Chương 14: Quỷ Nhập Tràng


Chiều tà, Tịnh Vy cùng Trần Minh đến vùng Hương Thuỷ, nơi ba chị em Hoài Ngọc từng nhận nhiệm vụ.

Vốn dĩ đây chỉ là một nhiệm vụ trừ Quỷ Nhập Tràng và trấn trạch thông thường, nhưng chẳng hiểu sao họ lại dính đến vụ án chum máu chó. Trần Minh đăm chiêu suy nghĩ, không biết liệu rằng giữa hai việc này có mối liên hệ nào hay không.

Căn nhà trước mặt bề thế, tuy không bằng nhà họ Phan nhưng cũng thuộc hạng giàu có cũng vùng này. Chủ nhà tên Toàn, khoảng năm mươi, cao độ mét sáu, dáng người mập mạp, gương mặt tròn phúc hậu.

“Thầy Minh, cô Vy!”

Ông ta đứng dậy, đích thân đến cổng lớn đón hai người vào trong. Trong thời điểm Tịnh Vy bắt tay với ông Toàn, Trần Minh nhanh chóng quan sát ông ta một lượt từ trên xuống dưới.

Hai khoé mắt của ông ta đục đỏ nhạt. Da dẻ hồng hào, tuy nhiên ở quanh vùng yết hầu nhô cao lại sậm màu hơn. Đặc biệt khi tay ông lướt qua Tịnh Vy, bờ môi lại hơi nhếch lên, yết hầu hơi động do vừa nuốt nước bọt.

Tới lượt cậu bắt tay, bàn tay của ông Toàn trơn nhẵn, đường chỉ tay chạy loạn không cách nào nắm bắt.

“Không biết nhà ông gặp Quỷ Nhập Tràng như thế nào?”

“ À, Là cha của tôi!”

Ba người lần lượt ngồi xuống bàn gỗ, theo lời ông Toàn kể, thì cha ông mất cách đây nửa tháng, lúc đang khâm liệm thì bỗng nhiên sống dậy, khiến cho cả đám tang hoảng loạn. Cũng may thời điểm đó có thầy tụng trấn thi thể bên trong nhà. Rồi ông mời ba chị em Hoài Ngọc đến giúp

“Nhưng đợi đến hơn mười ngày, tôi không thấy ba người bọn họ đâu. Lần gần nhất liên lạc, họ chỉ nói đã đến sân bay Phú Bài, rồi mất hút luôn.”

Trần Minh gật đầu, hiện tại câu quan tâm đến thi thể nhập tràng của ông cụ hơn.

“Vậy cha ông thế nào rồi?”

“Không giấu gì thầy, ba ngày trước tôi gặp được một thầy pháp khác, ông ấy đã giúp cha tôi nhập thổ vi an rồi.”

“ Có thể cho biết quý danh của người ấy không?”

Ông Toàn hít sâu một hơi, vẻ mặt tiếc nuối.

“Kể ra cũng đáng tiếc, thầy ấy hữu duyên gặp tôi trên đường, cũng không để lại tên tuổi hay thông tin gì khác, làm xong việc thì  đi ngay.”

Thấy không thể khai thác thêm, Minh và Vy chỉ hỏi qua loa một chút về hình dáng của vị pháp sư kia rồi sau đó rời đi.

Trần Minh để Tịnh Vy lái xe đưa mình đi một vòng quanh các địa điểm từng xảy ra án mạng. Hai mươi năm trôi qua, manh mối đã dần phai nhạt theo thời gian.

Không muốn nhắc Tịnh Vy nhớ lại chuyện cha mẹ mình hi sinh, nên Trần Minh chủ động để cô đưa đến cư xá Lê Hồng Phong để xem lại hiện trường. Khu vực đã được đội Cảnh Linh xử lý, quanh đó giăng nhiều dây phong tỏa. Lấy lý do bình ga phát nổ để  cấm người dân đến gần.

Hai người chọn một góc khuất không có canh gác, rồi lẻn vào trong.

Trần Minh trực tiếp bỏ qua các tầng dưới mà đi thẳng lên sân thượng cư xá, tầm mắt thoáng đãng có thể nhìn thấy trung tâm.
Những con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ và ngã năm Vincom hay cả Lê Lợi chạy dọc đến cầu Trường Tiền thông qua bờ bắc đều thu hết vào trong tầm nhìn.

“ Cách đây hai mươi năm, khi toà nhà kia chưa mọc lên. Từ đây nhìn ra được nhiều lắm!”

Tịnh Vy không bắt kịp suy nghĩ của Trần Minh, hồ sơ có quá nhiều vụ án rối rắm, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến đầu đau như búa bổ.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Từ vụ đầu vào năm 2002, các vụ  sau đều sử dụng chum máu chó để ngâm xác.”

“ Ừm, máu chó mang dương khí  mạnh trừ tà hiệu quả. Nhưng dùng nó để ngâm xác Huyền Nhân hình như không đúng lắm, vì họ đâu phải tà ma ngoại đạo?!”

Tịnh Vy nói ra thắc mắc trong lòng bấy lâu. Chỉ là cô hỏi một đằng mà Trần Minh trả lời một nẻo.

“Cư xá này hay nhà riêng của nạn nhân thì dễ hiểu, nhưng cầu Trường Tiền, bờ Nam chùa Thiên Mụ đều là những nơi tấp nập người qua lại. Hung thủ làm sao có thể mang chum máu đến đó mà không ai thấy chứ. Ngay cả nhân chứng cũng chẳng có một ai?”

“Hung thủ cũng là người trong giới huyền thuật mà. Sẽ không thiếu thủ đoạn che mắt người thường. Phải hông?”

Trần Minh gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy trong chuyện này có điều khuất tất.

“Vậy tại sao hắn lại lấy đi trái tim của nạn nhân? Ai trong giới cũng biết linh lực nằm ở linh điền dưới bụng, đâu phải ở tim. Trái tim Huyền Nhân có gì mà hắn cần tới vậy?”

“Nhưng anh quên sao. Có vụ hắn  không lấy trái tim mà!”

Trần Minh định giải thích thêm thì ngón trỏ của cậu khẽ rung, cảm ứng được viên cờ pháp khí ở gần đây. Cậu lập tức lách người khỏi sân thượng, thả người lao xuống cầu thang rồi chạy về tầng 3.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ, hung thủ quay lại hiện trường trong “thời kỳ làm nguội” để ôn lại khoái cảm giết chóc.

Giống như lần trước,  vừa qua ngã rẽ cậu đối mặt với người áo đen. Lần này cả hai đều có chuẩn bị, sau một thoáng lùi về, gã đột ngột rút thanh kiếm đồng tiền đỏ rực trong túi áo, chém mạnh về phía Trần Minh.

Trần Minh không có pháp khí bên người, chỉ có thể đưa tay lên đỡ.

Kiếm đồng tiền là pháp bảo trừ tà. Tuy không gây tổn thương linh lực cho cậu. Nhưng cảm giác bị đánh vào người vẫn đau nhức không thôi.

“Tối đó, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?!”

Đối diện với tên đó, Trần Minh nghiến đau hỏi.

Gã khựng lại một chút, rồi khẽ hừ lạnh một tiếng. Hắn ném kiếm đồng tiền lên không, dùng tay chưởng vào chuôi kiếm, khí lực mạnh mẽ khiến nó lao như tên bắn, đâm về phía giữa trán Trần Minh.

“Chung bảo khởi, tầm hồn quy”
“ Giải kết ấn, đan linh võng!”


“Lạc Khiên Đồ! Cấp cấp như lệnh!”— Giọng hô chú vang lên, thì cùng lúc Tịnh Vy đột ngột xuất hiện chắn trước người Trần Minh, tay kết ấn dựng lên một tấm khiên cổ ngữ, cản lại kiếm đồng tiền.

Nhưng pháp lực của cô yếu, tấm khiên chỉ cầm cự được giây lát.

Mái tóc dài của Tịnh Vy tung bay, cô dùng tay bắt một thủ ấn khác, kéo Lạc Khiên Đồ xoay chuyển khiến kiếm đồng tiền đâm vào bức tường bên cạnh.

Ầm!!

Tiếng nổ rung chuyển, cư xá vốn đã cũ nay càng chịu không nổi, kết cấu rung lắc dữ dội, bụi mù mịt phủ kín.

Gã áo đen không thèm nhặt lại pháp khí, hắn phóng khỏi toà nhà, đáp xuống đất rồi leo lên chiếc bán tải đen, nổ máy phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#kinhdi