Chương 18: Nguy Biến
Cậu không giỏi pháp thuật. Nhưng về hoá học thì tuyệt đối hơi người. Khi Ngự Trù đỏ mắt lao đến, Trần Minh né sang. Rút ra ba viên tròn nhỏ bằng đầu ngón tay. Ném thẳng vào đối phương.
Trần Minh lùi lại. Lấy mảnh gỗ che trước người. Một tiếng ầm vang lên. Cơ thể Ngự Trù nổ tung. Mảnh thịt và máu bắn tung toé khắp bon thuyền.
Phía bên kia, sau khi dẹp xong lũ cương thi, Dạ Du Thần cũng đã kịp đến hỗ trợ. Cùng Nhật Du Thần dộn ép Tán Sát Sư. Binh tướng của Tróc Hồn Ti và Thiết Quyết Đường đều không phải hạng xoàng. Hợp sức cùng Nhật Dạ Du Thần vây lấy Tán Sát Sư. Với đội hình ấy, đừng nói là Linh Sư, dù là Huyền Sư cũng phải dè chừng.
“ Có thể bắt sống không?”
“ Thám sư yên tâm, hắn cạn linh khí rồi!”
Nhưng ngay khi lời vừa dứt, Tán Sát Sư lập tức tung lá phù bạc dán lên người Nhật Du Thần. Theo tiếng chú niệm, một con trắng bạc xuất hiện, mở đường cho hắn trốn thoát khỏi thuyền.
“ Bắt hắn lại!”
Nhật Du Thần lao lên, nhưng lá phù trên người đột ngột phát nổ. Một tiếng hét thảm vang lên, thân ảnh Nhật Du mờ nhạt rồi tan biến.
“ Thôi xong! Ngài ấy sao rồi?”
“ Trọng thương, phải quay về địa phủ chữa trị. Thám sư đừng quá lo!”
Dạ Du Thần vừa đáp, vừa đuổi theo. Đúng lúc Tán Sát Sư tưởng chừng như đã thoát. Từ thượng nguồn sông Hương, bốn chiếc thuyền mái bất ngờ lao tới. Chia bốn hướng vây chặt con rắn đang cõng hắn ta.
Hắn ta quát lớn, lập tức bắt ấn, điều khiển con rắn lao về phía các thuyền mái. Dạ Du Thần ở quá xa không thể ứng cứu kịp.
“ Không xong rồi! Truy đuổi đạo phạm mà để người thượng mất mạng”
Những chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho tất cả đều sững sờ. Trên mỗi chiếc thuyền mái, có bốn thanh niên xuất hiện. Tay cầm côn thước đen tuyền, ghim mạnh xuống mặt nước.
Long, Tước, Vũ, Hổ. Bốn tướng xuất hiện hư ảnh của Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Thổ. Được ngưng tụ từ hơi nước, tạo thành một chiếc lồng lớn bao quanh con rắn lớn.
Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị bốn con thần thú đánh thành thịt vụn. Máu tươi rơi lã tã trên mặt sông.
“ Trấn Thủy Ngục!”
Người mang thanh long côn gõ mạnh xuống nước. Một lá phù bằng nước lao về phía Tán Sát Sư, ghim lên cơ thể của hắn ta.
Tán Sát Sư không kịp trở tay. Muốn trốn thì đã chậm. Dạ Du Thần kịp lúc xuất hiện, dùng Câu Hồn Xích khóa chặt người hắn ta. Phong bế linh huyệt, không cho hắn thi triển pháp thuật. Tán Sát Sư dương đôi mắt đỏ ngầu, nhìn bốn thanh niên trước mặt, gằn giọng.
“Các ngươi là ai?”
Trần Minh cũng thắc mắc. Không biết từ đâu nhảy ra bốn người có thể đánh bại một gã Linh Sư. Không ngờ, bốn người kia sau khi quay lại thuyền mái, thì thản nhiên mà cười.
“ Hừ! Bốn anh em tụi tôi họ Vô!”
“ Hả! Họ Vô sao?”
“ Vô Tâm, Vô Tri, Vô Dụng!” Người cuối cùng gãi đầu, có vẻ bây giờ mới bịa ra được tên giả, hét lớn.
“Ờ... Còn tôi là Vô Phước!”
Dạ Du Thần khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ mấy tên nhóc đó đúng là gan to. Chẳng lẽ trên đời còn có nhóm thứ hai có thể thỉnh được Tứ Phương Thánh Thú hay sao?
Tuy nhiên bọn họ không dây dưa gì thêm. Sau khi hành lễ chào hỏi, lập tức quay thuyền rời đi. Chỉ có ánh mắt của thiếu niên cầm Thanh Long Côn dừng lại trên người Trần Minh lâu hơn một chút. Tựa hộ như mang theo thâm ý khó đoán.
Tán Sát Sư bị Dạ Du Thần phong ấn linh lực, ép quỳ gối dưới đất. Trần Minh nhìn hắn, giọng trầm xuống.
“ Đã bắt hết đám cương thi đó chưa?”
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Dạ Du Thần, cậu mới quay sang Tán Sát Sư. Ánh mắt hắn trống rỗng, đờ đẩn, tuyệt vọng xen lẫn. Một lát sau khi nghe Trần Minh hỏi, hắn mới ngẩn đầu, giọng khàng khàng.
“ Bắt được tao rồi. Tụi mày định xử tao như thế nào?”
“ Tại sao ông lại giết họ? Còn ngâm người ta trong chân máu chó”
Tán Sát Sư lặng người, mặt hướng ra sông phẳng lặng. Giọng nói của gã khô khốc như chạm vào tầng ký ức đã phủ rêu...
Năm ấy, hắn chỉ là chân sai vặt cho Huỳnh Hữu Vi, nạn nhân đầu tiên. Khi đó còn chưa được xem là Đạo Đồng.
“ Tao hầu hạ hắn nhiều năm, vậy mà vẫn không nhận làm đệ tử. Ngược lại, tao bị hành hạ chà đạp không khác gì súc vật!”
Trần Minh nhìn cánh tay của hắn, chi chít vết nhang đâm, cổ tay thủng lỗ như tổ ong.
Cho đến một ngày, hắn học lén được bí thuật mà Huỳnh Hữu Vi ghi trong sổ gối đầu. Ngày luyện thành cũng là ngày hắn tiễn sư phụ xuống địa ngục. Với các nạn nhân sau đó, hắn cho rằng những pháp sư ấy đáng chết vì dám tự nhận là hành đạo giúp đời, trong khi lại làm những việc phàm tục, thậm chí là bán bổ tính pháp.
Chính vì vậy, hắn ném họ vào châm máu chó mực, thứ có tính dương cực mạnh dùng để trừ tà.
Trần Minh gật đầu.
Đến đây, chuỗi án mạng P- 270102 đã có nửa phần lời giải. Nhưng cậu vẫn muốn biết nguyên nhân khiến cho tần suất các vụ án ngày càng tăng cao.
“ Ông giết nhiều pháp sư như vậy. Chỉ để Ngự trù Thần chế món ngon thôi sao?”
Tán Sát Sư ngẩn đầu. Mặt mũi hắn méo mó, nhưng đôi mắt lại sáng lên quái dị. Ánh nhìn lạnh và trong vắt đến rợn người. Khóe miệng hắn cong lên, giọng khàng đục.
“ Diêm Vương sẽ cho mày câu trả lời!”
Lời vừa dứt, thân thể hắn đột ngột bức khỏi Câu Hồn Xích, lao thẳng đến Trần Minh. Nằm ngón tay sắc như dao chụm lại, nhắm thẳng ngực cậu mà đâm tới. Ngón tay chưa chạm, nhưng linh lực đã phóng ra. Nghiền nát trái tim Trần Minh trong nháy mắt.
Thứ pháp Thuật quen thuộc mà hắn từng dùng giết những nạn nhân trước đây. Không ai ngờ, khi mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, Trần Minh lại bị ám sát ngay giữa đám quỷ tướng. Khiến cho Dạ Du Thần lẫn binh sĩ của Thiết Quyết Đường, Tróc Hồn Ti, đều không kịp trở tay.
Trần Minh, Tán Sát Sư, nhìn nhau trong khoảnh khắc cuối. Trên gương mặt hắn là nụ cười thỏa mãn, còn đôi môi Trần Minh khẽ rung. Cái chết cùng nỗi bất an vô hình dâng lên, siết chặt lấy linh hồn cậu.
“ Thám Sư!!!”
Dạ Du Thần lập tức lao tới đỡ lấy Trần Minh. Trong khi một quỷ tướng khác vung đao, chém nát hồn phách của Tán Sát Sư. Cơ thể vô hồn của hắn ngã vật xuống sàn thuyền.
Trần Minh cố nắm lấy tay Dạ Du Thần, cổ họng co giật, máu tươi trào ra từ khóe miệng.
“ Du Thần... Du Thần... Giúp... Ta”
“ Đừng nói nữa, giữ sức đi. Ngươi sắp không qua khỏi rồi!”
Các quỷ tướng đứng quanh đều hoảng hốt. Nếu số mệnh của Trần Minh đã tận, thì dù là thần của âm phủ, họ cũng không thể cải tử hoàn sinh tửQuye.
“ Tịnh... Vy! Bảo vệ... Họ Phan...”
Trước khi đôi mắt khép lại, Trần Minh chợt hiểu điều khiến cho mình bất an bấy lâu. Cậu biết không chỉ đánh mất sinh mệnh, mà còn mất đi cơ hội bảo vệ người mình yêu. Từ nay về sau, vui buồn, sinh tử, an nguy của Tịnh Vy đều không còn phần của Trần Minh nữa.
Trái tim cậu vỡ tan, từng mảnh nhỏ đều mang hình bóng của người ấy...
Ngày 22 tháng 11 năm Giáp Thìn 2024, vụ án liên quan P- 270102 chính thức khép lại. Thầy Truy Vong Trần Minh hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, hưởng dương 27 tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro