Truy | YoonYul (Chap 1)

Chính Truyện

Chap 1

Nó lặng lẽ ngồi ở một góc nơi quán bar mặc dù xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp của nó đang ngồi cùng. Đây là bữa tiệc mừng sinh nhật của Trưởng phòng Kinh doanh Park Jung Soo, cũng là đại công tử nhà họ Park, con trai Tổng giám đốc. Mặc dù nó không muốn ngồi tại nơi này lắm, tuy nhiên, với thân phận Phó tổng của nó, lại thêm việc Tổng tài đã ngõ ý mời, không đi là không được. Vì thế, một cách bất đắc dĩ, nó phải ngồi nơi này. Nó không thích, không thể hòa nhập vào không khí nơi này nên đã ngồi lại một góc, mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm.

- Yuri, sao thế? – Một người len lỏi lại ngồi gần nó.

- Không sao, chỉ là có chút không quen. – Nó khẽ cười đáp lại, đây là một trong những thân tín của nó trong công ty, Victorya, trưởng ban thư kí.

- Ừh, unnie có hơi ngạc nhiên khi em xuất hiện nơi này – Victorya mỉm cười châm chọc.

- Unnie hiểu lầm rồi – Nó bật cười – Em không phải nói là chưa từng tới bar, chỉ là không thích không khí hiện tại thôi.

- Ừh, unnie hiểu mà. Đầy mùi xu nịnh. – Vic vẫn giữ nụ cười trên môi – Nhưng bọn họ đều không biết rằng, vị tổng giám đốc đáng kính của chúng ta sẽ rời đi trong tuần sau. Người đáng lý nên nịnh bợ phải là em mới đúng ha, phó tổng.

- Unnie. – Nó chợt nghiêm mặt – Có những chuyện không nên nói.

- Biết rồi, nhóc. – Victorya khúc khích cười xoa đầu nó – Nhưng sau chuyện này chắc em cũng nên mở tiệc chúc mừng nhỉ?

- Không đâu. – Nó mỉm cười lắc đầu – Mọi chuyện bây giờ còn chưa chắc chắn. Cứ để tuần sau xem đã.

- Em đó, chuyện gì không chắc chắn thì sẽ làm sao? - Victorya khẽ cười, nhấp một ngụm rượu. - Tổng giám đốc kì này đã đi một nước cờ sai lầm rồi.

- Thôi nào, hôm nay không bàn chuyện công. – Nó khẽ cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay – Nhưng có lẽ sau chuyện này, em sẽ đi đâu đó, thay đổi không khí một chút.

- Nếu vậy, cậu đi, tớ cũng đi theo? – Một cô gái khác nhanh chóng tham gia. Cô nàng quay sang khẽ chào Victorya – Vic unnie.

- Uh, tớ tham gia nữa. – Thêm một giọng nói khác xen vào.

- Các cậu … đi theo làm cái gì chứ? – Nó thở dài hỏi lại.

- Ờ, thì để thay đổi không khí như cậu thôi. – Cô gái đầu tiên lên tiếng. – Sao? Không hoan nghênh tụi này đi cùng sao?

- Yuri baby, không cho phép cậu bỏ rơi tụi này như thế nhé. – Cô gái thứ hai kết thúc câu nói của người kia.

- Được rồi, Sica, Fany, chuyện này sau hẵng tính, nơi này không tiện nói chuyện. – Nó lia ánh mắt cảnh cáo ba người bạn của mình – Các cậu không ra nhảy sao?

- Biết rồi, Yuri baby. – Cô gái gọi là Sica cười lớn đứng lên, lôi kéo cô nàng có tên Fany bước ra sàn nhảy, trước khi đi còn không quên buông lời chọc ghẹo nó. - Nhưng ráng mà ngồi chờ tụi này đi, đừng có quất ngựa truy phong đó.

Victorya bất chợt cười lớn trước chuyện này. Cô quả thật không ngờ, một Yuri nghiêm nghị vẫn là không trị được hai cô nàng hoa khôi của công ty. Cô quen biết nó lâu vậy mà còn không biết phó tổng của mình còn có một mặt dễ thương đến thế này.

Cả đám người cứ thế kéo nhau ra sàn nhảy, nó chỉ khẽ cười, vẫn ngồi lại chỗ ngồi của mình, ngã người ra ghế, nắm mắt hưởng thụ một ít không khí xung quanh. Trong đầu nó một lần nữa hiện lên hình ảnh một nam nhân khoát hoàng bào, cả người toát ra bá khí, ngạo khí khiến cho nó có cảm giác bắt buộc phải nghe theo bất cứ điều gì mà người này nói. Nó lại giật mình mở mắt.

Từ khi nó hiểu chuyện tới nay, liên tục bị người này quấy rầy. Lúc đầu chỉ đơn giản là một bóng người xuất hiện trong mơ của nó, dần dần nó càng ngày càng thấy rõ khuôn mặt của người đó, hơn nữa còn có một cảm giác đau buốt tim mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đầy u buồn của người đó.

Nó cũng từng đi bác sĩ tâm lí, nhưng vẫn không giúp ích được gì, nó vốn có ý định đi tìm người đó. Cũng chính vì thế, nó bỏ ra một khoảng thời gian học vẽ chỉ để vẽ chính xác nhất khuôn mặt của người đó. Nhưng bao nhiêu năm không tìm được, nó dần dần cũng buông xuôi, để mặc một nam nhân không biết cứ mỗi khi nó nhắm mắt đều nhìn đến hắn.

- Người đẹp, sao lại ngồi một mình thế này? – Một giọng nói vang lên khiến nó giật mình dứt khỏi suy nghĩ của mình – Tôi có vinh hạnh được mời cô một ly không?

- Xin lỗi anh, tôi không có hứng. – Nó đưa mắt nhìn người này, môi khẽ cong lên hình thành một cái cười nửa miệng.

- Người đẹp thật sự không nể mặt, chỉ nhấp một ngụm thôi cũng không được sao? – Anh chàng vẫn không thôi từ bỏ ý định.

- Xin lỗi, tôi cũng đã có rượu của tôi. – Nó vẫn tiếp tục từ chối. Nó cũng không ngốc, trong bar, nơi ngư xà hỗn tạp thế này, không thể uống bất kì thứ gì người khác đưa cho mình được.

- Thôi nào, cũng đâu có sao khi nhấp một ngụm chứ, phải không người đẹp. – Anh chàng tự nhiên ngồi xuống cạnh nó, ánh mắt mang một chút khẩn cầu – Giúp tôi một chút thôi. Tôi thua mộ trò chơi, và tụi bạn yêu cầu tôi phải mời một rượu quý cô đây. Xin cô đấy.

Nó đưa mắt nhìn sang bàn đối diện, đúng là có vài ánh mắt nhìn đến mình, nó khẽ nhíu mày một chút, nhìn lại người con trai đang tự tiện ngồi cạnh mình. Dù sao thì tí nữa nó cũng về thôi, nhấp môi một chút cũng không sao. Nghĩ là làm, nó cũng cầm lấy li rượu, uống một ít rồi đưa lại cho người con trai này. Anh chàng nhìn nó với ánh mắt đầy biết ơn, đưa tay nhận lại ly rượu.

- Cám ơn, người đẹp.

Nhưng nó bất chợt nhíu mày, anh chàng này vẫn chưa quay lại bàn, mà chỉ lặng lẽ ngồi nốc cạn ly rượu. Bất chợt cảm nhận một luồn sức nóng chầm chậm nâng lên trong người, nó còn nhận ra, cơ thể đang mất dần sức lực.

- Người đẹp, sao thế? – Anh chàng khẽ cười – Có phải cảm thấy không khỏe không? Để anh dìu em lên phòng nhé.

Nó gạt phăng tay của hắn ra trước khi bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào người mình, nó loạn choạng đứng lên, ánh mắt mông lung đưa về phía sàn nhảy. Đám bạn vẫn còn ở đó vui vẻ, nó thiết nghĩ không nên làm phiền, chỉ lảo đảo đứng lên. Xem ra lời nói là chờ hai người không thực hiện được rồi. Tên đó để lộ ra đôi mắt thèm muốn, hắn đứng lên định đỡ lấy nó thì một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy thân thể nó, kéo vào người, tay cũng đẩy đi tên kia.

Nó nhíu mày khi nhận ra một lực kéo mạnh mẽ, rồi cả người đổ ập lên cơ thể khác. Nó có ý chống đỡ cơ thể khỏi người đó, nhưng cả người như không có sức, ngươi kia dường như cũng không muốn nó rời đi khi tay người đó vẫn ghì chặt nó trong lòng. Tuy nhiên nó biết chắc người này không phải là tên vô lại lúc này, hương vị của ngày rất lạ, nhưng để lại ấn tượng rất mạnh đối với nó. Chí ít thì nó khá an tâm khi biết người này là con gái.

- Anh đúng là bỉ ổi nhỉ. – Người này lên tiếng, giọng nói cũng rất trong trẻo. – Cô gái này đã không muốn, vậy mà còn thuốc cô ấy.

- Mày nói gì hả con nhãi kia. – Tên này bị cô gái vạch trần liền xấu hổ, hét lên – Bạn gái tao chỉ là uống quá say thôi, mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao?

- Bạn gái? – Cô gái lộ ra nụ cười đầy kinh miệt – Cô ấy sao có thể là bạn gái anh, trong khi cô ấy chính là tiểu bảo bối của tôi cơ chứ?

- Mày – Hắn có vẻ bất an và bất ngờ khi nghe lời nói của cô gái – Mày nói cái gì chứ?

- Anh không tin sao? – Cô gái khẽ kề môi vào tai nó, nhẹ giọng nói – Xin lỗi. Tôi chỉ muốn cứu cô thôi. Đóng kịch cùng tôi một chút.

- Ư … – Nó khẽ rên khi làn môi chạm vào vùng da ở tai nó.

- Baby ngoan. – Cô gái khẽ cười, nhưng để ý kĩ thì có thể thấy chân mày cô khẽ cau lại – Yoong tới trễ một chút.

- Yoong …. – Nó mặc dù không rõ cô gái này có thể tin được hay không, nhưng ít nhất còn hơn tên kia. Dù sao thì cô ấy cũng là con gái. Nó lập tức thả lỏng toàn bộ cơ thể, dựa hẳn vào cô gái tên Yoong – Nóng …

- Được rồi. Yoong giải quyết xong tên này đã. – Cô khẽ cười nhìn nó rồi quay đầu, ánh mắt từ ôn nhu đôi nhiên trở nên băng lãnh – Anh còn không đi?

- Tại sao tao phải buông tha con mồi của tao chứ? – Tên đó mặc dù có hơi ngạc nhiên, cũng có một chút sợ khi nhìn vào cô, nhưng vẫn ngoan cố không muốn buông tha.

- Mọi người – Cô đột ngột quay ra sau lưng, không biết từ khi nào, sau lưng cô đã có ba người xuất hiện – Tiếp đãi tên này giùm em một chút.

- Được rồi, Yoong. Em đi trước đi. – Chàng trai thấp nhất trong số đó khẽ cười lên tiếng – Lo cho cô ấy đàng hoàng đấy.

- Được rồi oppa, em biết phải làm gì mà. – Cô ôm lấy nó, lách người lui ra khỏi đám hỗn độn.

Cô ôm nó đi thẳng vào trong quán bar, thuận tiện lấy một phòng ở tầng trên của bar này. Nó mặc dù cơ thể mất sức, nhưng lí trí lại rõ ràng thanh tỉnh. Qua những hành động của cô, nó hiểu rằng cô biết rất rõ nơi này. Nó không phải ngốc, dù cô là nữ thì chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Bất chợt cảm thấy lo sợ, cơ thể nó bất chợt có hơi run lên. Hành động nhỏ của nó khiến cô chú ý, ghì chặt nó vào lòng như trấn an, cô kề tai nó nói khẽ.

- Yên tâm, tôi sẽ khiến em thoải mái hơn.

Hơi thở của cô lướt qua vành tai càng khiến cơ thể nó khô nóng khó chịu. Nó cảm nhận được một dòng chất lỏng tràn ra khỏi cơ thể của nó, nó hiểu điều đó nghĩa là gì, khuôn mặt nhuộm một tầng đỏ ửng lại càng nóng hơn. Cho tới khi nó ý thức được sự mềm mại ở lưng mình thì mới biết được rằng, cô đã đưa nó vào phòng.

Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, tuy nhiên, cả người nó như dán chặt vào cô, lý trí nó bảo rằng không nên, nhưng cơ thể vốn không nghe lời của nó. Theo bản năng, cơ thể nó như tìm một cỗ thân thể mát lạnh mà dán chặt vào.

- Dược tính mạnh thật – Cô nhận ra hành động của nó, môi khẽ cười.

- Xin .. lỗi. – Nó lập tức buông tay, cả người ngã ra giường, vặn vẹo một cách khó chịu.

Cô nhíu mày nhìn nó, sự khó chịu này là sao chứ? Từ trước tới nay, cô chưa từng vì ai mà phân tâm thế này, sự khó chịu của nó khiến cô càng cảm thấy không an lòng. Tại sao chứ? Cho dù nó khiến cô chú ý vì nó có khuôn mặt giống hết người mà cô vẫn thấy trong mơ, nhưng như thế không đủ để nó có thể khiến lòng cô xao động thế này.

Cô vốn là kẻ không thích xen vào việc của người khác, vậy mà chỉ vì nhìn thấy nó bị ức hiếp, cô đã phá bỏ cả quy luật của mình, ra mặt giành lấy nó từ tay hắn. Nó lại còn có thể dễ dàng khơi mào dục vọng của cô chỉ vì một lời nói. Quá nhiều điều lạ lùng cho đêm nay, cô cảm thấy bản thân như là một người khác từ khi gặp nó nhưng lại không thể nào dứt ra được. Giờ đây cô lại lo lắng cho nó, chuyện mà cô sẽ chẳng bao giờ làm cho bất cứ người nào qua đêm cùng cô.

- Ư … nóng quá.

Nó nhíu mày, lí trí gần như bị dục vọng đánh sụp, nhưng nó vẫn ngoan cố. Tay nhéo vào người hòng tìm được một chút tỉnh táo. Nó cần nước, nó phải làm dịu cơ thể này lại, trước khi lí trí của nó mất hết, nó lăn một vòng, tìm hướng vào phòng tắm. Tuy nhiên chất thuốc ngày càng ngấm vào khiến nó mất khả năng xác định phương hướng, cả người như rơi khỏi giường.

Cô đột nhiên bước lên, ôm chặt lấy nó, ngăn cả người nó đập xuống nền đất lạnh. Cơ thể nó nóng như lửa đốt, theo bản năng lại bám vào thân thể lành lạnh của cô.

- Ư … – Nó khẽ ngâm nhẹ, cả người dán chặt vào cô như muốn xóa tan cái nóng hiện tại trong cơ thể.

Cô nhìn nó như thế, lòng lại càng khó chịu hơn. Nhìn nó thế này, dục vọng trong cô cũng dường như kiềm chế không nổi. Vậy mà cô vẫn không thể xuống tay? Cô là ai chứ? Player có tiếng mà hôm nay lại phải gồng mình chịu trận trước dục vọng bản thân chỉ vì một người không quen biết là nó? Cô không thể mất mặt như thế này được, dù cũng là cứu nó mà thôi. Tay trượt xuống, có ý định mở khóa quần jean, cô muốn nó thoải mái hơn một chút, cũng thuận tiện cho bản thân của cô hơn.

Dục vọng làm mờ lí trí, nó để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cho tới khi luồn không khí lạnh lướt qua làn da của nó, nó mới giật mình nhận ra, quần jean mà nó mặc đã yên vị dướt đất, trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng đã cởi được hai nút. Lí trí chợt thanh tỉnh một chút, nó đưa tay, đẩy mạnh cô ra khỏi người mình, lảo đảo định hướng, tiến vào phòng tắm. Nhưng cô nào để nó đi dễ dàng như thế, chỉ cần sử dụng lực kéo nhẹ, cả người nó lại một lần nữa bị quản trụ trong vòng tay cô.

- Xin cô …

- Nhưng rõ ràng em đã muốn như thế này. – Tay cô lại trượt xuống vùng nhạy cảm của nó.

- Ah … Đừng …

Cô bỏ ngoài tai lời nói của nó, một tay vẫn là trượt vào bên trong lớp áo sơmi, xoa nắn vùng ngực mềm mại.

- Đừng mà …. – Nó biết rõ chuyện này là không nên, nhưng cơ thể nó rõ ràng không thể chống lại những động chạm mà cô mang đến – Đừng, làm ơn … dừng …. – Nước mắt chảy tràn nơi khóe mắt, nó nức nở cầu xin.

Cô nhìn nó, trong lòng bất giác lại nhói lên. Vẫn là cảm giác này, giống hệt cảm giác khó chịu khi nhìn nó bị tên kia ức hiếp. Chỉ khác là hiện tại người ức hiếp nó lại là cô. Tại sao chứ? Trong lòng thật sự không thể chịu đựng được khi nhìn nó khóc như thế này. Tay bất giác dừng lại, đưa lên lau đi dòng nước trong suốt đang không ngừng tuôn rơi trên mặt nó.

- Được rồi. – Cô khẽ thở dài. Cô từ trước tới nay chưa từng vì bất cứ một giọt nước mắt nào mà dừng lại, kiềm nén dục vọng bản thân. Chỉ mới gặp nó được vài tiếng đồng hồ, nhưng với cô, nó luôn là một ngoại lệ. – Tôi không làm gì em đâu.

- Ah …

Lại một tiếng rên thoát ra từ nó, nó lập tức cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế dục vọng của mình. Nó ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh băng, cuộn người lại, cố gắng khắc chế dục vọng bản thân. Cơ thể nóng hừng hực, nó vẫn cắn chặt môi cố gắng để bản thân giữ lại chút ý thức.

Trong lòng âm ỉ đau, cô không thể chịu được, vòng tay ôm lấy nó.

- Không cần …. – Nó rẽ lên tiếng, nhưng tiếng thoát ra lại như tiếng rên rỉ, câu dẫn người khác phạm tội – Xin cô …

- Nhưng không thể để em cứ thế này được. – Cô đột nhiên hét to – Tôi không biết nó có tác dụng phụ không, cứ để thế này thì không ổn tí nào. Cơ thể em sẽ chịu không nổi.

- Không cần … – Nó vẫn một mực lắc đầu, người cuộn thành một khối, giữ chặt lấy bản thân mình.

Một mực bỏ qua lời nói của nó, cô lập tức ôm nó vào phòng tắm. Nước lạnh bây giờ có lẽ sẽ giúp nó nhiều hơn một chút, cô thật sự cũng cần nước lạnh để làm dịu đi cơ thể của mình.

Cô ôm chặt nó ngồi trong bồn tắm lớn, nước lạnh xả thẳng xuống cơ thể của hai người, làm cả hai không khỏi run lên. Nó cuộn người thật chặt, ánh mắt khẽ đưa lên, mông lung nhìn cô.

- Cám ơn …

- Được rồi, không cần nói cám ơn. – Cô chỉ khẽ thở dài, kéo nó vào lòng, mong rằng cơ thể nó sẽ không nhiễm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro