Chương 7: Bữa Tiệc Người
Sáng thứ ba tại nhà họ Huỳnh, vết thương trên tay phải của Trần Minh nhờ vào tác dụng của gạo nếp, rượu mạnh và Thi Đan đã tẩy hết Thi Độc trên người.
Trời âm u quần vũ, hôn lễ được ấn định diễn ra vào buổi trưa. Trần Minh đi dạo một vòng quanh nhà, chỗ nào cũng tấp nập người qua lại, khách khứa nườm nượp. Trong lúc cậu cau mày nhìn bọn họ, thì người làm trong nhà chuyển lời của lão Bá cho cậu.
Đại khái rằng hôm nay là ngày vui, lão muốn nhờ cậu đảm bảo vòng ngoài, tránh để bà Cả và Thu Thuỳ đến quấy phá. Trần Minh ượm ừ gật đầu rồi về phòng, tháo hết Chuông Kinh Hồn ra mang theo bên người.
Cho đến bây giờ, cậu đã xác định người đứng sau những màn quỷ dị tại nhà họ Huỳnh hết chín phần là Trần Thìn nhúng tay.
Người xưa có câu, “Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy.”. Lão Bá không bởi vì người trong gia đình lần lượt mất đi mà sợ hãi, ngay cả bà Cả hay mười một người “em gái” kia biến mất cũng không chút chớp mắt, chứng tỏ lão nắm trong tay một lá bài tẩy vô cùng quan trọng, cho lão tự tin để đối đầu với Trần Thìn, thậm chí là có thể trấn áp vong linh.
Theo như những gì cậu được biết, thì ông Đông làm quản gia nhà họ Huỳnh đã hai mươi năm, ít nhiều ông ta phải biết được chuyện gì đó. Minh sẽ không vì ông Đông có ân cứu mạng mà đánh mất suy đoán khách quan, cậu có linh cảm rằng ông Đông còn nắm giữ trong tay một bí mật khác – thứ có thể lật mở lại câu chuyện từ bão Linda 27 năm trước.
Trần Minh đi ngang qua một khách mời, thân mặc áo dài đầu đội khăn vấn. Một người khác mặc trang phục hiện đại, cũng có một số người khác mang hoa văn cánh bướm, ca rô xanh sọc. Thứ hoạ tiết điển hình thường thấy trên vải vóc vàng mã.
Nhà họ Huỳnh có ao nước phía trước, rừng rậm phía sau. Là thế tụ âm, lại thêm hiện tại trời âm u mây mưa quần vũ, ma quỷ lộng hành. Ngay cả khi Trần Minh không mở mắt âm dương vẫn có thể thấy được bọn họ.
Cơ thể con người luôn có âm dương nhị khí. Đàn ông thì dương khí nhiều hơn âm, phụ nữ thì ngược lại. Trần Minh dán Ẩn Khí Phù lên người, dương khí ẩn đi mất chỉ còn lại âm khí.
Giờ đây, ngoại trừ việc bản thân có bóng và đi bằng hai chân thì Trần Minh chẳng khác gì những vong hồn tại đây cả.
Bàn tiệc dựng ở trước nhà lão Bá. Đúng mười một giờ thì lão cùng đoàn rước dâu trở về, cô dâu chỉ trạc mười chín tuổi, đứng cạnh một lão già gần sáu mươi làm cho không ít vong linh cảm thán, trâu già thích gặm cỏ non.
Trần Minh ngồi xuống ở bàn ngoài cùng, nơi người ma lẫn lộn.
Sau một loạt tràng pháo tay, hò reo huyên náo thì tới tiết mục mổ lợn. Đám vong hồn nghe thấy thế thì cười lấy cười để, vẻ ham muốn, thèm khát máu tươi hiển lộ mồn một trên mặt.
Trong lòng Trần Minh nỗi bão, không ngờ cuộc Truy Vong vốn chỉ tìm Trần Thìn, giờ thành lạc vào ổ quỷ. Nếu xử lý không khéo, thì đừng nói đến cậu, mà ngay cả toàn bộ sinh vật, người sống quanh rừng Lò Gò này cũng khó bảo toàn mạng sống.
Cậu mở điện thoại, sóng điện thoại vẫn dùng được, soạn một tin nhắn gửi cho Tịnh Vy, sau đó hít sâu một hơi, nhìn diễn biến tiếp theo.
Anh Tứ là đầu bếp chính nhà lão Bá, từ phía sau nhà mang theo một cây dao phây dùng để thọc huyết heo. Đám heo được người làm trong nhà dùng roi vây lại thành một đoàn ở góc phía Tây bữa tiệc. Trần Minh để ý một số người nhăn mặt và khẽ che mũi vì mùi phân thối – họ là người sống.
Một số khác vẻ mặt đầy mong đợi, háo hức đặt tay lên chén bát đều là vong hồn ngạ quỷ được mời đến.
Lúc này, ánh mắt lão Bá thoáng lướt qua người Trần Minh, mà cậu cũng vô tình nhìn ngược về phía lão ta. Ván bài lật ngửa, lão không còn che dấu việc mình có quan hệ mật thiết với ma quỷ, mà sắc mặt nhợt nhạt của Trần Minh càng khiến lão đắc chí, một pháp sư nổi danh lại bị ma quỷ nửa đêm đánh lén trọng thì nào có đạo hạnh gì – chỉ là phường giang hồ bịp bợm mà thôi.
Tiếng mài dao vang lên ngay bên tai, anh Tứ cầm dao đến trước con lợn to nhất, dùng cán dao đập mạnh vào đầu khiến nó choáng váng, rồi sau đó cho người làm bên cạnh dùng móc sắt treo lên.
Trong hội trường, người ma đều ngưng thần chờ đợi, lưỡi dao bóng loáng lướt qua cổ họng con lợn. Cắt đứt động – tĩnh mạch cảnh, máu tươi chịu áp suất bắn mạnh ra ngoài, một vong hồn ngồi ngay bên cạnh hứng được, hưng phấn gào thét.
Chưa dừng lại ở đó, anh Tứ chặt đứt móc sắt, đặt con lợn này nằm ngửa xuống sàn nhà
Lưỡi dao chọc vào chính giữa cổ, ngập sau và lách sang trá, máu tươi theo cán dao chảy ra ngoài, nhỏ từng giọt tí tách xuống chậu hứng tiết bên dưới.
Độ chừng mười phút sau, anh Tứ rút mạnh con dao ra, mặc cho máu tươi bắn đỏ cả mặt, vươn đầu lưỡi liếm máu trên môi rồi xoay dao một vòng, đâm một cú chót vào vị trí tim heo, triệt để rút sạch máu con heo ra ngoài.
Tim đã vỡ, heo cũng chết thật. Thủ thuật cắt tiết heo được không chỉ mình anh Tứ, mà còn có những người làm bếp lành nghề bên cạnh làm y hệt. Mười một con heo chỉ trong chớp mắt được cắt tiết sạch sẽ, máu heo được đặt thành chậu trước bàn tiệc.
Nhưng chưa dừng lại ở đây, anh Tứ vung tay chặt đứt đầu con heo tươi, thủ cấp nó lăn lóc đến ngay dưới chân của lão Bá khiến lão chau mày, nhìn anh Tứ thêm mấy lần.
Dường như anh ta chẳng quan tâm lắm, lại rạch thêm một đường trên cơ thể con heo, rồi sau đó chặt thành từng khúc một.
Máu tươi cũng phân biệt màu sắc, màu đỏ sẫm và màu đỏ tươi tràn ra khắp sàn nhà. Trần Minh đứng phắt dậy, tay đặt lên hộp cờ mang bên người.
Cậu đã biết, chính anh Tứ là người khiến đám heo mang xác người lẻn vào phòng cố tình ám sát mình! Lẫn lộn với thịt vụn của con heo vừa bị chặt, là từng bộ phận trên cơ thể người. Cổ tay, bắp chân, eo, ngực và cả đầu người...
Cậu đã biết, chính anh Tứ là người khiến đám heo mang xác người lẻn vào phòng cố tình ám sát mình! Lẫn lộn với thịt vụn của con heo vừa bị chặt, là từng bộ phận trên cơ thể người. Cổ tay, bắp chân, eo, ngực và cả đầu người...
Cái đầu xuề xoà tóc, gương mặt dính đầy máu heo nhưng Trần Minh vẫn nhận ra được – cái đầu này là của Út Mộng.
“Thằng Tứ!”
Lão Bá gầm lên. Đừng nói là người sống, mà ngay cả đám ma quỷ dự tiệc cũng biến sắc. Ngay cả một người luôn tỉnh táo như Trần Minh cũng cảm thấy phẫn nộ vô cùng.
Mười một người mất tích, ứng với mười một con heo của anh Tứ mang đến đây hôm nay.
Anh Tứ ngồi chồm hổm trên xác của Út Mộng, không biết lấy đầu ra đôi đũa, tuỳ ý vạch khoang bụng của cô ta, gấp một miếng lòng lên bỏ vào miệng, nuốt cái ực. Đoạn, anh mặc cho máu tươi ứa ra hai bên mép, cầm đũa chỉ về phía lão Bá.
“Mày quên thằng Thìn này rồi ư?
Anh ta gằng từng chữ, ánh mắt đỏ dần lên. Đột nhiên, đôi đũa trong tay ghim mạnh vào trái tim của Út Mộng, khiến nó vỡ nát, bắn ra khắp nơi. Anh quát.
“Chẳng lẽ mày quên Thu Thuỳ vợ tao rồi ư?”
Lão Bá chỉ nhìn chằm chằm anh Tứ mà không đáp, cho đến khi cây dao phây trong tay anh ta sượt qua mặt lão, ghim vào cột nhà sau lưng thì lão mới cười khẩy.
“Thế mày nghĩ, hôm nay mày có thể trả thù được sao?”
Trần Thìn trong thể xác anh Tứ đứng dậy, mang từng chậu máu tươi ban nãy đổ hết xuống sàn nhà, sau đó ném từng mảnh thịt heo, người lẫn lộn về phía đám ma quỷ vong linh, không ngại ngùng mà hô.
“Hôm nay tao muốn nhờ tất cả vong linh oán hồn tại đây làm chứng, thằng chó già kia hiếp giết vợ con tao! Giết người đền mạng, tao muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi!”
“Mở tiệc người đãi oán linh, không cần địa phủ, chỉ cần công đạo!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro