Vong ở Rừng Lò Gò.

23 giờ 12 phút, 7 cuộc gọi nhỡ từ người có tên Lý Hoài Ngọc, là đệ tử của Huyền Thuật Hội Lý gia, cảnh giới Chân Nhân.

Hình ảnh cho thấy, lúc Tịnh Vy đốt Tín Âm Phù dẫn đường đến cư xá Lê Hồng Phong. Cảm nhận điềm xấu, Tịnh Vy định rời khỏi để gọi người trong nhà đến. Thì bị gã áo đen chặn đường.

Trần Minh ấn dừng, màn hình hiện lên chính gã áo đen mà cậu va phải khi lao lên cầu thang.

Vũ khí của gã ta là hai sợi xích màu đen, Tịnh Vy dùng kiếm gỗ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, vừa đánh vừa bị dồn ép lên đến hành lang tầng ba.

Khi đến nơi, cô phát hiện cả ba chị em họ Lý đều nằm trong chum,  Hoài Nhung, Hoài Vy đã chết, chỉ có Hoài Ngọc thoi thóp. Điện thoại rơi ở bên cạnh cô ta.

Trong lúc hoảng loạn, vừa muốn cứu bạn vừa muốn thoát thân, Tịnh Vy bị gã áo đen đánh trúng bụng, cô phải lẩn trốn rồi gọi điện cầu cứu cho Trần Minh.

Màn hình rung lắc dữ dội, bóng người mơ hồ của gã cầm phù lục đen. Đốt bừng lên rồi dán vào từng chiếc chum lớn chứa người— Đây là Bạo Linh Phù! Dựa vào linh lực trong cơ thể người bị dán phù để phát nổ, lớn nhỏ tuy theo cảnh giới của nạn nhân.

Tịnh Vy xem tới đây thì khoé mắt ửng đỏ, năm đó cha mẹ cô cũng nằm trong số bảy đội viên Cảnh Linh thiệt mạng dưới chân cầu Trường Tiền. Khi chum máu chó phát nổ.

Vừa lúc Trần Minh xem xong hồ sơ vụ án, người nhà họ Phan gõ cửa thông báo có Dạ Du Thần đến gặp.

Trần Minh ra hiệu cho Tịnh Vy rót trà, trà vừa đủ ấm thì Dạ Du Thần từ ngoài cửa bước vào. Vóc người cao đến hơn hai mét, toàn thân phủ trong y phục màu đen, mặt nạ vàng che kín gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu u tối.

“Không biết Dạ Du Thần ghé thăm có điều gì chỉ giáo?”

“Thám sư đang tra án, ta không dám làm phiền. Chỉ là Tróc Hồn Ti nhờ ta đến hỏi thăm tình hình, chuyển lời đến Thám sư.”


“ Xin mời, không biết  lời gì nhắn là gì?”

Dạ Du Thần không nói, mà dùng hai đầu ngón tay biến hơi trà trong chén thành sương khói, hít một hơi thật sâu.

“Phá án thành công, trả lại cho ngươi 30 năm dương thọ.”

Trần Minh gật đầu, không cảm ơn cũng không tỏ vẻ vui mừng.

“Trà còn nhiều, đại nhân có muốn mang theo uống dọc đường không?”

Dạ Du Thần bao phủ ấm trà bằng âm khí. Sau đó ném lại cho cậu một lá phù lục màu đen phủ kim tuyến, không nói không rằng tan biến vào trong hư vô.

Tịnh Vy đợi khi âm khí hoàn toàn tán đi hết, mới lên tiếng.

“Có vẻ... Hắn không để truyền lời!”

“ Hừ! Đương nhiên!”

Thân phận của Trần Minh đặc biệt, sự xuất hiện của Vấn Thiên Kiếm khiến cho vị thế cậu vững chắc. không chỉ huyền nhân dương giới mà cả âm binh quỷ sai cũng muốn kết giao.

Quay lại với vụ án P – 270102, Trần Minh xoa nhẹ trán rồi đứng dậy.

“Em liên hệ với người của Lý gia, lấy hồ sơ nhiệm vụ của ba chị em Hoài Ngọc gửi đến cho anh.”

Những vụ án liên hoàn như thế này, thì thời gian để phá án chỉ có 72 giờ. Trần Minh bây giờ phải chạy đua với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#kinhdi