Chương 17: Âm Ti Trợ Chiến

Nhưng Minh không phải kẻ liều mạng mù quáng. Cậu giẫm mạnh xuống đất, rút ra một lá phù đen phủ kim tuyến, giọng dõng dạc.

“Truy vong thám sư, thỉnh Tuần Sứ nhân gian song hình, Nhật Du, Dạ Du thần, ứng mệnh, truy bắt bách tà!”

Lá phù rung lên, rồi bốc cháy, khói trắng xoắn quanh người Trần Minh, tạo thành một vòng tròn sáng phía sau lưng.

“Địa phủ môn, mở!”

Tiếng quát vừa dứt, cánh cổng từ vòng sáng mở ra. Hai vị Nhật Du Thần và Dạ Du Thần bước ra. Trong tay cầm lệnh bài, ánh mắt lạnh như băng.

“Tất cả bọn chúng, đều là kẻ chết chưa siêu. Ở lại nhân gian ăn thịt người, nuốt khồn phách!”

Nghe Trần Minh trình tội, Dạ Du Thần lập tức gõ mạnh lệnh bài. Từ cổng địa phủ, hàng trăm quỷ binh tràn ra. Giáp trụ đen xám, thương dài, đao lớn, lao thẳng vào lũ cương thi.

Tiếng gào thét, tiếng thép chạm xương vang lên dồn dập. Cương thi giống là thứ trái Nghịch Ngũ Hành, không thể đối đầu quỷ binh chính quy. Nên chỉ sau chốc lát, thế trận đã nghiêng hẳn.

Trên cao, Ngự Trù Thần thấy tình thế nguy ngập, vội xua tay cho đám phục vụ mở đường, còn mình tìm cách tẩu thoát. Trần Minh đâu để gã chạy thoát. Nhật Du Thần bắt ấn, đánh văng lũ cương thi, mở ra một lối đi thẳng tới chỗ Ngự Trù.

“Thảm sư, mời đi!”

Trần Minh nhìn lưỡi dao suýt lấy mạng mình, thì đáp lại.

“Ngài đi trước, ta không có võ, cũng chẳng biết pháp thuật, hay là ngài định để ta chết trước sao?”

Nhật Du Thần gãi đầu, vừa mở đường vừa lẩm bẩm.

“ Thảm sư... Không có cái món ngắm ngắm rồi chiếu chiếu hả?”

Trần Minh dở khóc dở cười. Cậu là Thám Sư của địa phủ, chứ đâu phải cảnh sát hình sự đâu mà có súng.

Có Nhật Du Thần mở đường, Trần Minh nhanh chóng bám theo Ngự Trù. Gã chạy dọc hành lang dài. Phía cuối là một cánh cửa đồng nặng trịch. Bốn năm cả phục vụ đang ra sức đẩy.

“Mở ra! Mau lên!”

Ngự Trù thấy sắp bị bắt, vừa chạy vừa ném loạn đao về phía sau. Nhưng Nhật Du Thần vung tay đánh bay tất cả bảo vệ Trần Minh. Khi Ngự Trù chuẩn bị vượt qua cửa, Nhật Du Thần niệm chú, thân ảnh biến mất.

Khoảnh khắc sau, ngài đã đứng ngay trước mặt đối phương, dơ tay đập mạnh đánh văng hắn ngược trở lại, trượt dài đến ngay chân Trần Minh.

Ngự trù lăn mấy vòng, rồi bật dậy, trong mắt tràn đầy hoản loạn. Gã biết một khi rơi vào tay Trần Minh và người địa phủ, thì đường sống coi như chấm hết.

Bản năng sinh tồn khiến cho gã vùng lên, tung cú đá vào mạn sườn Trần Minh. Nhưng cậu đã bắt gọn chặn đứng cú ra đòn.

“Ai là người mang nguyên liệu đến cho mày? ”

Trần Minh biết, Ngự Trù chỉ là người thực hiện món ăn từ nguyên liệu thịt người có sẵn, gã không phải Táng Sát Sư— hung thủ gây ra loạt án mạng cho các pháp sư.

Ngự Trù không vội trả lời, gã xoay người tung một chân còn lại đá vào mặt Trần Minh, khiến cậu phải theo bản năng rụt  về chống đỡ. Tranh thủ được cơ hội, đã nhanh chóng đưa tay vào chiếc túi nhỏ mang theo bên hông mình. Móc ra một quả tim màu đỏ bầm đưa lên trước miệng.

Nhật Du Thần và Trần Minh đều biến sắc. Cả hai muốn lao đến ngăn cản, nhưng đã muộn.

“ Trái tim của Linh Vi Thiên Sư!!”

Ngự Trù Thần không cho hai người cơ hội ngăn cản, đã đưa trái tim lên miệng, cắn một miếng lớn, rồi thêm một miếng nữa. Đến lần thứ tư, toàn bộ trái tim của Thiên Sư đã nằm gọn trong miệng và bị nuốt tròn. Linh lực trong trái tim được rèn luyện qua nhiều năm, nhanh chóng khuếch tán, tỏa ra từ người Ngự Trù một luồng khí tanh tưởi, dữ tợn.

Quỹ binh quanh đó bị đẩy lùi. Trần Minh phải mượn thần lực của Nhật Du mới trù vững được. Phía sau lưng Ngự Trù xuất hiện một bóng hình mờ nhạt của Linh Vi Thiên Sư, rồi lại thêm một ảo ảnh khác, chính là Ngự Trù.



Linh Vi Thiên Sư bị hình bóng kia cắn nuốt, xé vụn, tan biến hoàn toàn vào thân thể của gã ta. Gương mặt Ngự Trù nhăn nhúm, gân xanh cuồn cuộn khắp người. Cơ thể biến dạng như một quả bom sắp phát nổ.

Ngay cả Nhật Du thần cũng không dám manh động. Bỗng ánh mắt Nhật Du Thần loé lên. Trong bóng tối hành lang, một lưỡi dao bất ngờ lao thẳng về phía gáy của Trần Minh.

“Cút ra ngoài!”

Nhật Du Thần gầm lớn, thân ảnh lập tức tách làm hai, vòng ra sau Trần Minh đánh bay lưỡi dao. Nhưng cùng lúc ấy, một cánh tay khác từ trong bóng tối vươn tới đánh bật Nhật Du thần ra xa. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức không ai kịp phản ứng. Kẻ có thể đánh trọng thương Nhật Du thần tuyệt đối không tầm thường.

Trong khi đó, Ngự Trù đã hoàn tất dung hợp trái tim Thiên Sư, gã lao về phía Trần Minh như con thú hoang, tung một cú đấm trời giáng. Nhật Du thần phân thân, vừa chống đỡ Ngự Trù, vừa giao chiến với kẻ trong bóng tối. Chỉ kịp tranh thủ cho Trần Minh một chút thời gian. Nhưng với cậu, như vậy đã là quá đủ.

Trần Minh lập tức rút chuông kinh hồn, quấn quanh cổ tay Ngự Trù để chặn đà, rồi cắn đầu ngón giữa lấy máu quét một đường ngang lên giữa trán đối phương.

“ Huyết tẩy!”

Tru Tà Hội có một lời nguyện cổ, máu của thành viên không dễ rơi xuống đất, bởi mỗi giọt đều chứa vinh quang ngàn năm được truyền thừa. Trần Minh nhớ rất rõ, khi Tiêu Nhiên đưa cậu gia nhập Tru Tà Hội, hắn từng căn dặn, khi gặp nguy hiểm hãy dùng máu chính mình làm vũ khí.

Máu tươi vừa chạm trán Ngự Trù, một tia huyết quang loé lên, ngưng tụ thành thanh kiếm nhỏ bằng đầu ngón tay, đâm mạnh vào mi tâm của gã ta.

Ngự trù phản ứng cực nhanh, hắn tung người ra sau. Nhưng dư chấn từ cú đâm vẫn đủ sức hất văng gã, khiến cho bức tường vỡ toát tạo ra một lỗ lớn. Gió sông tràn vào, mang theo hơi nước lạnh buốt. Lúc này Trần Minh mới nhận ra, bữa tiệc người kia thật ra được tổ chức trên một chiếc thuyền lớn trôi dọc trên sông.

Trần Minh còn lá bài tẩy, nhưng Nhật Du Thần đã bị thương nặng, hình ảnh dần mờ nhạt. Hai người đứng sánh vai, giọng Nhật Du Thần trầm thấp.

“Người đứng sau Ngự Trù không tầm thường. Linh lực của hắn đã bước vào cảnh giới Linh Sư!”

Trần Minh giật mình.

Ngay lúc ấy, bên cạnh Ngự Trù xuất hiện một người đàn ông mặt áo đen, tóc buộc đuôi ngựa bay phần phật. Gương mặt trắng bệt như xác chết, ngũ quan mơ hồ như được nặn từ bùn. Vừa nhìn, Trần Minh lập tức xác định đó chính là Tán Sát Sư.

Tán Sát Sư quét mắt nhìn cậu, khí tức kỳ dị toả ra, định quấn lấy thân thể Trần Minh, nhưng bị Nhật Du Thần gạt phăn đi.

“Mày là Trần Minh?”

“ Đúng, là tao thì sao!”

“ Thì ra là mày! Thằng Huỳnh Lò Gò bị mày phá diệt”

Suy nghĩ trong đầu Trần Minh đảo loạn. Vụ bá hộ Huỳnh buôn người sang Campuchia trước đây, thì ra gã ta cùng hội với Tán Sát Sư và Ngự trù. Cậu lùi nhẹ về sau, khẽ hỏi Nhật Du Thần.

“ Có thể đánh bại hắn không? Nếu ta và ngài cùng phối hợp thì sao?”

“ Linh lực hắn sâu không thấy đáy. Ta vẫn chưa dò được giới hạn. Nhưng mà...!”

Nhật du thần vung tay, thần khí bốc lên quanh người

“ Thử một trận, chết ai đâu!”

Dứt lợi, ngài gầm lên, lao thẳng vào Tán Sát Sư. Chiến lực dâng lên đến cực hạn. Hai bên quần nhau dữ dội.

Trần Minh nhìn sang Ngự Trù, bắt đầu cắt máu trên người. Bí thuật cuối cùng của Tru Tà Hội. Ngự trù điên cuồn, coi Trần Minh là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất.

“Tao sẽ dùng tim và não mày để dâng lên Thượng Quyền!”

Gã gầm lớn lao đến.

Trần Minh nhanh chóng lùi lại. Lợi dụng thân hình mảnh khảnh lách sang một bên. Vung bàn tay đẫm máu tát thẳng vào mặt gã.

Tiếng bốp vang lên khô khốc. Cú tát không mạnh. Nhưng Ngự Trù như bị đá tảng giáng vào ngực. Mà văng mạnh vào mạn thuyền. Suýt rơi xuống sông Hương.

Gã lấy đà bật ngược lên. Đôi mắt đỏ ngầu.

Trần Minh khẽ cười tự giễu. Máu trên người cậu chảy không ngừng. Nếu không kết thúc nhanh, e rằng chẳng cần Ngự Trù ra tay, cậu cũng chết vì mất máu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#kinhdi