Chương 2: Bá Hộ Huỳnh

Từ nơi Trần Minh sống, phải mất chừng bốn mươi phút mới đến được sân bay Liên Khương, rồi lại mất thêm hơn một tiếng giờ bay nữa mới đến được Tân Sơn Nhất.

Tịnh Vy chỉ tiễn cậu đến sân bay Liên Khương, đưa cậu thẻ ngân hàng và một ít giấy tờ cần thiết, nhắc nhở.

“Rừng Lò Gò tuy còn nằm trong biên giới nước ta nhưng linh lực quanh nớ rất hỗn loạn. Anh không có pháp thuật, pháp khí sử dụng cũng có giới hạn. Mọi việc phải lấy cẩn trọng làm đầu đó nghe.”

“Cuộc Truy Vong lần ni anh không người tiếp ứng, đừng như lần trước. Nhớ kỹ, bảo vệ bản thân trước.”

Trần Minh không hề cho mấy lời của Tịnh Vy là phiền phức, nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi một câu bâng quơ.

“Bà sao rồi? Đã đỡ chưa?”

Tuy bị Trần Minh làm trật nhịp nhắc nhở, nhưng Vy vẫn đáp.

“Mệ về Huế rồi. Thời tiết cũng dễ chịu hơn Đà Lạt, có chi đáng ngại mô. Nhưng anh cũng phải...”

“Anh đi đây! Xong việc anh cùng em về Huế gặp bà.”

Trần Minh cắt ngang lời Tịnh Vy, nhanh chóng hoà vào dòng người. Khi đến trước cổng hải quan thì khẽ dừng lại đôi chút, rồi sau đó nhanh chóng mất hút...

Lúc hạ cánh, cậu lẳng lặng lách mình khỏi sự xô bồ ở sân bay. Chiếc Camry 87 phủ bụi trong hầm xe suốt một khoảng dài giờ được nổ máy, theo hướng Tây rời khỏi Sài Gòn, một mạch đến thẳng Tây Ninh mới dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút.

Rừng Lò Gò nằm ở biên giới Tây Ninh, giáp với Campuchia. Trong hồ sơ của Tróc Hồn Ti đưa cho Trần Minh, chỉ ghi lại nhà họ Huỳnh nằm ở cánh rừng phía Tây, cách đường vành đai biên giới bảy cây số.

Điều làm Trần Minh không hiểu đó chính là một dòng họ lớn, có thể dùng hai chữ “Bá Hộ” để miêu tả lại nằm ở nơi khỉ ho cò gáy. Thường, chữ “Bá Hộ” này chỉ dành cho nhà giàu có, quyền thế nhất vùng.

“Rừng Lò Gò không phải khu dân cư, cũng không phải thôn xóm gì, gọi là “Bá Hộ” hình như có chút quá lời...”


Ban nãy dừng xe, cậu có hỏi một ít người bán nước ven đường dòng họ này, nhưng chẳng có ai biết cả.


“Cuộc Truy Vong trước giờ vốn đều là chuyện lạ...”

Bình minh qua gương chiếu hậu hắt lên mắt Trần Minh, hàng mi cong suốt đêm chưa từng chợp mắt lúc này khẽ rũ xuống. Đôi mắt đen láy tĩnh lặng của cậu chớp hờ, là ánh mắt khiến không biết bao nhiêu người trầm mê trong đó.

Theo QL28 đến Cầu Suối Mây, Trần Minh gọi cho số điện thoại được cho là người của nhà họ Huỳnh, sau một tràng tiếng tút tút, đầu dây bên kia là một cô gái, giọng không rõ ràng lắm, hẳn là mới bị cuộc điện thoại của Trần Minh đánh thức.

“Xin chào, tôi là Trần... à thầy Minh!”

“Aa, thầy Minh!? Phải rồi, thầy đang đứng đâu?”

“Phía đông Cầu Suối Mây, đến đây thì tôi không biết đường vào nhà họ Huỳnh mấy người.”

Cô gái bên kia đầu dây hẹn Trần Minh 10 phút, cô sẽ tới ngay.

Cậu có dịp quan sát xung quanh. Rừng Lò Gò mang dáng dấp của kiểu rừng nguyên sinh và cả thứ sinh, địa hình trải dài lai giữa đồi núi thấp và đồng bằng. Nếu cậu không lầm thì nơi này có sông Vàm Cỏ Đông chạy ngang, động thực vật cực kỳ trù phú và đa dạng.

Trần Minh đứng ở mũi xe, châm một điếu thuốc. Lên dây cót tinh thần, Truy Vong Nhân bắt vong linh không giống như cảnh sát bắt tội phạm. Ở khía cạnh nào đó, ma quỷ là thứ phi lôgic – cậu phải ép mình vào khuôn khổ phi lôgic đó thì việc mới lôgic.

Hút quá nửa điều – chừng mười lăm phút thì phía Tây cầu Suối Mây mới thấp thoáng xuất hiện một thiếu nữ lại gần.

Cô ta mặc chiếc áo bà ba màu tím, mái tóc dài xoã quá nửa lưng, nhẹ đung đưa theo dáng bước thước tha lại gần.

Trần Minh dùng tăm cấm điếu thuốc xuống ven đường. Khi ngẩng đầu lên cũng là lúc cô ta lại gần nhìn cậu, thầm đánh giá.


Ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chữ “không tin” hiện rõ mồn một trên mặt. Một thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới hai mươi lại tự xưng thầy pháp.

Nhất là khi lời đồn thổi liên quan đến “Thầy Minh” được truyền đến nhà họ Huỳnh cực kỳ khủng khiếp và đầy uy vọng. Nào là trừ trùng tang, bắt ma lai, đuổi ma da, thậm chí là đánh quỷ gọi vong không thiếu thứ gì.

“Là tôi.”

Đổi lại, vẻ điềm tĩnh lẫn ánh mắt thờ ơ của Trần Minh làm cô bớt nghi ngờ phần nào.

“Tui... Tui là Út Mộng!”

“Ừm, chào cô Mộng!”

Trần Minh lần nữa gật đầu, ngồi vào ghế tài, còn chẳng buồn mở cửa phụ giúp Út Mộng.

Đối với cô, đây là lần đầu tiên có  nhìn đến dáng vẻ xinh đẹp của mình. Cái vẻ thờ ơ của cậu thầy pháp ngoài đôi mươi, vô tình lại thu hút cô nhìn cậu thêm đôi chút.

Thật ra không phải Trần Minh không để ý đến, mà là đối với cậu, nhan sắc phụ nữ xinh đẹp đến mấy – cuối cùng thứ sót lại cũng chỉ là một bộ xương khô. Ấn đường của Út Mộng đã chuyển đen, lại thêm xung quanh khoé mắt có vết chân chim – thứ mà một thiếu nữ chỉ mới mười bảy mười tám bình thường không tài nào có được.

Phải biết, vết chân chim trước tuổi là thứ chỉ có thể thấy trên gương mặt của những cô nàng bán hoa – bởi vì túng dục quá độ mà lão hoá nhanh.

Hơn nữa, cậu còn ngửi được trên người của Út Mộng một mùi khác, mùi của tinh dịch – cô ta đã quan hệ tình dục trước khi đến đây.

Chiếc Camry 87 lướt đi, để lại khói xe trộn lẫn cùng khói thuốc quanh quẩn cạnh cầu Suối Mây, lao về một hướng như có người đang hít lấy hít để...

Trên xe, Trần Minh không chủ động bắt chuyện, chỉ có Út Mộng thuật lại một ít chuyện lạ xảy ra trong nhà họ Huỳnh. Ví dụ như hai tháng trước em gái của lão Bá Hộ lên cơn sốt rồi mất mạng, sau đó hai tuần thì đến lượt vợ chính của lão ta cũng bạo bệnh quy tiên. Bởi lo sợ trùng tang nên lão mới thông qua các mối làm ăn trên phố tỉnh, tìm thầy đến cúng.

“Cái chết của họ có gì lạ thường không?”

“Không... không biết... thầy nên hỏi ông Bá Hộ thì hơn!”

Giọng của Út Mộng rụt rè, sau đó hai người cũng không tiếp tục trao đổi thêm.

Út Mộng chỉ đường cho cậu lái xe băng qua đường rừng chừng một tiếng đồng hồ.

Chiếc Camry 87 lướt qua thảm cỏ ngập nước, đưa hai người đến một cổng lớn nhà họ Huỳnh, từ cổng lớn phải đi thêm chừng một cây số đường đất nữa mới đến được nhà chính.

Trước sân có một ao nước hình bán nguyệt, bên tả ao nước có một bàn trà. Ngồi trước bàn trà là lão già ngoài năm mươi tuổi, mặt tròn bụng phệ, hai bên má phúng phính tò mò nhìn chiếc Camry 87 đang lại gần.

Lão là Huỳnh Bá – người đứng đầu nhà họ Huỳnh.

Lúc Trần Minh xuống xe, lão Bá nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, sau đó lại nhìn sang Út Mộng, ngụ ý hỏi xem liệu đây có phải là Thầy Minh được mời đến làm pháp sự hay không.

Út Mộng gật đầu làm lão có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười, đích thân đến đón Trần Minh.

“Để thầy Minh vất vả đi một chuyến rồi... Mau, thầy uống chút trà cho ấm người.”

Trần Minh khách sáo chào hỏi, nhìn một lượt mặt tiền căn nhà bề thế. Chỉ là đúng như những gì cậu nghĩ, quanh đây không hề có nhà dân nào khác, chỉ có duy nhất nhà họ Huỳnh.

Trong lúc uống trà, lão Bá cười như không cười, hỏi mấy câu.

“Thầy Minh còn trẻ tuổi thế này, quả là minh sư xuất cao đồ, không biết vị danh sư nào...”

Cậu không vội trả lời, mà nhìn đầu ngón tay tím đen của lão Bá đặt cạnh ly trà, bên trong vẫn còn nửa viên đường phèn chưa tan hết, điềm tĩnh nói.

“Trên đời vốn có nhân có quả, nhập thổ vi an, mọi sự phải có chừng mực. Túng dục vốn không tốt, đặc biệt là với...”

Cậu nói đến đây thì dừng lại, ngón tay làm động tác chỉ xuống đất. Nhìn như bâng quơ nhưng chứa đựng thâm ý bên trong, lão Bá làm sao không hiểu, sắc mặt tái mét, gật đầu ngay.

“Thầy nói đúng, thầy nói đúng... Dạo gần đây cơ thể tôi...”

Trần Minh ra hiệu cho lão ta dừng lại, ánh mắt cậu nhìn sang hai người hầu bên cạnh.

Một người là ông Đông quản gia, người còn lại là Tứ đầu bếp riêng của lão Bá. Đợi lão ra hiệu cho họ lui xuống, Trần Minh mới nói tiếp.

“Buổi sáng ông hay bị đắng miệng, gan nóng. Đêm ra mồ hôi trộm, ngay cả nước tiểu cũng màu hồng. Đúng không?”

Lão Bá gật đầu liên tục. Trần Minh cố nở nụ cười.

“Ngoài pháp sự trừ tà, bệnh này cũng nên chữa...”

Cậu nén xuống cơn buồn nôn. Những điều cậu vừa nói, chính là bởi lão Bá quan hệ tình dục với xác chết – hay còn gọi là ái tử thi.

Ban đầu Trần Minh nhìn tướng mặt lão, liền biết là kiểu người ham dục, thêm viên đường phèn trong nước trà, đắng ngọt song hành giúp át đi cơn đắng nơi đầu lưỡi. Lại nghe về việc vợ lão vừa mất trước đó, nên cậu đoán bảy phần lão mắc bệnh ái tử thi, vậy mà lại đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#kinhdi