Chương 16: Tiệc của Cương Thi

Trở lại với tình cảnh hiện tại, Trần Minh nghe rõ tiếng mài dao kèn kẹt. Âm thanh sắc bén ấy cho thấy gã đầu bếp kia cực kỳ thạo nghề. Một giọng đàn ông vang lên, trầm đục và lạnh lẽo.

"Máu của thằng này vô cùng quý giá, phải vắt sạch không chừa một giọt nào!"

Một giọng khác đáp lời.

"Trái tim sẽ giao cho đám người trước như thường lệ. Lần này giá rất là cao nên phải xử lý thật cẩn thận. Nghe đâu hắn là Thám Sư, trí tuệ hơn người, não có thể đem đi hấp trứng.  Còn tay chân nội tạng cứ theo lệ cũ mà làm!"

Trần Minh rợn người, hình ảnh hai gã đầu bếp trong mắt cậu nhanh chóng biến thành bóng dáng hai tên đồ tể bệnh hoạn. Cậu nghe rõ từng lời chúng bàn tán về cách chế biến cơ thể mình.

Dường như chỉ nhìn thôi chưa đủ, chúng tiến lại gần. Ngón tay lạnh buốt đặt lên ngực trần của cậu, ước lượng khoảng cách xuống giữa xương ức, gã chê cậu hơi gầy.

Rồi khi những ngón tay tò mò trượt dần xuống hạ thể, cũng là lúc dược hiệu của Nghịch Sinh Đan vừa hết.

Máu trong người sôi trào, cơ thể thanh bạch hai mươi bảy năm chưa từng bị ai chạm vào của Trần Minh, không thể bị vấy bẩn. Cậu bật dậy chụp lấy con dao trên bàn, dứt khoát chém vào cổ tay của gã bên trái. Không đợi tên còn lại kịp phản ứng, cậu vung chân đá thẳng vào cằm khiến gã choáng váng, rồi xoay cán dao đập mạnh vào thái dương khiến hắn ngất liệm đi.

Tên bị thương ôm cổ tay rên rỉ, nhưng chưa kịp đứng dậy Trần Minh đã lao tới, đầu gối thúc mạnh vào yết hầu lẫn cằm dưới khiến cho hắn bật ngửa ra. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.

Trần Minh tìm dây trói chặt hai gã lại. xé áo cầm máu cho đối phương rồi ngồi phịch xuống đất mà thở dốc.

Nếu không phải trước đây từng học qua vài quyền tự vệ với Tiêu Nhiên, e rằng giờ này cậu đã thành vật hiến tế, tác dụng phụ của Nghịch Sinh Đan khiến cho toàn thân ê ẩm.

Khi trái tim hoạt động trở lại, lượng máu bị dồn nén lưu thông mạnh bạo khiến mặt cậu đỏ bừng, gân cơ căng cứng. Mất hơn 10 phút Minh mới có thể đứng vững.

Cậu nhận ra nơi mình đang ở là một gian bếp, nhưng khi quan sát kỹ hơn, ánh mắt dần đỏ rực vì giận dữ. Trên tường treo chi chít móc sắt, một số còn dính mẫu thịt vụn, có lẽ là phần lấy từ đốt sống cổ của con người. Từ vệt máu vươn trên sàn, Minh mô phỏng lại hiện trường.

Chúng treo thi thể bị lấy nội tạng lên móc, sau đó dùng dao phay tách từng lát thịt mỏng đến mức người ăn có thể cảm nhận được độ giòn, dai, ngọt của từng thớ thịt khi đưa vào miệng.

“ Lũ biến thái mà!”

Minh nghiến răng, rút điện thoại chụp lại hiện trường rồi gửi nhanh cho Quỳnh Trâm, người của đội Cảnh Linh.

Bổng tiếng vỗ tay vang lên bên ngoài, kéo cậu trở về thực tại. Ở ngoài kia, bữa tiệc đang diễn ra.

Cậu mở của tủ sát tường, bên trong là hàng loạt âu phục đen đủ mọi kích cỡ. Dường như chuẩn bị sẵn cho khách dự tiệc. Không có thời gian suy nghĩ, Trần Minh chọn bộ vừa người, khoác lên rồi cẩn thận đẩy cửa bước ra ngoài.

Hội trường chật kín người, có đến hàng trăm thực khách ngồi trong bóng tối. Nơi duy nhất phát ra ánh sáng là sân khấu phía trên cùng. Dẫn chương trình là một gã đàn ông mặc âu phục vàng, trên mặt đeo mặt nạ bạc. Gã tự xưng là Ngự Trù Thần. Tay cầm micro, giọng nói đầy phấn khích.

“Mọi người đã chuẩn bị cho món khai vị tối nay chưa?”

Bên dưới vang lên tiếng hò reo phấn khích. Ngự Trù Thần vỗ tay. Lập tức có người đẩy ra một con bò được đúc hoàn toàn bằng đồng. Gã đưa tay gõ vào khoang bụng con bò. Tiếng vang chát chúa khiến đám đông càng thêm cuồng nhiệt.

Ngự Trù ra hiệu cho cấp dưới đốt một đống lửa lớn ngay bên dưới bụng của bò đồng. Ánh lửa bốc cao phản chiếu lên những gương mặt háo hức, ham muốn và thèm khát món đặc sản sắp được dọn ra.

Duy chỉ có Trần minh sững người, vì cậu biết đó là thứ gì. Con bò đồng Sicilia— công cụ hành hình khét tiếng thời Hy Lạp cổ đại. Một con bò bằng đồng rỗng ruột, có cửa mở ở bên hông, kích thước như thật. Nạn nhân bị nhốt bên trong, lửa đốt phía dưới làm nóng kim loại, cho đến khi người bên trong bị rang sống, hầm chính dần trong tiếng gào thét tắt nghẹn.

Khi Trần Minh còn chưa kịp hoàn hồn, người ta đã mở cánh cửa ở bên hông con bò, đổ vào đó lớp gia vị ướp thịt, thứ mà Ngự Trù Thần gọi là hương liệu tăng mỹ vị.

Cậu khẻ nghiến răng, gã này điên rồi, là đầu bếp mà tự xưng thần. Lẽ nào trái tim của Linh Vi Thiên Sư và những người khác đều bị hắn ta...

Lửa cháy tí tách, con bò đồng dần đỏ rực lên, khói trắng từ hai lỗ mũi của nó tỏa ra, mang theo mùi thơm lừng. Trần minh hít nhẹ, dị hương lan tra khắp cổ họng. Thật sự quyến rũ tới mức đầu lưỡi khẽ liếm mép theo bản năng. Nhưng khi ý thức được đó là mùi thịt người, cậu cắn mạnh đầu lưỡi để tỉnh táo, buộc mình không gục ngã trước sự khủng khiếp đang diễn ra.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Trần Minh biết rõ đó không phải tiếng bò, mà là tiếng rên hấp hối của người đang bị thiêu sống trong bụng bò đồng kia. Cậu siết chặt nắm tay, gân nổi đầy mu bàn tay, lỗ tai vẫn nghe được tiếng kêu quặn lòng. Mắt lại chứng kiến cái chết ngay trước mặt mà không thể cứu. Đám thực khách ngồi chờ hơn nửa tiếng, khi con bò phát ra tiếng rên cuối cùng, Ngự Trù Thần dùng tay không mở toang cái khoang bụng, rút lưỡi dao bóng loáng cắt vào trong. Vài người phục vụ đứng chờ sẵn, tay bưng đĩa lần lượt đón từng lát thịt mang ra cho khách.

Trần Minh ngồi ở nơi khuất sáng, khi dĩa thịt được đặt trước mặt. Đó là phần thịt ức được thái mỏng như bít tết, tẩm hương thảo nướng vàng óng. Mùi thịt chín hoà cùng với hương liệu khiến cho cậu nghẹn cổ, dạ dày cuộn lên, suýt nôn ra tại chỗ.

Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa thịt, trong khi xung quanh, những thực khách khác đã bắt đầu dùng dao nĩa cắt thịt nhai ngấu nghiến. Không một tiếng nói, chỉ còn âm thanh nhai nuốt chan chát giữa không gian lặng rợn người. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đĩa thịt trước mặt họ đều sạch bóng, chỉ trừ Trần Minh.

Sự bất động của cậu khiến Ngự Trù Thần chú ý. Gã liếc nhìn, lập tức ánh đèn rọi thẳng xuống bao phủ lấy Trần Minh. Cậu cảm nhận vô số ánh mắt dồn về phía mình. Giữa mùi thịt nướng, Trần Minh thoáng ngửi thấy một mùi quen thuộc, “ formol” dung dịch dùng để ngầm xác.

Lập tức cậu hiểu ra những thực khách xung quanh giống không phải người sống, mà là một bầy cương thi ăn thịt người. Cậu không phí thời gian thêm, chỉ đứng dậy, đối mặt với Ngự Trù Thần trên sân khấu.

“ He he he, con chuột nhắt!”

Giọng gã vang vọng, khinh khỉnh. Trần Minh cũng khẽ cười, ánh mắt lạnh như băng.

“ Nấu một bữa ăn cho ma quỷ, mà cũng dám tự xưng Ngự Trù. Suy cho cùng cũng chỉ là thứ đạo đức mạt hạng, ô quế danh phong mà thôi!”

Lời nói ấy khiến cho Ngự Trù Thần thét giận, dao phay trong tay xoay tròn, rồi lao như chớp về phía giữa trán Trần Minh.

Lông tóc trên người cậu dựng đứng, theo bản năng né sang một bên. Nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua, rạch một đường sâu nơi bả vai. Mùi máu tươi lập tức khiến đám cương thi phát cuồng. Trong mắt chúng, Trần Minh lúc này còn ngon hơn cả miếng bích tết vừa ăn xong. Chúng gào rú, nhào tới định xé xác cậu thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#kinhdi